Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân

Chương 36: Cái thế giới này chẳng tin được ai




Cô gái kia rõ ràng phát hoảng hơn nhiều so với hai người đàn ông cùng hội.

“Anh… anh, tại sao lại thế? AnhVăn tại sao lại… Sẽ không đúng phải không! AnhVăn… anhVăn không phải người như thế, anh ơi…”

Ánh mắt người đàn ông trở nên xám xịt, cuối cùng nhìn Dạ Mặc Nhiễm cầu xin:

“Thả em tao ra, muốn tao thế nào cũng được! Tao cầu xin mày… nó còn nhỏ, để cho nó một con đường sống.”

Dạ Mặc Nhiễm ném gói khoai tây chiên đã ăn hết xuống, tiếp nhận khăn tay Phương Cẩm đưa tới, lau lau, đối với lời thỉnh cầu của kẻ kia, hắn nhướn mày:

“Cầu xin tao? Bắt mày, trói mày cũng không phải là tao, tao chỉ là một kẻ vô dụng thôi.”

Người kia không nói, xem chừng hắn cũng không xác định được phải cầu ai bây giờ.

Ăn nói khép nép cầu một lần đã là cực hạn rồi, bắt hắn mở miệng thêm lần nữa, hắn làm không được.

Nếu phải buông tha tôn nghiêm mặc cho người khác trêu đùa, không bằng đi tìm chết.

Dạ Mặc Nhiễm lắc đầu, ở trong lòng thở dài, thật là một nam nhân quật cường lại kiêu ngạo!

Dạ Mặc Nhiễm cầm cành cây Phương Cẩm giúp hắn nhặt chọc chọc vào tên nam nhân còn lại.

“Này! Câm điếc rồi à! Mày thật không sợ chết hay là bị dọa cho phát ngốc đấy?”

Người đàn ông nhếch nhác kia né tránh, thế nhưng thân thể đã bị hạn chế trong phạm vi quá nhỏ, chẳng thể làm gì khác hơn là tùy ý Dạ Mặc Nhiễm cầm cành cây chọc vào người.

Dạ Mặc Nhiễm nhìn người nọ, đôi mắt nhỏ ánh lên nét cười tinh ranh: “Tao nghĩ mày không ngốc cũng chẳng phải không sợ chết, không bằng mày nghĩ biện pháp lấy lòng tao, làm cho tao hài lòng rồi bọn họ tự nhiên cũng vui vẻ thôi, nói không chừng sẽ tha cho mày đó?”

Nam nhân nhìn Dạ Mặc Nhiễm tựa hồ đang đấu tranh tư tưởng, cả nửa ngày mới mở miệng: “Muốn tao làm thế nào mới khiến mày hài long?”

Dạ Mặc Nhiễm mạn bất kinh tâm suy nghĩ, ý bảo Phương Cẩm cởi trói cho người nọ.

(Mạn bất kinh tâm:Thái độ sống đùa cợt thiếu nghiêm túc vì bất mãn với đời (từ điển thành ngữ Hán Việt)

Phương Cẩm một bên tháo dây, một bên kiểm tra trên người hắn có nguy hiểm gì hay không.

Nam nhân sau khi được cởi trói vẫn đứng yên không nhúc nhích, còn Dạ Mặc Nhiễm thì tựa hồ đang suy nghĩ nên chơi đùa hắn như thế nào mà không ngừng nhìn hắn chằm chằm.

Nam nhân đưa mắt quan sát bốn phía, nhìn thiếu niên đang ngồi gần mình nhất, rồi lại liếc cái người thân thủ không tệ cùng cậu trai tóc đỏ đang ăn cái gì đó ở đằng xa kia.

Về phần cái tên giống như vệ sĩ này, chắc sẽ không bỏ thiếu niên lại. Nghĩ vậy, ngay lúc bọn họ không đề phòng, nam nhân đã vội vàng bỏ chạy.

Nhưng chưa chạy được bao xa, bỗng hắn bị một viên đạn bắn xuống đất ngay sát chân, khiến hắn sợ đến ngồi bệt xuống đất, hoảng loạn không dám cử động nữa.

Dạ Mặc Nhiễm ung dung cầm chiếc súng lục eé bé tinh xảo, lơ đãng quay đầu nhìn về phía nam nhân đang ngồi dưới đất.

“Tao cứ tưởng mày là một người thông minh, hóa ra cũng ngu chết đi được. Mày thích chạy sao không nói sớm, hại tao cả nửa ngày ngồi nghĩ nên chơi đùa mày thế nào. Tiểu Võ!”

Dạ Mặc Nhiễm kêu một tiếng, Tiểu Võ vui vẻ chạy tới cười hì hì nhìn hắn.

Dạ Mặc Nhiễm chỉ chỉ nam nhân trên mặt đất, nói: “Cậu không phải vẫn luôn tìm không ra cơ hội luyện tập sao, hắn thích chạy trốn, vậy cậu cũng đừng cho hắn dừng lại làm gì!”

Tiểu Võ biết ở chung với Dạ Mặc Nhiễm chắc chắn sẽ có trò hay để chơi, chiêu này đúng là rất độc! Cơ mà hắn thích!

Đi qua đá một cước lên nam nhân, Tiểu Võ quát: “Đứng lên đứng lên! Có thấy cái bãi trống trước mặt không, đó chính là phạm vi họat động của mày đó, mày phải chạy nhanh lên một chút a, hỏa cầu của tao đánh vào người so với đạn còn mạnh hơn đấy!”

Nam nhân nhìn khẩu súng trong tay Dạ Mặc Nhiễm, tuy rằng không rõ hắn muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời đứng lên đi về phía cậu nhóc tóc đỏ vừa chỉ.

Kết quả một đoàn hỏa cầu bắn mạnh về phía hắn, thân thể theo bản năng giật mình tránh được.

Chỉ thấy cậu nhóc tóc đỏ cười một tiếng, lại từ lòng bàn tay bay tới một hỏa cầu nữa, giờ còn không rõ thiếu niên kia muốn chơi trò gì thì hắn cũng quá ngu rồi đi!

Đơn giản là phải chạy trối chết tránh né chung quanh.

Dạ Mặc Nhiễm nhìn một hồi, quay đầu nói với hai anh em kia: “Hắn cùng chúng mày là bằng hữu hay là thân nhân? Nhưng mặc kệ là gì, chúng mày cũng quá kém cỏi, có chết cũng không hiểu vì sao mình chết.”

Kỷ Khôn cũng không nghĩ tới những kẻ vốn xưng huynh gọi đệ lại bỏ chạy để lại mình, liền đỏ mắt quát Dạ Mặc Nhiễm:

“Tao kém cỏi thất bại thì sao! Mày thoả mãn rồi chứ! Phá hủy ý chí của một người còn độc ác hơn so với trực tiếp giết người! Mày là tên ác ma! Muốn giết cứ giết! Tao có chết cũng sẽ không cầu xin mày!”

Dạ Mặc Nhiễm quay đầu vô tội nhìn Phương Cẩm, hai tay bám lấy thắt lưng y.

“Hắn chửi tôi! Tôi có làm gì đâu mà hắn lại chửi tôi như vậy?”

Phương Cẩm đỡ lưng Dạ Mặc Nhiễm, trấn an hắn, một tay rất nhanh móc súng lục ra chĩa vào nam nhân vừa mới rống lên kia.

Quách Hoằng lúc nghe được người nọ gào thét, đã cảnh giác đi tới gần, thấy Phương Cẩm chuẩn bị động thủ vội vã ngăn cản y:

“Phương Cẩm! Đạn không phải dùng để giết người, bọn họ cũng rất đáng thương, Mặc Nhiễm, cậu nhanh khuyên nhủ y đi, lẽ nào cậu muốn nhìn Phương Cẩm hai tay dính đầy máu tươi sao?”

Dạ Mặc Nhiễm đè cánh tay đang cầm súng của Phương Cẩm xuống, Quách Hoằng thở dài một hơi, hắn có thể để mặc Dạ Mặc Nhiễm chơi đùa, nhưng trên hết là không dính dáng đến mạng người!

Vương Võ Thắng hai tay ôm ngực, trào phúng nhìn người đang bị trói: “Chúng mày hại bọn tao trước, bây giờ lại bị anh em phản bội, mày có tư cách gì ở chỗ này tức giận kêu gào! Tao thật muốn hỏi mày, bọn tao đã làm gì mày chưa? Buộc mày đi cướp, hay là xúi giục anh em chúng mày trở mặt với nhau?!”