Trúc Mã Chọc Thanh Mai

Chương 6-2



Edit: Peiria

Khi hai người họ sửa lại quần áo, trước lúc đám người tới gần thềm đá thì bày ra dáng vẻ đang đi bộ trên núi. Anh không nghĩ tới lúc đó sẽ nghe thấy tiếng thăm hỏi.

“Nguyên Nghiêu...” Một giọng nói trong trẻo dễ nghe phá vỡ thế giới thân mật của hai người.

Nguyên Nghiêu và Ái Nhiên đồng thời quay đầu lại nhìn người tới.

Ái Nhiên không nhận ra, hiển nhiên là quay sang Nguyên Nghiêu ở bên cạnh, sau đó thấy cánh tay vốn đặt trên vai cô buông xuống, giống như vội vã muốn rời khỏi sinh mệnh của cô.

Độ ấm vừa rồi? Đầu ngón tay vừa chạm vào má cô?

Người ‘sau này’ tới sớm như vậy, thân mật vừa nãy, trở thành đã từng rồi.

Cô cười khổ một tiếng, lùi lại một bước, để cho người tới tiến lên dán vào người Nguyên Nghiêu.

“Anh đi leo núi, cũng không nói cho người ta!”

Người tới có giọng nói nhõng nhẽo, động tác còn thân mật tự nhiên hơn gấp trăm lần so với cô, cô lại lùi một bước, khoanh tay, ngay cả cảm giác ghen cũng không có, thuần túy giống như người qua đường Giáp. Cô cười chính mình, cô có quyền ghen hay không? Dường như là không có, mà cô còn giống như cực kỳ quen với tình huống này đi?

Vậy... tình huống thân mật trên cỏ vừa rồi, cô cũng cực kỳ quen thuộc sao?

Cô nhìn địa hình dạng lòng chảo của Đài Bắc ở xa xa, muốn để chính mình hòa tan vào.

Người tới rốt cuộc cũng phất hiện ra người qua đường Giáp.

“Ồ... Anh leo núi cùng hàng xóm sao, được rồi, cùng nhau leo lên đi.”

Tuy nói là “cùng nhau” nhưng cũng không bao gồm người qua đường Giáp là Ái Nhiên cô. Khóe miệng Ái Nhiên khẽ nhếch lên, làm động tác “mời”, tự động nhường chỗ cho ‘phu nhân lão gia’ rồi mới cười cười đi theo sau.

* Mình để nguyên từ Hán Việt “phu nhân' ở đây vì Ái Nhiên xưng hô kiểu trào phúng nhé.

Người tới còn nói, “Nguyên Nghiêu, anh làm sao vậy? Anh vẫn chưa nói lời nào cả?”

Cô ta lắc cánh tay Nguyên Nghiêu, không, Ái Nhiên thấy rất rõ ràng, tay của cô ta vòng qua khuỷu tay anh, mà cánh tay anh kề sát bộ ngực của cô ta.

Khó trách anh đối với kiểu lăn qua lăn lại, hôn tới hôn lui này lại rất quen thuộc, sao mà cô lại quên mất? Anh vốn là người không ngừng đổi bạn gái, một chút cũng không ngừng nha.

Là cô đã quên.

Trước kia còn có thể tức giận vì nhân duyên với phụ nữ của anh, hiện tại ngay cả tức giận cũng không có, có thể trách những người phụ nữ này hay là Nguyên Nghiêu sao? Nếu như mỗi người phụ nữ đều giống cô ta “phối hợp” tốt như vậy, khó trách Nguyên Nghiêu đổi một rồi lại một người, cô so với những người phụ nữ kia còn không bằng!

Cô vẫn treo nụ cười khổ sở như cũ, rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Thật sự là váng đầu rồi.

“Nguyên Nghiêu...” Người tới tiếp tục.

Người không hé răng sắp tức giận nha, Ái Nhiên đi theo sau bọn họ cúi đầu đá hòn đá nhỏ, vừa nghe cuộc đối thoại của họ.

Kết quả, cái đầu đụng phải khối sắt.

Trời ạ, người này đột nhiên dừng lại làm gì?

“Ái Nhiên!” Nguyên Nghiêu xoay người lại, giữa lấy hai vai Ái Nhiên, nhìn cô chằm chằm.

Đôi mắt trong suốt của Ái Nhiên nhìn anh.

Nguyên Nghiêu thấy trong mắt cô cũng chỉ là một mảnh trong suốt.

Không có.

Không có. Cái gì cũng không có, ngay cả ghen hay là tức giận cô cũng không có!

Cô vẫn là trốn tránh rất nhanh! Cô vẫn không quan tâm bên cạnh anh có phụ nữ hay không!

“Nguyên Nghiêu... Anh làm gì đó, con đường phía sau đã bị anh chặn rồi, đi mau nha...” Nhân vật bạn gái cũng không buông tay, đùa giỡn lắc lắc cánh tay Nguyên Nghiêu.

“Buông ra.” Giọng nói của Nguyên Nghiêu cực thấp.

Ái Nhiên nhanh chóng ngửi được hương vị tức giận của anh, có lòng tốt nói cho ‘phu nhân’.

“Anh ta nói ‘buông ra’.”

“Cái gì?”

Ái Nhiên hết chịu nổi, ‘phu nhân’ này rất không biết đạo lý nha, hơn nữa còn chưa gặp qua, cũng không biết tên, chắc là người mới, vậy có phải là “bạn gái mới” theo như lời mẹ Lý nói không? Làm sao bây giờ?

“Tôi nói buông ra.”

Quả nhiên, sư tử gầm, mà còn là với ‘bạn gái’ mình.

Ái Nhiên muốn bịt tai, hoặc là nhắm mắt, lần này cô hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ, trước mặt người ngoài, cô không thể mắng anh...

“Cũng mời anh buông ra! Vai tôi sắp bị anh bóp hỏng rồi.” Ái Nhiên nhìn vào mắt anh.

Cô không khóc, tuyệt đối không.

Lý trí và kiên cường trong mắt cô hung hăng gõ tỉnh Nguyên Nghiêu, cô vẫn là Hà Ái Nhiên cự tuyệt anh từ xa ngàn dặm.

“Nguyên Nghiêu...” Tuy ‘phu nhân’ này bị quát, nhưng vẫn ra vẻ oan ức gọi tên anh.

Thế giới như dừng lại trong khoảnh khắc, sau đó mới trở về quỹ đạo ban đầu.

Nguyên Nghiêu từ từ buông Ái Nhiên ra, rồi cười với ‘phu nhân’. d'đ''l'q”đ

“Thực xin lỗi, Tiểu Huyên, đầu anh hơi đau.” Tay anh chuyển sang đặt trên bả vai nhỏ nhắn của ‘phu nhân’.

A, hóa ra ‘phu nhân’ này gọi là Tiểu Huyên.

Tiếp đến cô nghe thấy Nguyên Nghiêu nghiêm túc và vui vẻ nói chuyện với Tiểu Huyên.

Đầu Ái Nhiên cũng bắt đầu hơi đau, gió mát thổi trên khuôn mặt, nhiệt độ so với vừa rồi hẳn là cao hơn đi, nhưng sao cô cảm thấy rất lạnh?

Cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, dọc đường đi, Tiêu Huyên và bộ ngực đầy đặn của cô ta chưa từng rời khỏi cánh tay Nguyên Nghiêu, Ái Nhiên cũng quen dần, không đặt tầm mắt trên người họ.

“Này, buổi chiều đón em nhớ mang theo mũ bảo hiểm nha.”

Ồ, hóa ra là chủ nhân chiếc mũ bảo hiểm.

***

Ái Nhiên ngồi ở phía sau hết sức không được tự nhiên, giống như tái diễn tình huống trước kia, Nguyên Nghiêu vì đưa cô về nhà mà để bạn gái ở lại KTV, nhưng anh cau mày, rồi mới lái xe như vũ bão trên đường đưa cô về, rồi như vũ bão trở lại KTV với bạn gái anh, một màn này lại xuất hiện.

“Tư Tiết, anh đưa Ái Nhiên về trước, em đợi một lúc nhé.”

“Em không muốn.”

Bạn gái Nguyên Nghiêu không buông tha.

Nguyên Nghiêu đi tới bên người Tư Tiết, khom lưng không biết nói thầm gì với Tư Tiết làm cho cô ta cười quyến rũ, rồi lại liếc mắt về phía Ái Nhiên, sau đó mới đáp ứng.

“Vậy anh đi nhanh rồi trở lại với em nha.”

“Ngoan.” Anh cưng chiều véo má cô ta.

Một màn này Ái Nhiên đều thu vào trong mắt, tất cả đều là oán hận.

Vội vàng ra khỏi phòng KTV, cô luôn luôn không biểu hiện tức giận trước mặt người khác.

Đợi đến lúc Nguyên Nghiêu dặn dò xong cũng đi ra khỏi phòng.

“Này, tự tôi trở về được, anh trở lại với bạn gái anh đi.”

“Tôi cũng rất muốn thế, nhưng sẽ bị mẹ già nhà tôi chém chết.”

“Tôi không nói, anh không nói thì không ai biết cả.”

“Đi mau, đừng kéo dài nữa, lúc quay lại tôi sẽ bị Tiết Tư phiền chết.”

Giọng nói phiền chán của anh càng làm Ái Nhiên cảm thấy được mình là gánh nặng.

“Vậy không cần đưa tôi về đâu! Tôi cũng có xã giao riêng, biết đâu tôi tùy tiện chặn lại thì sẽ có người đàn ông tình nguyện đưa tôi về.”

Anh cười cười, “Mục đích của bọn họ hẳn là không phải đưa cô về nhà.”

“Vậy cũng không sao cả, tôi đã là người trưởng thành rồi.”

“Được, sau đó chúng ta sẽ bị người lớn hai nhà đập thành hai khối.”

Vừa nói, anh vừa bắt lấy khuỷu tay Ái Nhiên, kéo về phía cửa.

“Buông ra!”

Anh căn bản không nói lời nào.

“Buông ra!”

“Lên xe.”

“Tôi mãi không có bạn trai đều là do anh làm hại! Mỗi lần tôi đi đâu đều nhất định phải để anh đưa đón?!” Ái Nhiên nổi giận, tất cả khổ sở của cô đều phát tác, anh ta và bạn gái thân mật làm cô khó chịu đến mức muốn đánh người!

“Cô mãi mãi sẽ không có bạn trai!”

“Đó đều là do anh ban tặng!”

“Cô đủ chưa? Lên xe, tôi còn muốn trở lại với người ta.”

Anh vĩnh viễn đều là như thế này!

Sau đó cô lên xe anh! Cô căm ghét loại tình huống như này!

Toàn bộ lịch sử lại tái diễn, chỉ là đổi thành ‘phu nhân’ kêu Đông Tây Nam Bắc Giáp Ất Bính Đinh này ở trước mắt.

“A, anh không mang mũ bảo hiểm?” Hiện tại Tiểu Huyên như vừa phát hiện ra châu lục mới.

Ái Nhiên nhớ tới chiếc mũ bị bỏ đi.

“Sao anh lại như vậy? Mũ bảo hiểm của em không phải ở chỗ anh sao, anh lấy ra một làn sẽ chết à, vậy mà đã nhận giấy đỏ (giấy phạt) nha!

Nói là nói như thế, Ái Nhiên rõ ràng thấy trên mặt ‘phu nhân’ tươi cười, rất hài lòng vì Nguyên Nghiêu không mang mũ của cô ‘cống hiến’ cho hàng xóm.

Nguyên Nghiêu cười cười, “Đã quên để đâu rồi!”

“Anh phải tìm ra nha! Buổi chiều đừng quên!”

Vâng, anh ta đội mũ bảo hiểm của mình, sau đó nụ cười biến mất.

Ái Nhiên nhịn xuống xúc động muốn nhảy ra khỏi xe, hoàn hảo là ‘lão gia’ và ‘phu nhân’ tạm biệt nhau cuối cùng cũng kết thúc, mà tiếng cười của bọn họ khi trốn cảnh sát lúc trước dường như cũng kết thúc.

Anh không rảnh bắt lấy tay cô bảo cô ôm eo mình, cô đành phải yên lặng đưa tay về sau, nắm lấy một điểm tựa đề phòng anh phóng nhanh như bay.

Nhưng điều đó không xảy ra, anh lái xe rất chậm, chậm đến mức cô có thể thấy rõ tất cả cảnh sắc đường phố.

Nhưng mà, cô lại cảm thấy, đường xá xa xôi làm cô muốn khóc.

Bỏ lại một câu “Buổi chiều, buổi tối tôi đều không về nhà ăn cơm”, anh liền đi mất.

Thậm chí anh còn chưa tắt động cơ xe.

“Buổi chiều tôi...” Ngay cả cơ hội mở miệng Ái Nhiên cũng không có, chỉ thấy anh phóng đi như bão táp.

Lại đi tới chỗ Tiểu Huyên kia?

Nhưng mũ bảo hiểm không phải là ở phòng bếp...

Mà anh ta cũng không có tiền nha!

“Này...” Cô muốn gọi anh quay lại, nhưng chỉ nhìn thấy đuôi xe.

Vừa nãy không đi nhanh một chút, hiện tại giống như bão táp vậy. Ái Nhiên mím môi, thôi, buổi chiều phải đi gặp ông chủ lớn của Nam Dao, chuẩn bị dần đi là vừa.

Ái Nhiên nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra hóa ra ông chủ (lão bản) của cô ấy một chút cũng không ‘lão’.

“Đó không phải là công ty lớn sao?” Ái Nhiên hỏi Nam Dao.

“Ai nói công ty lớn, ông chủ nhất định phải lớn (ý là lớn tuổi).”

“A.” Ngẫm lại cũng đúng, hẳn là Đệ Nhị Đại*, nhưng vẫn có một chút không rõ, “Sao hội nghị cậu nói lại là tình huống này, hội nghị của các cậu đều ăn bít tết trong nhà hàng à?”

(*) Ý nghĩa giống như Phú Nhị Đại, là từ chỉ thế hệ con nhà giàu thứ hai, người kế thừa gia sản đồ sộ.

Ở trong WC trang điểm lại Nam Dao quả thực bị Ái Nhiên trì độn đả bại.

“Muốn thoa thêm chút son môi không?” Nam Dao từ chối trả lời, khó trách người này vẫn không có bạn trai.

Ái Nhiên lắc đầu, “Nam Dao, mình đang hỏi, cậu nói đi.”

Nam Dao gõ đầu Ái Nhiên, “Cậu đối với chuyện khác cũng không ngu ngốc, sao đối với loại chuyện kiểu này lại giống kẻ ngốc vậy?”

Loại chuyện này?

“Loại chuyện nào?” Ái Nhiên bất chợt cảm thấy mình và Nam Dao nhất định là người của hai hành tinh khác nhau.

“A... Mình muốn giết Lý Nguyên Nghiêu, anh ta đầu độc cậu quá nặng, làm cậu mất đi khả năng phán đoán với tình yêu rồi!”

“Lý Nguyên Nghiêu đã làm gì?”

Nam Dao thở dài một hơi, “Haizz, rốt cuộc là cậu có nhận thấy ông chủ mình cực kỳ ưu tú không?”

“Nhìn ra được.”

Cũng không tệ lắm, còn chưa ngốc hẳn, đối với đàn ông vẫn có lưu lại cảm giác.”

“Vậy cậu có nhìn ra ông chủ của mình đối với cậu rất có hứng thú?”

“Mình?!” Ái Nhiên bừng tỉnh hiểu ra, một đầu ngón tay sạch sẽ chỉ vào cái mũi của chính mình.

“Đúng! Đã hiểu chưa? Chính là cậu đó!”

Ái Nhiên cười ngây ngốc, “Nam Dao, cậu... Cậu đang nói giỡn đi, mình và anh ta hôm nay là lần đầu gặp mặt nha.”

Nam Dao lắc đầu, “Anh ta đã sớm xem ảnh chụp chung của ba chúng ta rồi.”

“Vậy cũng không có khả năng, Văn Gia xinh đẹp như vậy, anh ta muốn nhìn cũng là nhìn Văn Gia mới đúng!”

“Trời ơi!” Nam Dao kích động, quả thực muốn khóc rống lên, “Hẳn là cậu cảm thấy chính mình không đẹp đi?!” Không đẹp là cô nha, tại sao Ái Nhiên này lại cướp đoạt ngai vàng ‘không đẹp’ với cô chứ!

“Hì hì, mình vốn không đẹp mà!” Ái Nhiên vẫn cảm thấy như vậy.

“A... Mình đã nói mà, tất cả đều là do tên Lý Nguyên Nghiêu kia làm hại, anh ta chính là có mưu tính trước, hơn nữa là dự tính trước từ lúc còn rất nhỏ, anh ta...” Nam Dao đột nhiên ngừng lại một lát, ngẫm nghĩ, vẫn là không nên nói nhiều thì tốt hơn.

Ái Nhiên bỗng tươi cười ngọt chết Nam Dao, “Này, cậu nói đúng là sự thật à?”

“Cái gì mà thật hay giả? Cậu muốn nói Lý Nguyên Nghiêu...”

“Không phải!” Hiện tại chớ để cô nghe thấy ba chữ Lý Nguyên Nghiêu kia! Ái Nhiên nghĩ, nếu như thuận lợi, có lẽ cô có thể bắt đầu kế hoạch yêu đương oanh oanh liệt liệt, rồi kết hôn sinh con, cả đời này thoát khỏi tên Lý Nguyên Nghiêu kia. “Mình chỉ muốn hỏi ông chủ cậu đối với mình...”

“Ngu ngốc! Đúng là như cậu nghĩ đấy!”

“Này... Nam Dao... Từ từ...” Ái Nhiên đành phải chạy theo ra khỏi WC, đối mặt với ông chủ ‘có ý’ với cô – Vương Thượng Tề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.