Trùng Hợp Gặp Em

Chương 19: Đói




Đưa đôi mắt căm hận nhìn quanh căn-tin,nam sinh lớp 11-1 đang ngồi nốc đồ ăn như một lũ chết đói.Cạn lời.Rõ là nó cực nhất tại sao chỉ nó không được ăn chứ?Công bằng ở đâu?

Ngậm ngùi ôm cái bụng rỗng về phòng.Vừa mới mở cửa đập ngay vào mắt nó là cậu bạn cùng phòng Vũ Điềm đang ung dung ngồi ghế đọc sách.Thư thái quá ha.

Mà nhắc đến Vũ Điềm thì hồi nãy nó không thấy cậu ta trong phòng ăn,hay là cũng đến muộn giống nó nhỉ?Nhưng nhìn cái bộ mặt thản nhiên kia nó lại chẳng thấy chút gì là đang đói bụng cả.Chịu giỏi thật ha.Nghĩ một hồi nó quyết định hỏi han người cùng chung cảnh ngộ.

-Cậu có đói không?

-Không.

-Không đói á?

-Tôi ăn rồi.

Ăn rồi?Đùa nó sao?Làm gì có chuyện đấy được nhỉ.

-Mấy giờ?

-18 giờ 30.

WTF?Đây là thời gian ăn tối của trường mà.Vì mùa đông trời tối rất nhanh nên nhà trường quyết định để giờ ăn tối của các học sinh ở kí túc xá là sáu rưỡi tối.Cơ mà tầm đấy chúng nó vẫn còn đang cọ bể chịu phạt đấy chứ.Làm sao có thể?Hay là cậu ta không ăn ở căn-tin.

-Cậu lấy đồ ăn ở đâu vậy?

-Ở nơi có đồ ăn.

"Vâng,bạn thông minh".Máu trào lên não

-Ừ, nhưng ở căn-tin hả.

-ừm.

-Ơ,thế làm sao cậu vào được đó?

-đi cửa chính.

"Vâng,bạn giỏi",cơn điên bộc phát.

-Cái đấy ai chẳng biết,nhưng lúc đấy lớp đang bị phạt mà.

-tôi biết.

-Thế sao cậu lại tới phòng ăn được.

-tôi đi bộ tới

"Ừ,bạn hay",cáu thật rồi đó nha.

-Cậu.Không.Chịu.Phạt.Cùng.Lớp.Sao?

-Ờ.

"xẹt...xẹt..rầm..rầm..",nó như bị sét đánh đến choáng váng cả đầu óc,phẫn nộ nhìn chằm chằm khuôn mặt người đối diện.Hóa ra trong lúc chịu phạt cậu ta đã lén đi đến căn-tin ăn mảnh,bỏ mặc bao anh em đồng chí ở lại chịu phạt.Chẳng hiểu đi mây lướt gió thế nào mà thần không biết quỷ không hay,ăn xong thì về thẳng phòng thư thái ngồi đọc sách.Sướng quá ha.Cậu ta đúng là cái đồ ăn ích kỉ,cái đồ xấu xa,cái đồ chỉ biết mỗi mình......Đáng nhẽ cậu ta phải gọi nó đi cùng với chứ.

Nó hận.Hận không thể cho anh chàng này một đạp.

-----------------------------------------------------

-Tôi tắm xong rồi.

-1 tiếng.

-Thế là còn ít.

Giọng nói mang đầy vẻ khó chịu,nó giờ vẫn còn bực lắm nên cố tình tắm lâu cho cậu ta ngồi chờ.Len lén nhìn qua anh bạn cùng phòng,nó lại thấy cậu ta đến một cái cau mày cũng không có.Chẳng có chút gì gọi là bực tức hết.nhưng ngoài mặt thì nó chẳng tin đâu,tâm cậu ta chắc đang như núi lửa phun trào ấy chứ.Tự an ủi bản thân,nó làm ra bộ mặt rất hả hê,còn có chút đắc thắng.Thản nhiên ngồi xuống giường cậu bạn,tay lau lau bộ tóc ướt.

Vũ Điềm thấy vậy cũng không nói gì cả.Con pet này đã ở đây cũng gần một kì rồi,cứ mỗi lần ngồi giường cậu là lại bị đuổi,thế mà nó chẳng sửa được gì cả.Riết rồi quen,nó chai mặt luôn chứ chẳng đùa.cậu cũng không thèm đuổi nữa,mỏi miệng tốn nước bọt.

"ọc..ọc..ọc.."

Tiếng bụng nó sôi lên giữa không gian yên tĩnh,thành công gây được sự chú ý với Vũ Điềm.Cậu quay ra nhìn nó,đôi mày thanh tú nhíu lại.

-Cậu chưa ăn hả.

-Chưa.

Nó uể oải đáp lại,hai tay ôm lấy bụng vẻ mặt thống khổ như sắp gục đến nơi.Vũ Điềm cậu chỉ khẽ nhếch nhẹ khóe môi,thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học đôi mắt đen nhìn nó đầy ẩn ý.

-Muộn rồi còn không đi tắm đi.

-Mới hơn 8 giờ,chưa muộn,chưa muộn.

Nó thấy rất kì nha.Cậuu ta cứ ngồi nói chuyện với nó,luyên thuyên chắc đến cả tiếng đồng hồ mất.cậu bạn này thường ngày không có nói chuyện nhiều như vậy.Chảnh lắm.Chẳng lẽ anh chàng lại thấy hối hận khi không rủ nó đi ăn cùng sao?Mà dù sao nói chuyện với tên này cũng khá là hợp cạ.Nếu không phải cậu ta hay "áp bức" rồi "bóc lột sức lao động" của nó thì chắc nó và cậu bạn cùng phòng này sẽ trở thành anh em tốt cũng nên.

-À,tôi phải đi tắm.

Vũ Điềm đứng dậy,khuôn mặt ẩn hiện ý cười.Sau khi vơ quần áo quay bước,gần vào phòng tắm cậu mới nhàn nhạt buông một câu,nét mặt không đổi.

-Nếu đói sao cậu không ra ngoài ăn.

Ừ ha,thế mà nó cũng không nghĩ ra,ngu quá,giờ đi luôn chắc còn kịp.Nghĩ tới đây,nó vội lấy chiếc áo đen khoác vào người bước nhanh ra khỏi phòng.Nhưng mới đặt được tay vào cánh cửa thì giọng nói vang lên.

-Này,này cái đám kia,vào phòng ngay.

Là giọng nói của giáo viên,thầy đi kiểm tra phòng kí túc của trường.Học sinh được thoải mái ra vào trường nhưng lại có giờ giới nghiêm.Bình thường thì 10 giờ các nam sinh phải có mặt đầy đủ trong phòng ngủ nhưng mùa đông nên 9 rưỡi đã không được đi đâu nữa rồi trừ thư viện.Trường rất khuyến khích những học sinh ham học hỏi nên thư viện luôn được cho phép ra vào 24/24.

Mà thầy giáo có mặt ở đây nghĩa là đã 9 rưỡi rồi sao?Đôi mắt nó ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại ghi số 21:30.Có chút thất vọng,không,là nó cảm thấy thất vọng,à không là rất thất vọng mới đúng.Còn tưởng là thoát được cái kiếp bụng rỗng ai dè....Nếu mà nó nghĩ đến việc ra ngoài ăn sớm hơn thì đã không thế này rồi.Ơ,Vũ Điềm...Cậu ta.....

"A...A....A...là cậu ta cố tình đợi đến giờ giới nghiêm mới nhắc cho mình nhớ.Tên.Khốn.Nạn",nó khóc không ra nước mắt.Chạy lại gần giường cậu ta,điên cuồng lấy tay đập vào gối ngủ,đập đến mức cái gối đáng thương xém nữa là phọt bông ra ngoài.

"Đúng là cậu ta chẳng phải loại tốt đẹp gì.Muốn nói chuyện gì chứ?Cảm thấy hối lỗi gì chứ?Cậu ta chỉ muốn chắc chắn rằng mình sẽ không nghĩ đến việc đi ăn ở ngoài thôi".Lần này nó đã thật sự nhầm rồi,nhầm to.

Nhưng cứ để cái bụng đói này thì không ổn cho lắm,chịu sao nổi.

Ra ngoài ăn?Cũng không phải là không có cách...........