Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc

Chương 64




Hân Nhi nhìn ảnh mình trong gương, khẽ thở dài, nhìn thái độ của Lâm Vĩ Thiên cô cũng phần nào nhận ra được, cô thật không ngờ người mà Lâm Vĩ Thiên yêu lại là Diệp Vy, bạn tốt của cô. Lúc đầu cô còn muốn nhìn xem người con gái nào có thể khiến cho một người như bác sĩ Lâm có thể thầm thương trộm nhớ mà không được đến tay, lúc đó cô còn cảm thấy có chút đó kị, nhưng bây giờ người đó lại là bạn tốt của cô, lại biết rằng Diệp Vy đã có bạn trai, chung quy cô cũng cảm thấy đồng cảnh ngộ với Lâm Vĩ Thiên.

Hân Nhi rửa tay một lát, cô chỉnh trang lại bản thân, hít một hơi sâu lấy lại tinh thần rồi đi ra ngoài.

Lâm Vĩ Thiên nhìn Diệp Vy đang chìm trong suy nghĩ, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, cả người cô toát lên vẻ dịu dàng, có lẽ cô không biết cô vô tình khiến cho người khác luôn cảm thấy ấm áp khi ở cạnh.

Đột nhiên Lâm Vĩ Thiên có chút xúc động thốt lên, "Hình như anh chưa bao giờ nói anh thích em!" Nói xong Lâm Vĩ Thiên bỗng cảm thấy hối hận, tại sao lại phải làm cả hai khó xử chứ!

Diệp Vy đang mải suy nghĩ về một chuyện, cô thỉnh thoảng cau mày, rồi lại bày ra vẻ mặt tức giận, dường như không để ý trước mặt mình còn có một người.

Khi nghe Lâm Vĩ Thiên nói vậy Diệp Vy mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cô ngạc nhiên nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp có chút đỏ lên không biết phải làm sao?

Tách!

Một tiếng động vang lên không có ai nghe thấy cũng không cảm nhận được.

Đang lúc bầu không khí giữa hai người rơi vào trầm lặng thì Hân Nhi trở về, cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Diệp Vy.

Diệp Vy thấy cô đã trở về, khẽ thở. phào một hơi, dù sao có hai người vẫn còn đỡ hơn là một mình cô.

Diệp Vy cảm thấy mình như đang ra chiến trường vậy=.="

Kỳ thật đối với người mà có tình cảm với cô mà cô không thể đáp lại, Diệp Vy cảm thấy rất khó xử khi đối diện với người đó.

Không khí có phần gượng gạo nhưng cũng không khiến mọi người khó chịu.

Một lúc sau thì điện thoại của Lâm Vĩ Thiên reo lên, anh ra ngoài nghe, khoảng ba phút sau anh quay lại, nhìn Diệp Vy và Hân Nhi, "Xin lỗi tôi có việc phải đi trước, bữa này cứ để tôi mời đi." 

Hai người cũng không từ chối, dù sao bữa cơm này cũng chẳng đáng bao nhiêu. Diệp Vy thấy Hân Nhi không có ý định lên tiếng, cô đành trả lời, "Không sao, anh có việc thì đi trước đi, có dịp khác em sẽ mời anh." Diệp Vy ngoài miệng nói như vậy nhưng cô mong không còn dịp nào khác.

Lâm Vĩ Thiên nghe vậy cũng chỉ mỉm cười không từ chối, anh liếc nhìn Hân Nhi một cái, thấy cô đang chuyên chú ăn không có phản ứng gì, anh khẽ thở dài rồi rời đi.

Thấy Lâm Vĩ Thiên đi rồi, Diệp Vy gồng mình lên nãy giờ cuối cùng cũng thả lỏng, cô quay sang nhìn Hân Nhi, từ khi cô trở lại cũng không nói tiếng nào khiến Diệp Vy có chút lo lắng, không phải là giận rồi chứ.

"Nhi.... Tao không biết người mày thích lại là anh ta..... Tao....." Diệp Vy ấp úng.

Đến lúc này Hân Nhi mới dừng việc gắp đồ ăn, cô buông đũa xuống, quay sang nhìn Diệp Vy, "Tao biết mày cũng không phải cố ý, tao chỉ không ngờ người trong lòng của bác sĩ Lâm lại là mày thôi, ngay cả khi vừa nãy biết điều này tao cũng chỉ ngạc nhiên chứ không tức giận gì mày, dù sao tình cảm tao dành cho anh ấy cũng phải nhạt rồi." Hân Nhi nhún vai, cô cũng có chút nghi ngờ không biết lúc đầu tình cảm cô dành cho Lâm Vĩ Thiên có phải là tình yêu không nữa, sau khi bị anh từ chối cũng chỉ cảm thấy buồn vài ngày, mấy tuần sau tình cảm đó bắt đầu phai nhạt dần, có lẽ lúc đó chỉ là rung động nhất thời khi gặp một người đàn ông hoàn hảo thôi.

Diệp Vy nghe cô nói vậy thì vô cùng cảm động, đây là người bạn tốt duy nhất của cô từ bé đến giờ, sau khi mẹ mất thì Hân Nhi luôn là người đầu tiên ở bên cô mỗi khi cô gặp chuyện không vui, Diệp Vy vô cùng cảm ơn thượng đế vì đã cho cô một người bạn như vậy.

Hân Nhi nhìn đôi mắt đỏ lên như sắp khóc của Diệp Vy thì bật cười, "Đừng có cảm động quá rồi khóc ở đây, bạn trai của mày biết lại bảo tao ăn hiếp mày đấy." Nhắc đến Hàn Phong thì Hân Nhi nhận ra trừ lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó cũng chỉ ấn tượng với khuôn mặt đẹp trai của hắn ta, cô cũng chưa gặp lại anh ta lần nào, lúc này lại trở thành bạn trai của bạn tốt cô, cô phải cẩn thận xem xét mới được.

Nhắc đến Hàn Phong Diệp Vy cũng nghĩ lại chuyện vừa rồi, mắt cô trầm xuống, cô cần phải xác nhận lại vài thứ.

Hai người vui vẻ ăn đến mức bụng no căng, Hân Nhi có chút việc nên không thể đưa Diệp Vy về nhà được, Diệp Vy mỉm cười giục cô mau đi xử lý chuyện của mình, dù sao cô cũng có nơi còn muốn đến.

Sau khi bước xuống từ taxi, Diệp Vy ngước mắt lên nhìn tòa nhà hùng vĩ trước mặt, trên cùng là một dòng chữ "TẬP ĐOÀN CE" to đùng được nạm vàng.

Do dự một lúc, Diệp Vy quyết định bước vào.

Đi vào đại sảnh, Diệp Vy nhìn xung quanh, cô không thấy ai là người quen, nói đúng ra thì cô cũng chỉ biết thư ký của anh, ngoài Vũ Yến Linh đã bị đuổi việc (hình như là do cô), thì cô cũng chỉ biết trợ lý của Hàn Phong.

Diệp Vy đi đến quầy lễ tân, Diệp Vy nở một nụ cười thân thiện với cô lễ tân ở đấy.

"Xin chào, tôi có thể gặp Hàn Phong không?"

Lễ tân giật mình khi thấy cô gọi thẳng tên tổng giám đốc như vậy, nhưng khi nhìn kĩ Diệp Vy cô càng giật mình hơn, đây là cô gái mà trước đây tổng giám đốc đích thân dẫn cô ấy đến đây, thư ký Vũ Yến Linh không biết đã đắc tội gì với cô gái này mà bị tổng giám đốc đuổi việc không chút lưu tình.

Cô lễ tân không dám chần chừ, nhìn Diệp Vy vẫn đang mỉm cười nhìn mình, cô vội nói, "Cô chờ một chút để tôi gọi điện cho thư ký của tổng giám đốc."

Cô lễ tân nhấc điện thoại lên gọi đến văn phòng của tổng giám đốc, lúc này Triệu Đình Cảnh nghe máy.

"Thư ký Triệu, có một cô gái nói muốn gặp tổng giám đốc..... Tên của cô ấy ạ?" Cô lễ tân quay sang nhìn Diệp Vy, chưa kịp mở miệng hỏi thì Diệp Vy đã lên tiếng, "Tôi tên Diệp Vy"

Cô lễ tân nói với thư ký Triệu, một lúc sau cô gác máy, nhìn Diệp Vy nở nụ cười có chút lấy lòng, "Thư ký Triệu bảo cô Diệp có thể lên thẳng phòng tổng giám đốc."

Diệp Vy gật đầu cảm ơn cô lễ tân rồi rời đi.

"Đây là bạn gái của tổng giám đốc thật sao?" Một cô lễ tân khác quay sang hỏi.

Lễ tân vừa tiếp đón Diệp Vy lắc đầu, "Tôi cũng không biết, nhưng nhìn tình hình này có vẻ chắc chắn là bạn gái của tổng giám đốc rồi."

"Thật xinh đẹp, không biết là tiểu thư nhà nào."

"Làm sao có thể làm tổng giám đốc luôn lạnh lùng của chúng ta đổ gục vậy?"

"Tôi cũng muốn hỏi bí quyết của cô ấy là như thế nào."

..............

Diệp Vy đi một đường lên thẳng văn phòng của Hàn Phong, vì cô đã đến đây rồi lên cũng không xa lạ gì nữa.

Diệp Vy bước ra khỏi thang máy, cô gặp Triệu Đình Cảnh đang đi trên hành lang.

Triệu Đình Cảnh thấy Diệp Vy đã đến, anh mỉm cười đầy lịch sự, "Cô Diệp, hiện tại tổng giám đốc đang họp, chắc phải một tiếng nữa mới xong, cô có thể vào phòng làm việc ngài ấy đợi một lát."

Hàn Phong cũng đã từng phân phó qua, nếu Diệp Vy có đến đây thì cứ trực tiếp bảo cô ấy vào phòng làm việc của anh đợi, cũng không lo sợ những văn kiện quan trọng bị lộ ra.

Diệp Vy gật đầu, cô theo Triều Đình Cảnh bước vào nơi làm việc của Hàn Phong, Diệp Vy cũng không có nhìn ngó xung quanh, cô đi thẳng đến chiếc bàn dùng để tiếp khách ngồi xuống.

Triệu Đình Cảnh mang cho cô một ly nước cam, thấy cô không có yêu cầu gì thì đi ra ngoài.

Diệp Vy thấy Triệu Đình Cảnh đã đi ra ngoài, cô nhìn xung quanh, đôi mắt dừng lại ở bàn làm việc của Hàn Phong.

Diệp Vy đứng dậy bước đến bàn làm việc, trên bàn lúc này đặt một tập văn kiện được sắp xếp gọn gàng, một khung ảnh được đặt ngay ngắn ở đó, Diệp Vy cầm lên xem, có chút kinh ngạc khi người trong hình là cô.

Cô trong hình khi đó đang học cấp ba, khuôn mặt đầy vẻ non nớt, trên người là bộ đồng phục của trường, đang đứng dựa vào thân cây, nụ cười rạng rỡ nhìn vào ống kính.

Đây là bức ảnh trong tập album của cô, lúc đó cô cho Hàn Phong xem, sau khi anh nhìn thấy bức ảnh này đã xin cô, Diệp Vy không ngờ anh để nó ở đây.

Diệp Vy để khung ảnh vào chỗ cũ, cô nhìn sang chiếc máy tính vẫn đang còn mở, hình nền máy tính của là ảnh của cô.

Diệp Vy nhìn chằm chằm vào máy tính, có một tập tin được gửi đến.

Diệp Vy mím môi, cô tranh đấu rất lâu, cuối cùng ngồi xuống ghế, đôi tay có chút run rẩy mở tập tin đó ra.

Diệp Vy gắt gao nhìn những tấm hình được gửi đến, sau khi xem từng cái một, cô nở nụ cười có chút lạnh nhạt.