Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân

Chương 14: Không còn đường lui




Dạ Mặc Nhiễm một mạch lưu loát mở khóa, mở rộng cửa, lên xe rồi nổ máy.

Nếu như hiện ở trên xe chỉ có một mình hắn, có lẽ tâm tình hắn sẽ khá hơn.

Chứng kiến những tang thi đang đuổi theo đằng sau, Dạ Mặc Nhiễm không nỡ đuổi bọn người phiền phúc kia xuống, chỉ có thể đạp mạnh chân ga vọt thẳng về phía cổng trường.

Lúc nãy đứng ở trên sân thượng chỉ nhìn đại khái, bây giờ ở trong xe, hắn có thể nhìn mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng hơn rất nhiểu.

Từng mảng máu lớn, những mảnh vải cùng sách vở nhàu nát, còn có đống máu me lẫn lộn không phân rõ gì gì đó, cùng… một vài bộ phận cơ thể rời rạc, ví dụ như những đoạn tay chân gãy lìa, tất cả đều rơi vãi lung tung trên mặt đất.

Những thứ này so với những gì đời trước Dạ Mặc Nhiễm đã thấy thì bất quá chỉ có thể coi là một khúc nhạc dạo, thế nhưng những người khác thì lại kinh hoảng đến không nói ra lời, thân thể cứng ngắc đến độ muốn phát run còn không nổi nữa.

Dạ Mặc Nhiễm chú ý tình hình phía trước, càng chạy đến gần những giảng đường, vết máu trên mặt đất lại càng nhiều.

Còn có vài tang thi theo bản năng thấy có vật thể di động liền chạy về phía Dạ Mặc Nhiễm.

Dạ Mặc Nhiễm có chút kinh hãi, biến dị sao nhanh thế, những tang thi ngốc nghếch hành động cứng ngắc bây giờ cũng đã có thể chạy.

Nếu là những quân nhân hoặc cảnh sát đã từng được huấn luyện vũ trang mà bị biến thành tang thi thì lại càng trở nên khó đối phó hơn.

Chạy tới gần cửa, tang thi vẫn còn đang đuổi theo sau, lại có một đống bị hấp dẫn mà từ bên ngoài vào, hầu như đã chặn cứng cánh cổng trường.

Dạ Mặc Nhiễm vội ngoặt tay lái, có mấy cái tang thi còn có thể suy nghĩ mà tấn công hắn, không khéo trong đám này còn có tang thi biết dùng xe quân dụng nữa.

Từ kính chiếu hậu nhìn thấy mấy người bị dọa đến ngây ngốc, Dạ Mặc Nhiễm trong lòng thầm nhủ, mấy người ngàn vạn lần đừng có sợ đến tiểu ra chỗ này đấy nha!

“Mau nghĩ xem còn có cửa ra nào khác không, trường học tôi không quen.”

Nếu đã học đến nghiên cứu sinh tức là cũng đã phải mài đũng quần ở trường ít nhất năm năm, bảo không quen thuộc trường học phỏng chừng cũng chỉ có Dạ Mặc Nhiễm mới có thể nói hùng hồn như vậy.

Bầu không khí khẩn trương bị Dạ Mặc Nhiễm chen thêm một tia khôi hài.

Mao Bân ngồi ở ghế phó lái cạnh Dạ Mặc Nhiễm để chỉ đường cho hắn, còn Lý Băng Băng, Quách Hoằng thì ngồi ở phía sau.

Nhất nhất chạy theo lối ra Mao Bân chỉ, kết quả lại làm cho đám người đã tuyệt vọng nay lại càng thêm tuyệt vọng hơn.

Cửa đông cùng cửa nam đều có chung tình trạng với cổng chính, đều không ra được, cửa hông đã bị khóa, trong lúc bị đàn tang thi điên cuồng truy đuổi, bọn họ không có thời gian xuống xe mở cửa.

Đời trước bởi vì chưa kịp lái xe mà bị tang thi làm cho hoảng không chọn được đường mà cứ chạy lung tung, giờ đây lại một lần nữa bị vây khốn như cũ.

Không biết là quỹ đạo vận mệnh không thể thay đổi hay là số hắn quá bi kịch rồi. Mắt nhìn đồng hồ, lúc này so với hắn còn nhiều kẻ có số phận bi thảm hơn nhiều.

“Tìm một nơi an toàn đi, không thể cứ chạy mãi thế này được, xăng gần cạn rồi.”

Cuối cùng bọn họ hầu như không có lựa chọn dư thừa mà trực tiếp chạy đến nhà thể chất. Gần đây không có thi đấu gì, chỗ này vẫn luôn trong tình trạng chưa sử dụng, cho nên hẳn là không có ai. Hơn nữa nơi đây cũng đủ lớn, có thể giảm thiểu một ít việc tự ngộ thương người phe mình.

Phó Nhất Hàng lái chiếc xe Honda chạy sát sau Dạ Mặc Nhiễm, hắn cùng bọn Vương Võ Thắng đối với trường học không quen thuộc, lúc chạy theo phía sau cả ba người bọn họ đã sợ đến không nói ra lời.

Phía sau còn có tang thi truy đuổi không ngừng, chiếc xe nhỏ của hắn muốn chạy cũng rất khó khăn, chỉ có thể cùng nhau tụm lại một chỗ

Vừa đi vào nhà thể chất, Mao Bân vội vàng chạy xuống xe đóng cửa lớn lại, rồi mới bật đèn lên, may là bên trong rất sạch sẽ, một tên tang thi cũng không có.

Phó Nhất Hàng cùng Vương Võ Thắng cấp tốc kiểm tra cửa ra khác của nhà thể chất, xác định không có lỗ hổng nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Cửa nhà thể chất là loại cửa sắt chống đạn chống cháy, trừ phi tang thi thông minh đến độ đem cửa nổ tung, bằng không bọn chúng sẽ vào không được.

Bọn họ lấy những tấm đệm thường dùng cho học sinh luyện tập trải ra mặt đất, vài người hầu như lập tức nằm thẳng cẳng lên trên, khí lực để động một ngón tay cũng chẳng có.

Dạ Mặc Nhiễm mở cửa xe ngồi trên ghế lái, nhìn điện thoại di động vẫn như cũ không có tín hiệu mà ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì.

Phó Nhất Hàng ngồi trên đệm tựa lên cánh cửa xe, nghĩ muốn hút thuốc, khi sờ vào túi mới phát hiện bao thuốc đã rớt từ lúc nào, buồn bực không có chỗ phát tiết.

“Chúng ta nên hảo hảo phân tích tình hình một chút, kế tiếp nên làm gì, cứ trốn ở chỗ này không phải là biện pháp.”

Mao Bân nằm nhắm mắt, thanh âm có chút khàn khàn: “Tôi chỉ hy vọng đây là một cơn ác mộng!”

Quách Hoằng véo hắn một cái: “Là mộng sao?”

Rất đau, nhưng Mao Bân cũng không động đậy, cũng chẳng buồn mở mắt, hắn sợ vừa mở mắt ra sẽ khóc to lên mất.

Ô Đan thì ôm cánh tay Lưu Húc, nói: “Húc, em đói quá.”

Lưu Húc không nói lời nào, tựa hồ còn có chút kinh hoàng chưa định.

Cậu thiếu niên tóc đỏ vẫn cà lơ phất lơ như trước, nhưng trong mắt cũng hiện lên một tia tuyệt vọng.

“Ngày tận thế đã được tiên đoán, lần này là thực rồi, sớm biết vậy tôi lúc trước nên hảo hảo hưởng thụ một phen! Tôi mới vừa lĩnh lương, một phân tiền còn chưa kịp tiêu! Oh! My God!”

Vương Võ Thắng đã làm cảnh sát được sáu năm, chẳng có chuyện gì là chưa gặp, thế nhưng lần này…

“…Ngày tận thế… sao?”