Trọng Sinh Thích Làm Xấu Nữ

Chương 14: Ta sẽ còn trở lại



Mặc dù biết rằng mình đang cứu người nhưng Thiên Tuyết vẫn không thể nào tránh khỏi ngượng ngùng, gương mặt trắng nõn của nàng giờ đây đã phủ thêm hai rặng mây hồng càng làm tăng thêm nét đẹp tự nhiên của nàng. Một tiểu thư khuê phòng như nàng mà bây giờ lại đang cởi áo một nam nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt. Tuy biết rằng đây là điều không hợp lễ giáo nhưng nàng cũng phải cố gắng tự trấn định mình không được xao động, bởi lẽ hiện tại trước mắt nàng vẫn không thể tin tưởng vào ai khác ngoài chính bản thân mình, Linh nhi sớm muộn gì cũng sẽ phản bội nàng, tốt nhất nàng vẫn nên chủ động băng bó cho hắn thì tốt hơn. Chỉ có hắn sống nàng mới có thêm một phần cơ hội thực hiện kế hoạch của mình.

Dòng suy nghĩ của nàng bỗng nhiên bị cắt đứt khi vết thương của hắn hiện ra trước mắt nàng. Vết thương rất sâu và đang không ngừng chảy máu nhưng lúc này dòng máu ấy không còn màu đỏ tươi vốn có nữa mà chuyển sang màu đen đặc rợn người, chỗ vết thương cũng bị rách ra và có dấu hiệu nhiễm trùng. Nàng thật không ngờ vết thương của hắn lại nghiêm trọng như vậy, bởi lẽ dáng vẻ của hắn không có biểu hiện gì là đau đớn cả. Thiên Tuyết vội vàng cầm khăn giúp hắn lau sạch vết máu xung quanh để tránh nhiễm trùng vết thương rồi vội vàng tìm kiếm thuốc cầm máu trong phòng. Thật may mắn là vài hôm trước nàng bị té ngã có chừa lại ít thuốc cầm máu và thuốc trị thương.

Sau khi làm xong hết mọi thứ, Thiên Tuyết liền tìm kiếm những quyển sách y thuật cũ mà trước đây nàng chưa bao giờ đọc đến để nghiên cứu. Bởi lẽ kiếp trước nàng luôn cho rằng phận nữ nhi chỉ cần học tốt cầm kì thư họa, làm một tiểu thư khuê các hiểu tri thức hiểu lễ nghĩa là ổn, thế nên nàng chưa bao giờ đọc các loại sách như y thư bao giờ. Thế nhưng trong tình huống hiện tại, nàng mới biết được mình đã sai rồi. Là nữ nhi thì sao chứ, tri thức mọi lĩnh vực đều có chỗ hữu dụng của nó, và nếu cố gắng nàng cũng có thể học y thuật, binh pháp như nam nhân. Việc cấp bách hiện tại là nàng phải tìm kiếm nhanh loại thuốc giải độc cho hắn. Vì các loại thuốc trị thương của nàng có lẽ cũng chỉ có thể giúp hắn cầm cự trong một thời gian nhất định.

Trong khi Thiên Tuyết đang nghiêm túc nghiên cứu y sách thì một bóng đen vụt qua rất nhanh bên người nàng rồi dừng lại ở chiếc giường mà Tử Dạ đang nằm. Cùng lúc, Thiên Tuyết chợt cảm thấy cả người vô lực, nàng gục đầu xuống bàn rồi chìm vào giấc ngủ.

_ Chủ thượng tha tội, thuộc hạ đã đến trễ. Thương thế của ngài như thế nào rồi?

Lúc này người trên giường vốn đang hôn mê bất tỉnh lại mở đôi mắt lạnh lùng, đạm mạc chậm rãi cất tiếng:

_ Ta không sao. Ngươi hãy đưa tin kêu Độc y lập tức về Dạ sát. Chúng ta bây giờ lập tức đến đó.

Tuy Tử Dạ trả lời một cách bình thản, nhưng lại làm cho Bạch Sát lo lắng không ngừng. Đi theo chủ thượng mười năm, hắn hiểu rất rõ tính cách của chủ thượng. Người luôn luôn lạnh lùng, ít nói, cho dù đối với những người thân cận nhất như hắn và Hắc Sát. Trong mắt người mọi thứ chẳng có gì quan trọng. Đến ngay cả chính bản thân người cũng không bao giờ coi trọng. Cũng may nhờ một thân công lực cao thâm cộng với võ công cái thế mà người mới có thể bao lần thoát hiểm trong gang tấc. Thế nhưng hôm nay thì sao? Khi ám sát thất bại vì giúp đỡ thuộc hạ rút lui người đã trúng một đao rất nặng từ Ngạo Tử Kiên. Nghĩ đến Ngạo Tử Kiên là Bạch Sát lại nổi lên sát ý. Hừ, dám làm chủ thượng bị thương, sẽ có một ngày Bạch Sát ta lấy mạng hắn. Hôm nay cũng may nhờ có chủ thượng mà Dạ Sát không có tổn thất một ai. Tuy vậy vừa nãy hắn vẫn phát hiện được chủ thượng chỉ mới vừa tỉnh dậy sau khi bất tỉnh một thời gian ngắn. Đây là việc chưa từng có ở trước kia bao giờ? Hắn chắc chắn rằng thương thế lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lời nói của chủ thượng.

Sau khi đã truyền tin cho Độc y, Bạch Sát quay đầu để chờ đợi mệnh lệnh xuất phát của Tử Dạ thì bắt gặp ánh mắt của chủ thượng đang rơi vào cô gái đang ngất xỉu trên bàn. Vừa nãy khi đột nhập vào phòng, hắn chỉ một lòng nghĩ đến chủ thượng nên vội ra tay điểm huyệt ngủ của nàng rồi chờ lệnh của chủ thượng. Thế nên bây giờ hắn mới có dịp quan sát rõ ràng. Mái tóc đen dài mượt mà của Thiên Tuyết lúc này đang buông lỏng trên đôi vai nhỏ gầy yếu. Một vài sợi tóc theo làn gió khẽ lướt qua gương mặt nàng càng làm tăng thêm vẻ nhu nhược. Đôi mắt ngủ say làm nổi bật hàng lông mi dài cao vút. Cánh môi anh đào đỏ mộng kết hợp với ngũ quan tinh xảo trên gương mặt nàng lúc này không chỉ khiến Bạch Sát mà cả Tử Dạ có một loại cảm giác hít thở không thông.

Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn Bạch Sát đã lấy lại bình tĩnh và nổi lên sát ý. Mặc dù hắn cũng không nỡ sát hại thiếu nữ trẻ tuổi trước mắt này, hơn nữa nàng lại còn là một mỹ nhân xuất chúng. Thế nhưng đối với hắn điều đó vẫn không thể nào sánh bằng sự an nguy của chủ thượng được. Từ xưa đến nay không ai có thể biết hành tung của chủ thượng mà còn sống trên đời này cả. Nếu tin đồn Tử Dạ của phái Dạ Sát bị thương truyền ra ngoài thì hậu quả sẽ rất khó lường. Cho dù chủ thượng có thần thông quản đại cỡ nào cũng không thể tránh khỏi sự truy sát của hàng ngàn sát thủ từ các môn phái, kể cả hoàng thất.

_ Bạch Sát, không được làm tổn thương nàng.

Khi ánh đao màu sáng bạc của Bạch Sát như ngọn hái tử thần đang sắp kết thúc đi sinh mệnh của Thiên Tuyết thì bất chợt nghe thấy mệnh lệnh của Tử Dạ. Lời nói rét lạnh như hàn sương nhưng vẫn pha lẫn chút nóng nảy và... lo lắng. Lo lắng ư? Bản thân hắn là một người lãnh huyết, thế nên chưa bao giờ nảy sinh tình cảm với bất cứ nữ nhân nào. Vậy mà khi nãy hắn lại thất thần thật lâu khi nhìn nàng. Đến khi sát ý của Bạch Sát tỏa ra hắn mới kịp hồi phục tinh thần và nhận ra tình huống trước mặt. Tim hắn chợt có cảm giác đau nhói khó hiểu khiến hắn không cần suy nghĩ mà lập tức hạ lệnh cho Bạch Sát dừng tay. Thật là khó hiểu.

_ Nàng là ân nhân của ta, chúng ta mau đến Dạ Sát ngay bây giờ.

Nói rồi Tử Dạ bỏ lại một mình Bạch Sát vẫn còn đang ngơ ngác mà phi thân vào màn đêm yên tĩnh. Sau khi thấy chủ thương rời đi, Bạch Sát vội vàng đuổi theo. Hai bóng đen với tốc độ kinh người nhanh chóng rời khỏi phủ Thừa tướng. Trước khi rời khỏi đó, Tử Dạ đột nhiên quay đầu nhìn về phương hướng khuê phòng của Thiên Tuyết rồi lại tiếp tục sử dụng khinh công phi thân rời khỏi.

_ Nữ nhân, ta sẽ còn trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.