Trọng Sinh Sủng Phi

Chương 95: Xử lí



Editor: Linh

Phùng Liên Dung kinh ngạc: “Hóa ra là nàng, thiếp thân chỉ bảo Chung ma ma đi xem, cũng không biết sao lại đi lâu như vậy, Hoàng thượng đến, thiếp thân còn chưa kịp hỏi nữa.”

Triệu Hữu Đường cũng biết nhất định không phải do nàng phân phó.

Chuyện như đánh người này, dù là hắn lệnh nàng đi đánh một nô tì chỉ sợ nàng cũng sẽ do dự nửa ngày. Người như vậy có Chung ma ma ở bên cạnh cũng coi như chuyện tốt, nếu bên cạnh toàn người mềm, cũng không tốt.

Triệu Hữu Đường thản nhiên nói: “Đã bị Trẫm giam đến phía Tây rồi.”

Phía Tây là nơi thế nào Phùng Liên Dung đương nhiên biết, ở trong ấn tượng của nàng, đời trước hắn cũng chưa từng giam bất luận người nào đến nơi đó, nhưng Tiên đế thì có mấy người. Tần Quý nhân này phạm vào lỗi gì mà lại bị trừng phạt nặng như thế?

Mắt nàng hơi trợn to, trắng đen rõ ràng, giống như cốc trà trong tay, trong suốt thấy đáy.

Triệu Hữu Đường thầm nghĩ, nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn không thay đổi, trực tiếp đi lên địa vị Quý phi, tâm tình vẫn như hồi còn là Quý nhân, không hề cao cao tại thượng.

Cũng không biết hắn nên cao hứng hay là nên lo lắng.

“Cũng không phải là không có nơi đánh đàn, đến đây là sai rồi.” Hắn đặt cốc trà xuống.

Chỉ vì cái này mà hắn biếm Tần Quý nhân vào lãnh cung.

Phùng Liên Dung chớp chớp mắt, hắn ác thật đấy.

Thấy nàng vẻ mặt này, Triệu Hữu Đường hừ lạnh một tiếng: “Trẫm còn không phải là vì nàng? Chỉ bông vải như nàng, không mấy ngày, bên ngoài một loạt người ngồi đánh đàn, cho nàng nghe đủ!”

Phùng Liên Dung phì cười, thật đúng là khoa trương, nhưng nàng thành tâm thực lòng nói: “Đa tạ Hoàng thượng thay thiếp thân suy nghĩ.”

“Chỉ biết nói miệng.” Triệu Hữu Đường giơ tay chỉ chỉ lỗ tai.

Phùng Liên Dung lại cười, bảo Kim Quế đi lấy muôi lấy lỗ tai.

“Ở đây ạ?” Nàng hỏi rồi chuyển nệm gấm qua.

Triệu Hữu Đường ừ một tiếng, nghiêng người nằm xuống, đầu đặt lên đùi Phùng Liên Dung, cũng không quan tâm nệm gấm bên dưới không đủ to, hai cái chân dài không có chỗ đặt, long bào quét hết xuống đất.

Phùng Liên Dung không nói gì.

Hắn lúc này không khác hai đứa con trai nàng là mấy.

Nàng đưa tay sờ sờ mặt hắn, ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt hắn, gần như có loại cảm giác trong suốt, giờ khắc này, nàng xem như có thể nhìn thấy tất cả mỏi mệt của hắn.

Hắn có lẽ là thật sự mệt mỏi.

Hoàng đế thật không dễ làm.

Phùng Liên Dung đau lòng thở dài, lấy lỗ tai cho hắn.

Kết quả chưa được bao lâu hắn đã ngủ, dưới ánh mặt trời ấm áp, trên đùi nàng.

Mọi người xa xa nhìn thấy đều ngầm líu lưỡi.

Loại cảnh tượng này ai có thể dễ dàng nhìn thấy?

Phùng Liên Dung cũng không dám động sợ đánh thức hắn, tuy rằng dáng ngồi như vậy hơi mệt, nhưng hắn ngủ như vậy, nàng ngồi xem, cho dù là cả đời, chính mình ngồi thành tảng đá nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Lâu sau Triệu Hữu Đường tỉnh, nàng cảm giác mình thật biến thành đá, động cũng không động được.

Triệu Hữu Đường đứng lên, chạm vào nàng nàng liền kêu ‘a a a’, cả người đều đau nhức vô cùng.

Chung ma ma vội nói: “Ngồi lâu quá.”

Triệu Hữu Đường môi dưới giật giật.

Nàng quả nhiên là dại cái gì cũng làm được, hắn ngủ đến tối nàng làm sao giờ?

Phùng cúi người ôm Phùng Liên Dung về trong phòng.

Chân chua xót vậy tự nhiên là phải xoa bóp nhiều, mọi người chỉ nghe thấy bên trong truyền ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, Triệu Thừa Mô cũng bị dọa sợ liên tục hỏi có phải mẫu phi bị bệnh hay không.

Chung ma ma nhanh chóng dỗ hắn đi ra bên ngoài.

Chung ma ma có kinh nghiệm, hiện Phùng Liên Dung đã ra tháng, hai người đùa như vậy còn cần nói sao, nhất định là phải lâu nữa mới đi ra.

Lại nói chuyện của Tần Quý nhân truyền đến Khôn Ninh cung.

Lý ma ma nói: “Cũng là do bản thân Tần Quý nhân này sai, đánh đàn sao cứ phải qua bên kia, đó chính là sát vách Diên Kỳ cung, cũng khó trách Hoàng thượng tức giận.

Phương Yên cười lạnh: “Quả đúng là đồ ngu! Có điều Hoàng thượng cũng quá dung túng Phùng Quý phi, dù có thật sự tồn tâm tư thì sao? Cũng là phi tần của hắn, cần gì làm quả phụ người khác.”

Lý ma ma im lặng.

Phương Yên lại khoát tay: “Bản cung cũng lười cứu nàng.”

Lý ma ma nhanh chóng nói: “Nương nương đương nhiên không cần quan tâm nàng, hiện giờ việc của Vĩnh Gia công chúa, Hoàng thượng đang tức giận, nương nương không thể vì một quý nhân mà tranh luận với Hoàng thượng.”

Phương Yên thở dài, muốn nói nàng và Vĩnh Gia cũng coi như tốt, vị Đại tỷ này thường xuyên thay nàng nói chuyện, nàng suy nghĩ chút nói: “Vĩnh Gia hiện đang trong lao, cũng không biết thế nào rồi.”

“Tự nhiên là không để nàng bị khổ, Hoàng thượng cũng vì bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, người nào không biết Trưởng công chúa nhất định sẽ không giết người.” Lý ma ma nói, “Chỉ là sợ hai đứa nhỏ nhớ mẫu thân.”

Phương Yên nói: “Vậy cũng đúng,'” nàng dừng một chút, “Không bằng ta đến chỗ mẫu hậu một chuyến, hỏi mẫu hậu xem có cần đón bọn họ vào trong cung không?”

Lý ma ma cũng đồng ý.

Phương Yên đi đến Cảnh Nhân cung, trấn an Hoàng thái hậu mấy câu rồi nói mục đích đến.

Hoàng thái hậu đang lo lắng Vĩnh Gia, tự nhiên cũng lo hai đứa cháu, nghe nói tra án đều đã tra vào trong phủ công chúa, lập tức đồng ý, Phương Yên liền phái người đón Chu Ngạn Chân và Chu NGạn Văn vào trong cung.

Triệu Hữu Đường biết việc cũng không phản đối.

Hiện tại đã tra được chút manh mối, hắn nghe bẩm báo xong, một hồi lâu không nói gì, qua một lát mới nói: “Hình bộ, Đại lý tự, Đô sát viện, Thuận thiên phủ, nhằm vào toàn bộ đệ tử tôn thất trong Kinh, lục ra tất cả các án chìm trong mấy năm vừa rồi ra!”

Hóa ra mấy năm nay đệ tử tôn thất ỷ vào thân phận làm không biết bao nhiêu chuyện xấu, dù không phải chính mình làm thì nô bộc bên dưới cũng không thành thật. Nhóm quan viên cũng nguyện ý bao che, cho nên làm ra rất nhiều án oan, cũng chồng chất không ít oán khí, trong đó đương nhiên ẩn tàng rất nhiều hung thủ có cừu oán với đệ tử tôn thất.

Lần này chính là đại trận thế, từ phủ Vĩnh Gia công chúa mở rộng đến phủ đệ hoàng thân quốc thích các triều đại.

Triệu Hữu Đường sợ xảy ra chuyện không may nên phái thêm cấm quân Cẩm y vệ, ban ngày ban đêm tuần tra.

Án kiện lần này liên quan đến không biết bao nhiêu người, nhất thời dân tâm trong Kinh hoảng sợ. Dương đại nhân, Vương đại nhân vội vàng vào triều yết kiến.

“Cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ xảy ra đại loạn, mong Hoàng thượng cân nhắc lại?”

Triệu Hữu Đường nhíu mày: “Trẫm muốn trọng dụng đệ tử tôn thất các ngươi không chịu, hiện Trẫm muốn thanh toán đệ tử tôn thất các ngươi cũng không chịu? Rốt cuộc là vì sao?”

Hai vị đại nhân hai mặt nhìn nhau.

Triệu Hữu Đường nói: “Trẫm biết đệ tử tôn thất không thể tham gia chính sự, cả ngày không có việc làm, lại do thân phận đặc thù, nguy hại dân chúng, xưng bá một phương cũng không tránh được. Lần này xử lí xong, Trẫm sẽ tu sửa pháp lệnh liên quan đến tôn thất, nghiêm lệnh bọn họ chấp hành, tương lai vài triều làm quan cũng sẽ giống các ngươi!”

Dương đại nhân kinh hãi: “Hóa ra Hoàng thượng sớm có chủ ý!”

Triệu Hữu Đường thản nhiên nói: “Cho nên các ngươi đừng tiếp tục nói nữa, việc này xử lí xong càng sớm càng tốt, việc đã nổi liền thì tuyệt đối không có khả năng kết thúc qua loa.”

Dương đại nhân và Vương đại nhân chỉ phải lui ra.

Đến tháng tư, đệ tử tôn thất bị định tội có trên trăm người, trong đó tội lớn có 27 người, lúc này đã bị xử trảm, rất nhiều án oan có thể giải tội, dân chúng hoan hô vạn tuế.

Vĩnh Gia Trưởng công chúa cũng được thả ra, chỉ vì người giết người đằng sau màn chỉ muốn một đáp án, hắn chính là người bị hại trên một án oan, chỉ tiếc nhiều lần kiện lên trên không được nha môn nhận mới nghĩ đến hạ sách này, thắng được mọi người chú mục.

Hiện tại Triệu Hữu Đường không làm hắn thất vọng, hắn lên nha môn tự thú, lấy chết tạ tội.

Vì thế, nha môn lại có một đám quan viên bị tước mũ quan.

Đến hôm nay việc này mới tính có một cái kết.

Triệu Hữu Đường ngựa không dừng vó, lại để Hình bộ định ra một pháp lệnh mới dành cho tôn thất, chiêu cáo thiên hạ, không chỉ Kinh thành mà toàn bộ đệ tử tôn thất Cảnh quốc đều tuân theo pháp lệnh mới này.

Tệ nạn đệ tử tôn thất nguy hại thiên hạ cuối cùng đã có thể sáng tỏ.

Sau khi xong chuyện này, Triệu Hữu Đường cuối cùng cũng đã có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Ngày hôm đó hắn triệu hai người đệ đệ đến, muốn đi bãi săn săn thú, Triệu Hữu Trinh và Triệu Hữu Ngô tự nhiên cao hứng, Triệu Hữu Ngô cười nói: “Đúng là lâu rồi chưa đi, không biết tiễn pháp còn chuẩn không?”

“Thử một lần sẽ biết.” Triệu Hữu Đường cười, vỗ vỗ bả vai hắn, “Cây cung đó Trẫm còn giữ, đệ cần không?”

Năm đó do Hồ quý phi, Triệu Hữu Trinh không dám nhận cung tiễn của hắn, hiện tại không giống với, hắn đã sớm nghĩ thông, cười nói: “Đa tạ Hoàng thượng.”

Triệu Hữu Đường liền kêu Đường Quý Lễ đi lấy cung tiễn, lại bảo bọn họ đi chuẩn bị đồ.

Hai người đi rồi, Triệu Hữu Đường đầu tiên là đến Khôn Ninh cung.

“Trẫm muốn đi bãi săn, mang Thừa Dục đi xem ngựa.” Hắn nói với Phương Yên.

Phương Yên sửng sốt: “Đi bãi săn? Vậy không phải là nơi săn thú à, Thừa Dục có thể đi sao? Hắn còn nhỏ mà.”

“Đương nhiên là sẽ không gặp được hổ báo, nàng yên tâm.” Triệu Hữu Đường nói, “Tiểu Dương và A Lý cũng đi.”

Phương Yên bĩu môi, quả nhiên là đến đau cũng không các được nhóm kia. Nàng thầm nghĩ, nếu hai đứa kia cũng đi, vậy bên nàng cũng không thể kéo xuống, lập tức lại dặn này dặn kia mới bằng lòng cho Triệu Thừa Dục đi.

Triệu Hữu Đường liền mang theo Triệu Thừa Dục đi.

Triệu Thừa Dục rất hưng phấn, trên đường hỏi cái này cái kia.

Triệu Hữu Đường giao hắn cho Đường Quý Lễ, lại đến Diên Kỳ cung.

Hắn đã sớm đồng ý với hai đứa con này, lúc này tự nhiên là phải đi đón tụi nó.

Hai đứa nhỏ biết sắp đi bãi săn liền hào hứng, Triệu Hữu Đường nhìn Phùng Liên Dung một cái, “Nàng không vui, ngẩn người gì vậy?”

Phùng Liê Dung mở to hai mắt: “Thật sự dẫn thiếp thân đi?”

“Trẫm còn có thể gạt nàng?” Triệu Hữu Đường nhìn ra đằng sau, một tiểu hoàng môn lập tức dâng một bộ quần áo lên, “Cầm đi thay đi, cũng không không biết vừa không, mới sai người đi mua.”

Phùng Liên Dung khó hiểu, sao còn đưa quần áo cho nàng.

Nàng nhận lấy đi vào thay thì thấy hóa ra là quần áo cưỡi ngựa, áo lót màu trắng, bên ngoài màu đỏ, thêu đồ án hạc đang bay, bên dưới còn một đôi giày da hươu, nhìn thập phần tinh xảo, chắc là mua ở cửa hàng thêu nhà ai trong Kinh.

“Chung ma ma, ngươi nói đẹp không?” Nàng hỏi.

Chung ma ma cười nói: “Hoàng thượng đưa cái gì mà không tốt, nương nương còn hỏi nô tì, lần này cao hứng lắm đúng không?”

Phùng Liên Dung cười hì hì, đương nhiên là cao hứng muốn chết.

Nàng nhanh chóng thay.

Chung ma ma lại bảo Châu Lan đến buộc tóc cho nàng, đã đến bãi săn thì không thể làm búi tóc phức tạp, chỉ sơ một cái loa đơn, bên trên cài một cây trâm bạch ngọc là được.

Trên lỗ tai đeo cho nàng một đôi trân châu trắng, đi đường sáng lên, tôn lên vành tai xinh xắn của nàng.

Trang điêm như vậy xong Phùng Liên Dung từ bên trong đi ra.

Triệu Hữu Đường vừa thấy, ánh mắt tỏa sáng.

Hóa ra nàng mặc bộ quần áo này lại xảy ra biến hóa lớn như thế, biến hóa này làm hắn cảm thấy mới mẻ, như là một loại lạc thú chưa từng có qua.

Xem ra sau này phải bảo nàng mặc thêm mấy kiểu khác.

Phùng Liên Dung thấy hắn nhìn mình chằm chằm, mỉm cười nói: “Hoàng thượng, đẹp không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.