Trọng Sinh Thích Làm Xấu Nữ

Chương 18: Yêu hận tình thù _ buông bỏ...được sao?



Hít thở không khí trong lành ở hậu hoa viên bên ngoài, men theo lối đường mòn quen thuộc, Thiên Tuyết thả chậm cước bộ và đi thẳng về phía trước một cách vô thức. Đêm đen tĩnh mịch, từng cơn gió lạnh lẽo, giá rét thổi qua cơ thể gầy yếu của nàng, những luồng không khí lạnh lẽo liên tiếp lướt qua da thịt, làm xua tan đi sự bức bối mà nàng đã cố nhẫn nhịn trong bữa tiệc. Cảm giác lạnh giá làm nàng chợt bừng tỉnh, ngước mắt lên nhìn cảnh vật trước mắt, nàng khẽ sững người khi trước mặt nàng là hồ nước trong suốt rộng lớn vô cùng quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ.  Đây là nơi cuối cùng lưu giữ hình ảnh của ca ca trên cõi đời này. Nghĩ đến đó, Thiên Tuyết không thể  nào giả trang như không có việc gì được nữa. Bao uất ức, tủi nhục, bao khổ đau mà nàng phải chịu đựng, hình ảnh ca ca chết cô quạnh, lạnh lẽo,... tất cả đang bủa vây lấy tâm trí nàng. Những giọt nước mắt trong suốt như cơn lũ lần lượt tràn ra kéo theo bao kí ức mà nàng đã khổ cực chôn sâu dưới tận đáy lòng.

Khi Ngạo Tử Kiên đang thả chậm cước bộ đi dạo thì bất chợt nghe thấy tiếng động nhỏ ở phía trước. Thực ra vì quan hệ ngoại giao nên hắn mới đến bữa tiệc vô nghĩa này để bày tỏ sự hữu hảo của mình với thừa tướng. Nhưng các quan viên khác lại cứ đánh chủ ý lên trên người hắn, người thì nịnh nọt, người thì mai mối, người thì kết giao, tất cả những sự giả dối ấy làm hắn thật khó chịu. Chính vì vậy hắn mới uyển chuyển từ chối hết tất cả mọi người rồi lấy cớ say rượu để ra đây hít thở không khí trong lành. Là người học võ nên chỉ cần một tiếng động nhỏ từ rất xa hắn cũng dễ dàng để nghe thấy. Giờ này đáng lẽ mọi người đều đang tập trung ở chính sảnh rượu thịt no say mới đúng chứ, làm sao lại có người còn ở đây. Mang theo sự tò mò, Ngạo Tử Kiên rẽ theo hướng vừa phát ra tiếng động và đi thẳng về phía trước.

Nghe thấy tiếng bước chân đang đi về hướng mình, Thiên Tuyết vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình rồi bước chân chuẩn bị rẽ sang con đường khác để đi về phòng.

_ Ngươi là ai? Đứng lại cho bổn vương. 

Tiếng nói lạnh lùng, tràn ngập uy nghiêm kịp thời vang lên ngăn chặn bước chân của Thiên Tuyết. Không cần quay đầu lại nàng cũng bước người đó là ai. Không muốn gặp lại Ngạo Tử Kiên trong hoàn cảnh này, Thiên Tuyết nhanh chóng hành lễ rồi viện cớ bị choáng đầu nhanh chóng bước nhanh về phía viện của mình. Thế nhưng Ngạo Tử Kiên vẫn chưa bỏ cuộc, hắn lúc này chỉ cảm thấy có một cỗ lửa nóng đang thiêu đốt trong lồng ngực của mình. 

Hừ, hắn đường đường là Vũ vương của Ngạo quốc mọi người đều kính sợ vậy mà chỉ một thứ nữ nhỏ nhoi lại dám xem thường hắn. Hành lễ với hắn mà vẫn không quay mặt lại, đã thế còn vội vội vàng vàng mượn cớ để sớm về phòng, đã khi nào mà hắn bị xem thường như thế cơ chứ.

_  Ngươi mau đứng lại cho bổn vương.

Giả vờ như không nghe thấy, Thiên Tuyết nhanh chóng gia tăng cước bộ của mình về phía trước. Chính lúc này, một bóng đen nhanh chóng lướt qua và dừng lại trước mặt nàng. Ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt mình, lúc này, Thiên Tuyết mới sâu sắc cảm nhận được câu nói oan gia ngỏ hẹp, rõ ràng là đã cố gắng để tránh mặt hắn nhưng thật không ngờ nàng vẫn lại gặp được hắn.

Ngạo Tử Kiên lúc này cũng rất bất ngờ, vốn dĩ hắn đang dự định giáo huấn nàng một trận nhưng khi nhìn đến gương mặt nàng lúc này, mọi lời oán giận đều tiêu tán theo mây khói. Trên gương mặt thiếu nữ vẫn còn vươn vài giọt lệ, cặp mắt ươn ướt, đỏ ửng cùng giọng nói nghẹn ngào chứng tỏ nàng vừa mới khóc một trận thảm thiết. Thế nhưng gương mặt vẫn hiện lên vẻ quật cường khi đối diện với hắn. Có lẽ... nàng không muốn để hắn thấy bộ dạng này nên mới vội vã quay về chăng?

Một nỗi thương cảm thật sâu sắc, vừa quen thuộc vừa kì lạ dâng lên từ đáy lòng làm hắn có cảm giác muốn ngay lập tức được ôm nàng vào lòng, an ủi nàng, xua tan đi những giọt nước mắt còn vươn trên hàng mi dài mĩ lệ của nàng. Hắn chợt giật mình, hắn bị điên rồi sao?

_ Tại sao lại khóc? Hắn không kịp suy nghĩ mà bật thốt ra lời nói ấy bằng một giọng nói dịu dàng mà trước nay chưa từng có. Đang ảo não vì những hành động kì lạ của bản thân mình thì hắn chợt nghe thấy một tiếng nói đáp lời.

_ Ta không sao.

Giọng nói lạnh như băng, vừa dứt khoát vừa tuyệt tình như muốn cắt đứt mọi lời mà hắn sắp thốt ra. Cơn tức giận lại dâng lên làm hắn mất đi lí trí kiểm soát bản thân mình, cho nên hắn cũng không để ý đến xưng hô là “ta” của nàng mà không phải là “tiểu nữ” như trước đây. Hắn kéo nàng đến trước mặt mình, bắt nàng phải nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của hắn rồi gằn giọng:

_ Tại sao ngươi lại né tránh bổn vương? Tại sao lại không dám nhìn bổn vương? Tại sao ngươi lại căm ghét ta?

Thốt ra câu hỏi cuối cùng, cả hắn và nàng đều sững sờ nhìn nhau không biết nói gì. Vốn dĩ Ngạo Tử Kiên chỉ định chất vấn nàng hai câu hỏi nhưng không biết vì sao hắn lại chủ động thốt ra câu hỏi cuối cùng, có lẽ đó chính là nghi vấn mà hắn luôn cất giấu trong lòng chăng? Mặc dù chỉ mới gặp Thiên Tuyết có hai lần nhưng hắn lại có cảm giác nàng không muốn gặp mặt hắn, thậm chí là ghét hắn. Điều này thật nực cười, hắn và nàng chỉ mới gặp nhau có hia lần thì làm sao có thể kết thù được cơ chứ.

Chắc chắn Ngạo Tử Kiên sẽ không thể ngờ được rằng giữa hắn và Thiên Tuyết đúng là có một mối thù sâu như biển, nhưng điều đó lại xảy ra ở kiếp trước khi hắn và nàng sắp kết duyên làm phu thê với nhau.

Nén lại những cảm xúc khó chịu trong lòng lúc này, Thiên Tuyết cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh rồi lấy hết can đảm nhìn sâu vào mắt hắn và đáp:

_ Xin vương gia rộng lượng thứ tội cho tiểu nữ, chẳng qua là chiều nay tiểu nữ vẫn chưa kịp uống thuốc nên vẫn còn chút choáng đầu, thế nên mới thất lễ với vương gia. Xin vương gia khoan hồng độ lượng mà không trách phạt tiểu nữ.  

Mặc dù biết là Thiên Tuyết chỉ mượn cớ nhưng lúc này thấy nàng đã chịu đối mặt với mình hắn cũng bình tĩnh trở lại. Đêm nay hắn hành động luống cuống như vậy thật không giống tác phong ngày thường của hắn. Tâm trạng phục hồi, Ngạo Tử Kiên cũng lấy lại nét bình tĩnh trên gương mặt. Hắn buông nàng ra và dùng nét mặt nghiêm trang, giọng điệu vươn giả với người thân phận thấp để nói với nàng:

_ Bổn vương còn có việc, phiền Tam tiểu thư nhắn lại với Thừa tướng ta phải về phủ trước. Nói rồi không đợi nàng đáp lời mà vội vã ròi khỏi đó như muốn trốn tránh điều gì.

Thật ra tâm trạng của Thiên Tuyết lúc này cũng không khác Ngạo Tử Kiên là mấy. Nói không còn yêu là giả, nhưng nói có hận không lại là thật. Nàng biết rằng kiếp trước hắn không phải là hung thủ chân chính hại chết nàng, hắn cũng không có tham gia vào kế hoạch hại chết nàng của bọn họ. Thế nhưng tại sao hắn lại tuyệt tình như vậy? Mặc dù nàng chỉ là người thay thế trong lòng hắn, nhưng chẳng lẽ hai năm quen nhau, không đủ để hắn nhận biết rõ con người nàng sao. Nàng thương hắn, nàng yêu hắn, thậm chí là có thể dùng tính mạng của mình để đánh đổi mọi thứ vì hắn. Vậy còn hắn thì sao, trơ mắt nhìn nàng bị người khác vu oan, bị dân chúng thóa mạ, bị đẩy vào chiếc lồng heo dơ bẩn rồi chìm sâu xuống đáy biển mịt mù, tăm tối. 

Nếu như hắn là người có lương tâm, hay vẫn nhớ tình xưa nghĩa cũ thì nên giúp nàng minh oan khỏi tội danh ô nhục mà nàng không hề làm này. Ngược lại với mọi thỉnh cầu, mọi ước muốn của nàng, hình ảnh cuối cùng mà hắn cho nàng thấy lại chính là hắn đang tay trong tay nói cười cùng đại tỷ - người đã không từ thủ đoạn để hãm hại nàng. Thử hỏi nàng làm sao có thể chịu nổi đây.

Nhìn bóng lưng hắn dần khuất sâu trong màn đêm, Thiên Tuyết nắm chặt hai bàn tay đến rướm máu, nàng ngước mắt lên nhìn trời để nước mắt không thể chảy ra. Nàng không cho phép mình khóc thêm một lần nào nữa vì con người bạc tình ấy. 

Ngạo Tử Kiên, ngươi nói thử xem. Yêu hận tình thù giữa ta và ngươi, liệu có thể buông bỏ được sao?  

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.