Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư

Chương 80: Kết thúc




Edit & Beta: *Hoa Cúc*

Em trai OR em gái?!!

Đầu Tô Hàm nháy mắt vào trạng thái ngừng hoạt động.

Em trai OR em gái còn nhỏ hơn cả con mình, vậy con trai mình nên gọi nó là gì, chú, cô??

Hơn nữa, cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ bụng lớn của ba mình Tô Minh Diệp như thế nào? Tuy nói chính xác là ba đã từng sinh một lần rồi.

Nói đến đây, đột nhiên cậu nhớ, cậu đến tương lai đã một thời gian dài, nhưng chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào mang bầu nha.

Nhưng, rõ ràng nam nam lập gia đình không ít mà?

“Đứa ngốc!” Sờ đầu Tô Hàm, Hứa Duệ cười nói “Lấy khoa học kỹ thuật hiện tại bây giờ mà nói, sau khi phôi thai ở trong cơ thể mẹ được đủ ba tháng thì có thể lấy ra đưa vào nôi giữ ấm, ở đó nó có thể hấp thu chất dinh dưỡng không kém gì cơ thể mẹ, cha còn nghĩ sau khi khôi phục ký ức thì con sẽ biết điều này chứ.”

Cậu biết… nhưng chẳng qua không để ý mà thôi!

Nói như vậy, lúc trước cậu mang thai mười tháng còn sinh con chẳng phải là rất khổ rồi sao, sai lầm ngu ngốc…

Nhìn ra ý tưởng của con trai, Hứa Duệ nói mang theo ý xin lỗi “Chuyện này đúng là cha và ba của con không để ý, lúc ấy vì mọi chuyện phức tạp, cho nên…”

“Cha đừng tự trách.” Tô Hàm nghe vậy cười nói, “Hai người lúc ấy ốc còn không mang nổi mình ốc nữa.”

Chuyện này cậu đã nghe ba Lôi Nghị chú Vương Kha nói qua, lúc ấy di chứng trên người Hứa Duệ tái phát, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn bất kỳ lần nào trước kia, tâm tư ba cậu khi đó đều đặt trên người cha, cho nên mới xem nhẹ chuyện của mình.

“Không trách cha và ba con cũng được.” Hứa Duệ an ủi cười nói, “Đúng rồi, dù sao trong khoảng thời gian này Lôi Nghị không ở nhà, không bằng con và Lôi Triêu tới chỗ của cha ở một thời gian.”

“Có quấy rầy cha không?” Tô Hàm do dự hỏi, phải biết đã một trăm năm vì đủ nguyên nhân, cha và ba đều ở phải ở riêng, ngay cả gặp mặt cũng phải gặp lén lút không để người khác biết, bây giờ vất vả khổ tận cam lai có thể hưởng thế giới hai người, mình tới không phải làm bóng đèn sao?

“Sao có thể, cha và ba con vui còn không kịp nữa là, lại nói bây giờ một mình con ở nhà cha cũng lo lắng.”

“Vậy được rồi.”

Cùng ngày, Tô Hàm dẫn con mình Lôi Triêu dọn vào nhà của cha Hứa Duệ và ba Tô Minh Diệp.

Chờ đến hôm sau, Hứa Duệ và Tô Minh Diệp lập tức công bố quan hệ của họ và thân phận thực sự Tô Hàm là con của họ, cả Liên Minh sôi trào.

Tuy đã sớm có người hoặc nhiều hoặc ít đoán ra được, nhưng cuối cùng chính miệng đương sự thừa nhận vẫn cảm thấy rung động.

Kế tiếp là Thủy gia chủ động xuất kích, đáng tiếc, Hứa Duệ và Tô Minh Diệp nắm trong tay rất nhiều con bài chưa lật, Thủy gia đã định sẽ thua.

Gia chủ Thủy gia vì phạm phải tội ác lớn là mua bán người dị năng, nên dị năng bị phế bỏ, sau đó bị sung quân đến Vùng đất bị lưu đày, cùng bị sung quân đến Vùng đất bị lưu đày còn có con của ông ta, và cô con gái đã từng ra tay với Tô Hàm, còn lại những thành viên khác cũng vì mất đi cây đại thụ chống đỡ nên sau này cũng không làm được trò chống gì.

Thủy gia một gia tộc lớn tồn tại cả trăm năm cuối cùng sụp đổ, còn liên lụy đến không ít các gia tộc cỡ nhỏ và các gia tộc phụ thuộc vào Thủy gia, bên trong đương nhiên có cả Lâm gia của Lâm Tuấn.

Lâm gia vì thuộc dạng tòng phạm, ngược lại không bị phế dị năng, nhưng cả nhà gia bị sung quân đến Vùng đất bị lư đày.

Tưởng Thược luôn tin tưởng Lâm gia sẽ cứu mình sau khi nghe được tin tức này thì hoàn toàn sụp đổ, không lâu sau thì tự sát.

Mất đi lực tinh thần lại không có chỗ dựa, còn đắc tội với vài người có quyền trong Liên Minh, cậu ta có thể sống tốt được sao? Tự sát là lựa chọn thông minh nhất của cậu ta.

Trên thực tế điểm này ngược lại cậu ta đã nghĩ sai, dựa theo luật pháp của Liên Minh, Tô Hàm chưa tử vong, phế bỏ lực tinh thần của cậu ta đã xem như một cách trừng trị thích đáng, nên không tiếp tục phán hình phạt nào quá nặng.

Mà Tô Hàm cũng khinh thường trả thù cậu ta, giống như cậu từng nói, cậu ta đã mất đi lực tinh thần, lại không có chỗ dựa, ngay cả người yêu cũng bỏ rơi cậu ta, đối với bản thân cậu ta cũng là sự trừng phạt lớn nhất rồi.

Thủy gia sụp đổ không lâu, tuyển cử bắt đầu.

Lấy nguyên tắc công khai công bằng, tuyển cử từ trước đều truyền trực tiếp, mỹ danh là để cho tất cả mọi người trong Liên Minh tiến hành giám thị.

Tuy rằng lời này mặc cho ai nghe đều cảm thấy giả rối, nhưng quá trình tuyển cử đúng là ai cũng có thể thấy.

Tô Hàm, Vương Kha ngồi cùng một ghế sôpha với Lôi Dực và Lôi Trung mới trở về hôm trước xem trực tiếp.

Sau đó lập tức công bố danh sách những nhân vật quan trọng, nên tâm tình Tô Hàm rất thực khẩn trương.

“Lần này Chủ Tịch là Lưu Vinh!”

Sau khi công bố vị trí Chủ Tịch, thì hai vị Chủ Tịch giao tiếp, và một loạt các hoạt động.

“Sao không phải là ba?” Sửng sốt hồi lâu, Tô Hàm mới mở miệng.

“Rất thất vọng?” Vương Kha cười mở miệng.

Tô Hàm gật đầu “Thủy gia không phải đã sụp đổ rồi sao, trong các gia tộc ngoại trừ Viêm gia ai cũng ủng hộ ba, vì sao…” còn thất bại trong nhiệm kỳ tiếp theo.

“Người này chính là người Viêm gia ủng hộ.” nâng mắt, Lôi Dực mở miệng.

“Viêm gia?”

“Đúng, trước đó không phải đã từng nói với cậu rồi sao, người được chọn là Chủ Tịch luôn xuất từ bốn gia tộc lớn, tuy không phải trực tiếp thuộc bốn gia tộc này, nhưng cũng thuộc sự khống chế của bốn gia tộc, ba của cậu trước kia là do Thủy gia đề cử, mà trước đó là một Chủ Tịch xuất phát từ Mộc gia, còn trước nữa là người từ Lôi gia chúng ta, lần này tự nhiên nên đến phiên Viêm gia.” Lôi Dực kiên nhẫn giải thích.

“Cho nên cái gọi là tuyển cử thật ra đã sớm được định trước rồi?” Tô Hàm kinh ngạc nói.

Vương Kha cười mở miệng “Nếu không cháu nghĩ là gì?”

“Nhưng…”

Chặn đứng lời Tô Hàm nói, Vương Kha hỏi “Lo lắng cho ba cháu?”

Tô Hàm gật đầu.

“Thật ra cháu không cần lo, đây đúng là kết quả ba cháu muốn.” Vương Kha cười mở miệng.

“Kết quả ba cháu muốn?”

“Đúng, cháu luôn thấy Chủ Tịch dường như có quyền thế rất lớn, nhưng thật ra quyền lực phần lớn đều bị hư cấu, đại đa số dưới tình huống này đều là một cái loa cho bốn gia tộc lớn, ba cháu có thể trong sự khống chế bỉ ổi của bốn gia tộc mà làm được nhiều như vậy đã rất khó khăn, bây giờ nếu ba cháu rời bỏ vị trí Chủ Tịch, thì thế lực dưới tay ba cháu vẫn là của ba cháu.”

Hơn nữa lần này không thể tiếp tục ngồi vào nhiệm kỳ mới. Dưới anh mắt của đa số người dân, bởi vì Tô Minh Diệp sử dụng dị năng thuấn di, nên trong lòng dân chúng, cậu ấy là vì cứu họ cho nên mới mất đi vị trí Chủ, lần này chỉ sợ thanh danh của cậu ấy sẽ đạt tới đỉnh, hơn nữa có sự ủng hộ của Hứa Duệ Hiệp Hội tinh sư, cậu ấy có thể dễ dàng đưa Tô gia vào vị trí một trong bốn gia tộc lớn.

Chiêu thức ấy hạ cờ không thể nói là không đẹp.

“Hiểu chưa?” sau khi nói tất cả các phân tích của mình cho Tô Hàm nghe, Vương Kha mở miệng.

“Hiểu rồi ạ.” Tô Hàm gật đầu, sau đó nói “Ba của cháu thật lợi hại!”

“Đúng vậy.” Vương Kha bĩu môi, “Câu ta lợi hại nhất ở chỗ cậu ta đã tìm được một người đàn ông tốt.”

Tô Hàm nghe vậy cười cười “Thật ra chú Lôi cũng rất ưu tú.”

Vương Kha nghe xong nhất thời ngạo kiêu “Đương nhiên.”

Bởi vì uy hiếp đã được giải trừ, cho nên Tô Hàm lập tức mang con trai về nhà.

Được rồi, thật ra nguyên nhân lớn nhất là vì Lôi Nghị sắp về.

Sau khi dỗ con đi ngủ, Tô Hàm ngồi trên ghế salon xem TV, nhưng dù xem kênh nào cũng đều đưa tin mấy người Lôi Nghị trở về.

Nhìn Lôi Nghị đẹp trai trong màn hình, Tô Hàm phát hiện cậu thực sự rất nhớ người đàn ông này.

Nhớ cái ôm ấm áp của anh, nhớ tay to lớn nóng bỏng yêu thương đốt lửa nơi nơi trên người mình, nhớ nụ hôn ấm áp, còn có những khi anh mang mình đến đỉnh cao…

Không biết có phải do không rồi không làm hay không, Tô Hàm lại dựa vào tưởng tượng của mình và ảnh hưởng từ màn hình TV mà có phản ứng.

Cắn chặt răng, Tô Hàm nói “Tên hỗn đản Lôi Nghị này sao còn không nhanh về đây dập lửa cho lão tử.”

Vốn chỉ là một câu oán giận, không nghĩ tới thực sự nghe được người trả lời.

“Bảo bối đừng gấp, cái này ông xã giúp em!”

Nghe trong phòng đột nhiên xuất hiện âm thanh người khác, Tô Hàm nhất thời nhảy dựng, chờ khi thấy rõ mặt người mới thở ra một hơi.

“Anh về mà không biết lên tiếng à, làm em sợ muốn chết!” Đập ngực Lôi Nghị một cái, Tô Hàm tức giận nói.

“Anh có lên tiếng, chẳng qua em đang xem anh trên TV rất chuyên tâm, cho nên không nghe thấy.”

“Này! anh làm gì?”

Kế tiếp đương nhiên là củi khô bốc lửa, muốn ngừng cũng không được.

Tóm lại, chờ khi hai người tẩy rửa sạch sẽ từ phòng tắm đi ra, hai chân Tô Hàm đang không thể đứng.

“Này!” Nằm trong ngực Lôi Nghị, Tô Hàm mở miệng.

“Hử? Còn muốn”

“Anh nằm mơ đi, em đã như vậy mà còn muốn? Không muốn em sống nữa à, đàn ông đều là đều động vật dựa vào nửa thân dưới, những lời này quả nhiên không nói sai.” Trừng mắt nhìn Lôi Nghị một cái, Tô Hàm mở miệng.

Chẳng qua, cậu cho là mình trừng nhưng Lôi Nghị trong mắt lại như đang làm nũng.

“Em cũng là đàn ông mà, Tiểu Hàm.” Lôi Nghị cười mở miệng.

“… Em không muốn cãi nhau với anh!”

“Được, vậy không cãi.”

“Em muốn nói cho anh biết, cha và ba em ngày kia sẽ cử hành hôn lễ, chúng ta đến tham gia nhé!”

“Đi.”

“Ba của anh muốn hai người Lôi Trung kết hôn vào tháng sau luôn.”

“Ừ.”

“… Em nói, chúng ta cũng nhanh chóng kết hôn đi.”

“Cầu còn không được.” Nói xong, Lôi Nghị ôm Tô Hàm hôn xuống.

Tôi chỉ muốn nói, kết hôn gì đó, hai người nghĩ quá tốt đẹp rồi, hai người đừng quên còn chưa qua cửa của gia trưởng hai nhà đâu đấy.

— Chính văn hoàn —