Trung Cung Có Hỉ

Chương 46: Quý tần lôi kéo




Sau khi Luyện Nguyệt Sênh tỉnh lại mới biết chuyện Liễu thị và Cảnh Dật đã xuất cung từ sáng sớm.

“Thẩm vấn Lục Viễn thế nào rồi?” Luyện Nguyệt Sênh ngồitrước bàn, ngáp một cái.

Hồng Tư múc hơn nửa chén sữa đậu nành đặt xuống trước mặt Hoàng Hậu, Hoàng Dương lột trứng luộc nước trà đặt xuống bên cạnh chén sữa, nói: “Hắn rất mạnh miệng, nửa chữ cũng không khai.” Vừa nói vừa dùng khăn lau tay.

Luyện Nguyệt Sênh nhìn đĩa trứng luộc nước trà, cầm lấy cắn một miếng, mơ hồ không rõ lại hỏi: “Tra được cái hà bao kia là của ai không?”

“Tay nghề thêu kia là của Nguyên thục viện.” Hoàng Dương trở lại, “Lục Viễn hắn khai là không biết của ai, hắn chỉ dùng để đựng tiền thôi!”

“Vậy hà bao đó ở đâu ra?” Luyện Nguyệt Sênh lau tay, bưng chén sữa lên uống một ngụm, tỏ ý bảo Hoàng Dương lại lột một cái trứng luộc nước trà.

Hoàng Dương cầm lấy trứng luộc nước trà, “Là của người thuê giao cho hắn.” Nàng vừa lột trứng vừa nói: “Nương nương ngài xem, chuyện này… lẽ nào có liên quan đến Nguyên thục viện?”

Luyện Nguyệt Sênh nhấp một ngụm sữa đậu nành, trầm ngâm nói: “Chưa hẳn! Nhiều khi chính là tung hỏa mù.”

Hoàng Dương im lặng không nói, đem trứng đã lột đặt vào đĩa, Hồng Tư ngay lập tức thêm một thìa sữa đậu nành.

Sau bữa sáng, nàng đã hỏi được thất thất bát bát chuyện của Lục Viễn. Thật ra, Lục Viễn là người của ai, nàng cũng đã biết. Chỉ là ngạc nhiên vì sao lại dính dáng đến Nguyên thục viện.

Vì để biểu hiện ra nàng đã khỏe hơn, hôm nay nàng cố ý gọi Mạnh tần và Tô quý tần lại đây nói chuyện.

Trong mắt Tô quý tần, chuyện này chính là vinh hạnh lớn lao, bởi vì Hoàng Hậu nương nương gọi nàng đến nói chuyện. Phi tần khác cho dù muốn cũng chẳng có cơ hội, hơn nữa, khiến nàng có mặt mũi nhất chính là, nàng không sắp đặt tai mắt vào Phượng tê cung. Chỉ cần điểm này thôi cũng khiến nàng không cần phải thấp thỏm bất an trước mặt Hoàng hậu. Nhưng Mạnh tần cũng được gọi đến, lại khiến nàng có chút kinh ngạc. Nhưng sau đó nghĩ lại, sở dĩ Mạnh tần có thể từ mỹ nhân tiến đến tần vị, chẳng phải vì đã trải qua hoạn nạn cùng Hoàng hậu, hơn nữa khi xảy ra chuyện còn góp công cứu giá sao?

Cho nên, thời điểm gặp mặt Mạnh tần, nụ cười trên mặt Tô quý tần càng rạng rỡ hơn, có ý muốn thân cận nàng nhiều hơn.

“Đã quen với Hạ Hương cung chưa?” Luyện Nguyệt Sênh ý cười nhàn nhạt, nhìn về phía Mạnh tần.

Mạnh tần ngoan ngoãn vâng lời, cung kính nói: “Hồi nương nương, thiếp rất thích Hạ Hương cung, đã khiến nương nương phải bận tâm rồi.”

Luyện Nguyệt Sênh khẽ mỉm cười, “Thế thì tốt rồi! Về sau nếu có thiếu gì đó thì cho người đến nói với bản cung một tiếng, đừng khiến mình ủy khuất là được!”

Mạnh tần thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng dậy hành lễ, “Tạ nương nương ân điển.”

Luyện Nguyệt Sênh nhẹ nhàng gật đầu, cho Mạnh tần ngồi, sau đó mới nhìn về phía Tô quý tần, “Mấy ngày nay bản cung rất bận rộn, hơn nữa bản cung lại bị thương, chỗ Trương tần lại không đến được. Chỗ ngươi ở cách chỗ Trương tần gần, thường ngày chiếu cố nàng nhiều chút.”

Tô quý tần nghe vậy, liền nói: “Thiếp kỳ thật cũng có đến chỗ Trương tần, nhưng mà thân mình nàng ta không khỏe, lại đang có thai, cả người cũng tiều tụy nhiều.” Bộ dạng không đành lòng, “Thuốc bổ cũng có dùng nhưng lại không có tác dụng gì nhiều.”

Đối với Trương tần, nếu như nàng không phải may mắn mang thai, Luyện Nguyệt Sênh cũng chẳng chú ý đến một Trương tần thường xuyên bệnh tật như vậy. Trước đây nàng cũng chẳng để tâm đến việc Trương tần mang thai con của Cảnh Diễm, nhưng không hiểu vì sao gần đây lại có chút bận tâm. Cứ cách ngày lại nhớ đến ở một nơi cách Phượng Tê cung không xa, có một nữ nhân mang thai con đầu lòng của Cảnh Diễm.

Mới đầu, nàng nghĩ rằng đây là do mình không an tâm. Sau đó lại cảm thấy bản thân có chút kỳ quái. Tại sao lại bận tâm đến Trương tần? Rõ ràng trước đây hoàn toàn không quan tâm, việc nàng ta có thai hay không có thai thì có liên quan gì đến nàng đâu?

“Dù sao cũng là con đầu lòng của bệ hạ. Bản cung cũng rất quan tâm nhưng bản cung cũng không có cách nào quan tâm tỉ mỉ đến nàng ta được, vì vậy cũng chỉ có thể giao cho ngươi.” Lời thì cứ thong thả nói ra như thế, nhưng thực ra trong lòng lại không nghĩ như vậy, nàng chỉ là không muốn nhìn thấy Trương tần mà thôi. Nhưng cũng không thể để mặc Trương tần không quan tâm thế nên mới giao việc này cho Tô quý tần.

Tô quý tần cảm thấy đây là Hoàng Hậu coi trọng nàng, cất nhắc nàng. Nàng có thể coi chừng một phi tần mang thai, chứng tỏ rất có thể diện trước chúng phi. Tô quý tần mỉm cười, hết sức trịnh trọng cam đoan với Hoàng Hậu, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Trương tần, Hoàng Hậu hãy yên tâm.

Luyện Nguyệt Sênh thấy bộ dạng mừng thầm của nàng ta, liền hiểu được trong lòng nàng ta đang suy nghĩ gì. Vì vậy liền cười, cho nàng ta ngồi xuống, lại trò chuyện với hai nàng một chút, rồi cho các nàng đi về.

Sau khi rời khỏi Phượng Tê cung, Tô quý tần liền nở nụ cười, kéo kéo cánh tay Mạnh tần, “Mạnh tần muội muội, không bằng ngươi cùng ta đi thăm Trương tần thôi.”

Mạnh tần đã quen một mình, trừ Cao Ti, cũng không có ai chủ động nói chuyện với nàng. Nàng cũng không phải là người thích nói chuyện, lại rất điệu thấp. Bây giờ có Tô quý tần chủ động cười nói với nàng, nhất thời chưa định thần lại, đồng tử khẽ chuyển, ngơ ngẩn cười đáp: “Cũng tốt.”

Tô quý tần nhìn dáng vẻ của nàng. Vì vậy cười càng thêm ôn hòa, kéo cánh tay nàng cùng đi, cực kỳ thân mật, “Khuê danh của muội muội hình như là Hiểu Nhị phải không?.”

“Đúng là Hiểu Nhị.” Mạnh tần cười đáp.

“Hiểu Nhị, Nhị Nhị... là cái tên hay.” Tô quý tần gật đầu, “Về sau nếu có rãnh rỗi thì đến Tĩnh Duyệt cung tìm ta! Hạ Hương cung của ngươi cách chỗ ta cũng gần.”

...

Thanh âm hai người dần dần xa, bóng dáng cũng dần dần biến mất trước mắt Thanh Linh, Thanh Linh nhìn hai bóng dáng thân mật kia, quay người về Phượng Tê cung.

“Tô quý tần vẫn rất tinh tường như thế.”

Nghe Thanh Linh báo lại, Luyện Nguyệt Sênh lười biếng cười cười, nhìn băng gạc trên tay.

“Mạnh tần tiếp xúc nhiều với Tô quý tần cũng không có gì không ổn. Hơn nữa nàng ta cho rằng Mạnh tần cũng là người bên bản cung giống nàng cho nên mới đến lôi kéo thôi.” Nàng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, quay lại giường êm, tìm tư thế thoải mái nằm xuống, “Bản cung ngủ một lúc. Buổi trưa nhớ gọi bản cung dậy.” Dứt lời, liền nhắm mắt lại.

Thanh Linh cúi người đáp một tiếng, nhẹ chân nhẹ tay đắp cho Hoàng Hậu một tấm chăn mỏng, lại đi đóng cửa sổ lại.

— — — —-

Luyện Nguyệt Sênh gặp Cảnh Diễm ở cửa Từ Ninh cung. Sau lưng hắn còn có một thái giám lạ mặt, lại mang vẻ mặt chính khí. Từ vẻ mặt, nàng có thể nhìn ra đây không phải là người trong nội cung, vì vậy trong lòng hiểu ra, đã biết hắn là ai. Người nọ trông thấy Hoàng Hậu, theo bản năng muốn chắp tay thi lễ, cũng may Triệu Hoài Sinh ngăn cản kịp.

Cảnh Diễm ý cười ôn nhu, vươn tay, Luyện Nguyệt Sênh mỉm cười, đưa tay ra. Hắn nắm lấy tay của nàng, cùng nàng bước lên bậc thang trước Từ Ninh cung. Ngôn quan đi theo phía sau yên lặng gật đầu, thầm khen đế hậu hài hòa, cầm sắt cùng vang, là phúc của giang sơn xã tắc.

Thái Hậu nhìn thấy người đến, vội vươn tay tiếp đón, Ngôn quan lần này có thể xem như hành đại lễ.

“Tiết đại nhân nhanh đứng dậy.” Thái Hậu nói, “Ngày hôm nay phải ủy khuất Tiết đại nhân rồi, nhưng mà sự tình lần này liên lụy rất rộng. Nếu muốn điều tra thì không biết sẽ phải điều tra đến lúc nào, chỉ có cách này mới có thể mau chóng biết được sự thật thôi.”

Tiết Từ vội nói: “Thái Hậu đây là hại chết vi thần, vi thần có thể vì bệ hạ cống hiến một phần sức lực nhỏ nhoi là đã cảm thấy vô cùng vinh hạnh rồi!”

Thái Hậu nghe vậy cười nói vài tiếng tốt; mới gọi Luyện Nguyệt Sênh đến trước mặt mình, mi tâm nhíu lại, nâng bàn tay bị thương của nàng lên nhìn một lúc, “Dược ai gia cho con có dùng không?” Thái Hậu lo lắng hỏi một câu.

“Hồi mẫu hậu, Chương ngự y có dặn, khoảng thời gian này vẫn là dùng dược theo lời của hắn là được, dùng nhiều loại quá cũng không tốt.” Luyện Nguyệt Sênh khẽ mỉm cười, thu tay trở về.

Thái Hậu trầm tư, “Đúng là như vậy! Là ai gia nóng lòng rồi.” Nàng hơi cúi đầu, lúc này mới chuyển tầm mắt về phía Mục Cẩm.

Mục Cẩm khẽ chào Thái Hậu, cũng không nói nhiều.

Thái Hậu lại cười, trái lại rất thưởng thức Mục Cẩm.

“Mẫu hậu, sau khi Liễu tổ thái phi hồi cung, làm sao mới có thể khiến bà ấy không biết nhi thần vẫn chưa rời khỏi Từ Ninh cung?” Luyện Nguyệt Sênh đỡ lấy Thái Hậu ngồi xuống trước bàn, hỏi một câu.

“Các ngươi không cần lo lắng, ai gia đều đã sắp xếp tốt rồi.” Thái Hậu cười vỗ vỗ tay nàng, cũng để cho nàng ngồi xuống, “Chư vị không cần khách sáo, sau khi dùng bữa xong, ai gia sẽ nói rõ chi tiết cho các ngươi.” Thái hậu vừa nói vừa nhìn Tiết Từ và Mục Cẩm.

Mục Cẩm gật đầu nhưng Tiết Từ tương đối câu nệ. Một bữa cơm cũng xem như thuận lợi, chỉ là Tiết Từ, ăn nửa no.

Sau khi bốn người ẩn thân sau tấm bình phong giang sơn trong nội điện thì mới hiểu ý Thái Hậu nói là đã an bài từ sớm là ý gì.

Cảnh Dật chưa kịp tiến cung, trên đường trở về bị người của Hình bộ chặn lại, đưa ra ý chỉ của Hoàng Đế, lệnh Cảnh Dật hiệp trợ Hình bộ tra án của Cao Vĩ. Sau khi Liễu thị tiến cung, đầu tiên phải đến Từ Ninh cung bái kiến Thái Hậu, vì vậy khi nàng vừa tiến cung thì bên người chỉ toàn là người của Thái Hậu, cũng không thiếu ám vệ. Chính vì vậy mà Liễu thị hoàn toàn không biết đám người Cảnh Diễm đang ở trong Từ Ninh cung.

Trong tay Thái Hậu lần một chuỗi hạt châu, cười cười nghe Liễu thị nói, đột nhiên thở dài nói: “Nhắc tới chùa chiền, ai gia liền nghĩ đến Nhàn nhi...”

Liễu thị mí mắt nháy nháy, khôngđoán được chủ đề lại kéo đến Cảnh Nhàn, liền giả bộ trấn an, nói: “Thái Hậu cũng đừng lo lắng quá mức, trụ trì Thanh Vân tự không phải đã nói chờ khi Nhàn nhi tròn mười lăm tuổi thì có thể hồi kinh sao? Tính thời gian thì cũng sắp đến lúc rồi…”

Thái Hậu lần hạt châu trong tay, cười đầy thâm ý, “Thái phi... Hiện tại chỉ có ngươi và ta, ngươi không cần phải nói những lời này.”

Liễu thị ngơ ngác.

“Nhàn nhi của ai gia tại sao lại phải rời xa kinh thành, đến Thanh Vân tự ở Lạc Dương tĩnh dưỡng đến mười lăm tuổi mới có thể hồi kinh, không ai rõ ràng hơn ngươi sao?” Thái Hậu nhìn Liễu thị, chỉ hời hợt nói một câu, lại mang theo hàn ý.

Liễu thị nhàn nhạt nhướng mày, một lát sau nói: “Thái Hậu ngươi có ý gì?”

“Không có ý gì, chỉ là nhớ ra chút chuyện cũ.” Thần sắc Thái Hậu thanh đạm, phật châu trong tay chuyển một vòng, “Khoảng thời gian đó, cũng nhờ có ngươi, mỗi ngày của ai gia trôi qua đều rất đặc sắc.”

“Không phải đã nói, về sau không nhắc đến những chuyện đó sao?”

“Chỉ là nhất thời nhớ đến Nhàn nhi, những chuyện đó cũng tự nhiên nhớ đến mà thôi.” Thanh âm của Thái Hậu hơi trầm xuống, “Hơn nữa, ngươi cho rằng ai gia thật sẽ quên đi? Cho dù là chính ngươi cũng không có khả năng quên đi những chuyện đó mà, đúng chứ?”

Liễu thị im lặng chốc lát, dứt khoát nói thẳng vào vấn đề: “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chuyện của Nhàn nhi là ta có lỗi với ngươi, nhưng chẳng phải ngươi cũng trả thù rồi sao? Ngươi còn gì không bằng lòng nữa?”

Thái Hậu cười lạnh, “Ngươi vẫn giống như trước kia, không hề thay đổi chút nào.”

“Ngươi cũng vậy thôi. Tranh cường háo thắng. Hiện giờ đã vững vàng ngồi trên ghế Thái Hậu, vẫn còn muốn làm khó ta.” Liễu thị cười khinh miệt.

“Ai gia cũng không có làm khó ngươi, chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi.”

“Thế nào? Hôm nay ngươi định ôn chuyện với ta đấy à?”

“Nếu ngươi muốn thế thì cũng được. Mấy ngày nay phải cười trước mặt ai gia, hẳn là cũng khó chịu đủ rồi?”

“Vậy ngươi muốn nói cái gì?”

“Không bằng… liền ôn lại chuyện xảy ra chín năm về trước…” Thái Hậu yên lặng cười, đầy ắp thâm ý.

Liễu thị ngẩn ra, chợt cười nói: “Trò cười lớn nhất của ngươi chính là chuyện chín năm về trước, ngươi vẫn còn mặt mũi nhắc lại?”

Trong mắt Thái Hậu bây giờ, Liễu thị lúc này chính là bộ dạng tiểu nhân đắc ý. Bởi vì đối với Liễu thị mà nói, chuyện Mục Liễu hai nhà chín năm trước, nàng là người được lợi lớn nhất. Nàng chính là họa thủy chỉ dựa vào sức một người xoay chuyển càn khôn, là chuyện tuyệt đối khiến nàng cao hứng nhất. Chính vì vậy sau khi bại dưới tay Thái Hậu, đây là chuyện duy nhất nàng có thể lấy ra nói.

Cho nên, kiêu ngạo của nàng, khinh thường của nàng, khinh miệt của nàng, trước mặt Thái Hậu lúc này,mới hoàn toàn không phòng bị mà hiển lộ.

Bởi vì nàng có thể áp được Thái Hậu cũng chỉ có chuyện này!