[Đồng Nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ] Trúng Kế Rồi! Chạy Mau!

Chương 2: Trong cái rủi có cái may, theo sư phụ về Hoa Sơn phái




Tôi ngơ ngác nhìn bàn tay của nam tử kia tới gần,  lúc này mới ý thức được mình suýt chút nữa thì mất mạng,  liền sợ tới muốn tè ra quần, lập tức một chút hảo cảm với ông ta cũng không cánh mà bay. Tôi vô cùng cảm kích nhìn về phía người vừa cứu mình một mạng. 

Thì ra đó là một nữ tử dung mạo xinh đẹp như một đóa phù dung. Lúc trước tôi cứ tưởng mẫu thân mình là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế gian này,  bây giờ nhìn thấy nàng, mới biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. 

Ánh mắt nữ tử đầy kiên nghị: "Tả sư huynh, ta biết huynh vì chuyện không diệt được Ma giáo mà tâm trạng không tốt, nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ..." Dù nàng không nói hết câu, có điều ý tứ thì mọi người đều rõ.

Nam tử được gọi là "Tả sư huynh" kia nghe vậy thì thản nhiên thu tay lại, cười lạnh: "Nhạc phu nhân, cô nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Tả Lãnh Thiền ta trông giống kẻ sẽ ra tay đả thương một đứa trẻ hay sao? Lại nói, cho dù ta thực sự muốn dạy dỗ thằng nhóc này, cũng có liên quan gì tới cô chứ?" 

Tôi ở bên cạnh nghe được lời này thì có một loại xúc động muốn hộc máu. Cho xin đi, nhân chứng kiêm nạn nhân là tôi còn chưa lên tiếng đâu, ông dựa vào cái gì mà mặt không đổi sắc tim không đập nhanh nói dối một cách trôi chảy như vậy chứ.

"Ta... " Nữ tử kia thoáng bối rối, hiển nhiên là chưa gặp qua người nào không nói lí lẽ như vậy. 

Nhưng một nam tử áo xanh dáng vẻ ung dung nho nhã đã nhanh chóng tiến lên ngắt lời nàng: "Sư muội!"

Đoạn ông ta hơi cúi mình, chắp tay khách khí nói: "Tả sư huynh, lần này lên Hắc Mộc Nhai mặc dù không diệt được ác tặc, nhưng chính phái chúng ta cũng không có thương vong gì, còn không phải là nhờ Tả huynh đông bày biện tây sắp xếp hay sao? Sư muội ta lúc nãy nhất thời buột miệng, nếu có chỗ nào đắc tội, mong huynh hãy niệm tình phái Hoa Sơn chúng ta đã dốc lòng hỗ trợ mà bỏ quá cho".

Nam tử, a, không, phải gọi là Tả Lãnh Thiền, không mặn không nhạt "hừ" một tiếng rồi phất tay áo đi về phiá cửa. Những người khác thấy vậy cũng lục đục bỏ bát đũa xuống chạy theo sau ông ta, thỉnh thoảng còn có người liếc về phiá này, trong mắt không phải miả mai thì cũng là bất đắc dĩ. 

Đợi mọi người đi hết, nam tử áo xanh mới thở dài, xoay người nhìn nữ tử: "Sư muội, chẳng phải ta đã nói với muội rất nhiều lần rồi sao ? Việc nhỏ không nhẫn, chuyện lớn khó thành". Mặc dù giọng nói ông ta nghiêm khắc, nhưng không khó để tôi nhận ra vẻ dịu dàng trong mắt ông.

Nữ tử kia xem chừng rất uất ức, nhưng cũng chỉ dám cúi đầu, giống hệt bộ dáng của Cẩu Đản khi phải nhịn đói, sau đó lại giống như nghĩ tới cái gì, quay sang nhìn tôi: "Còn không phải là vì muội thấy đứa trẻ kia rất đáng thương hay sao..."

Ai nha, tôi kích động đén muốn rớt nước mắt, thì ra vẫn còn có người biết tôi còn sống a! Tôi đã đứng đây được nửa ngày rồi. TT.TT

Nam tử cũng nhìn tôi, trong mắt chứa một tia tán thưởng: "Sư muội, muội thực sự nghĩ đứa trẻ này là đến đây xin ăn hay sao?"

Tôi giật mình, không phải chứ, bị phát hiện rồi...

"Gì cơ? Ý huynh là..."

Nam tử không đáp, chỉ cười mỉm nhìn tôi: "Trưa nay không phải Tả huynh bắt được một tiểu tử ăn cắp vặt sao? Lúc nãy hài tử này vào quán trọ, rõ ràng có nhiều người như vậy, nếu đã là ăn mày, hẳn phải biết xin tiền của các ni cô phái Hằng Sơn sẽ dễ dàng hơn chứ. Nhưng nó lại thẳng hướng bàn Tả huynh mà đi, chứng tỏ đã có tính toán từ trước".

Nữ tử nháy mắt hiểu ra: "Cho nên nó mới ở chỗ Tả Lãnh Thiền làm ầm ĩ gây chú ý, tranh thủ cho tiểu tử kia chạy thoát?"

Nam tử cười gật đầu: "Không sai, hài tử này còn tưởng không có ai phát hiện ra, nhưng lại vừa vặn bị huynh nhìn thấy hết".

Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, miệng như bị rút mất lưỡi, không biết nên đáp sao cho phải. Còn chưa kịp hoàn hồn, nam tử kia đã đi đến trước mặt, dịu giọng hỏi: "Tiểu huynh đệ, trong nhà cậu còn cóngười thân nào không?"

Tôi không ngờ ông ta sẽ hỏi như vậy, sửng sốt một lúc rồi đáp: "Không có". A di kia không tính, Cẩu Đản và tiểu Mã chỉ biết gây họa, lại càng không được tính. =.=

"Vậy... cậu cảm thấy ta là người thế nào?"

Khóe miệng tôi giật giật, cuối cùng nghẹn ra hai chữ "Người tốt", sau đó lại vội vàng bổ sung: "Cả người đi cùng ông... cũng là người tốt" Hiển nhiên tôi đang nói đến nữ tử kia, nàng đúng là rất tốt, chỉ có điều hơi thẳng thắn.

Ý cười trong đáy mắt nam tử càng sâu: "Vậy cậu có muốn làm đệ tử của ta không?"

Tôi vì một câu nói này của ông ta, hóa đá.

"Thế nào? Không muốn sao?"

"Muốn, muốn chứ, đương nhiên muốn!" Tôi nhảy dựng lên. Đùa sao, mặc dù cuộc sống hiện tại của tôi cũng tính là không tồi, nhưng lại có ai muốn cả đời đi làm ăn mày chứ? Huống hồ bây giờ từ trên trời còn rớt xuống một cái phiếu cơm, sẵn sàng bao tôi ăn ở miễn phí, chỉ có kẻ ngu mới từ chối a.

Nam tử: "Được lắm, vậy ta hỏi cậu, tên của cậu là gì?"

Tôi ngập ngừng: "Mẫu thân gọi ta là Anh nhi, chính là "anh" trong tiếng chim kêu".

Nam tử khẽ nhướng mi: "Sau này con sẽ mang họ Đoạn, ta muốn con hãy đem tất cả những chuyện trong quá khứ quên hết đi, còn tên..." Ông ta trầm ngâm một lúc "Cũng là một chữ "anh", nhưng là "anh" trong "tinh anh", như vậy gọi là Anh Tử đi".

Tôi vội vàng quỳ xuống: "Đệ tử Đoạn Anh Tử bái kiến sư phụ!".

Nữ tử cũng tiến lại, tươi cười nói: "Chúc mừng sư huynh! Đệ tử này của huynh, theo muội thấy tương lai có rất nhiều hứa hẹn".

Nam tử gật đầu cười, đoạn đỡ tôi đứng dậy: "Được rồi, từ nay về sau, con chính là đại đệ tử của Nhạc Bất Quần ta".

Sau khi trở thành đại đệ tử của phái Hoa Sơn, tôi dĩ nhiên nở mày nở mặt vô cùng. Lại nói sau này sư phụ còn thu thập được một đám đệ tử toàn là tuấn nam mỹ nữ, chỉ cần tùy tiện ra ngoài tản bộ cũng sẽ được bọn họ gọi một tiếng "Đại sư ca", hai tiếng "Đại sư ca", cùng với ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ, khiến cho tôi tâm trạng sảng khoái vô cùng.

Nhưng đây là những chuyện của rất lâu rất lâu về sau, còn bây giờ, quay về thực tế phũ phàng cái đã. Những ngày tiếp theo tôi mới phát hiện, thì ra tôi sai lầm rồi. Cái gì mà phiếu cơm bao ăn bao ở miễn phí chứ...

Ặc, thì ra làm đệ tử của sư phụ cũng không có dễ dàng như vậy, một ngày từ sáng đến tối hết đọc sách rồi đến luyện công, ngay cả thời gian lười biếng cũng không có. Các sư thúc ỷ vào tôi là vãn bối lại còn là đại đệ tử, thường xuyên sai tôi xuống núi đi mua đồ. Chưa kể, sư phụ bình thường thì ôn nhu văn nhã, nhưng lúc nhắc đến võ công lại rất nghiêm khắc, hại tôi vì không học thuộc hết các thức trong kiếm chiêu mà nửa đêm canh ba gió lạnh thấu xương vẫn bị phạt đứng trung bình tấn. 

Trí nhớ siêu việt nhìn một lần không quên và sức chịu đựng mình đồng da sắt của tôi được xây dựng trên cơ sở đầy máu và nước mắt như thế. TT.TT

May mà còn có sư nương thương tôi, vào những đêm tôi bị phạt thì lén đem cho tôi áo khoác và một ít đồ ăn khuya.

Mỗi lần như thế người lại đau lòng hỏi tôi có lạnh lắm không, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, sau đó bắt đầu oán trách sư phụ quá hà khắc, cuối cùng lại thở dài: " Anh nhi, con cũng đừng giận sư phụ con, huynh ấy làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi!"

Tôi vừa nhét hết cái màn thầu bự tổ chảng vào mồm vừa nghĩ, cái này tôi cũng biết chứ. 

Có một lần sư phụ giao cho tôi học thuộc các kiếm chiêu trong một quyển sách, kết quả hết ba tháng mà tôi vẫn không thuộc nổi một thức nào, liền bị sư phụ phạt đứng trung bình tấn hai canh giờ. Sư nương vội vàng giúp tôi cầu xin, nhưng ai ngờ sư phụ vẫn mặt không đổi sắc phun ra một câu: "Muội nghĩ nó từ một đứa trẻ trói gà không chặt, bây giờ có thể gánh hai thùng nước từ dưới núi lên mà lưng vẫn thẳng tắp, là nhờ cái gì chứ?"

Sư nương lập tức nín bặt, vì đương nhiên, tôi được như thế là nhờ trung bình tấn chứ còn cái gì nữa.

Kể từ sau hôm đó, tôi có thêm một ngoại hiệu mới: Anh hùng trung bình tấn!

——— —————— ————————

Mỗ Phong: Nam chính còn phải vài chương nữa mới bị ta đá lên sàn cơ. Làm mọi người thất vọng rồi. =.=