Trung Khuyển Bị Bệnh Dại

Chương 10: Lục Lăng Hằng, cậu ta đang cố bắt chước anh họ mình!




– Lục Lăng Hằng, cậu ta đang cố bắt chước anh họ mình!

Mã Du nói chuyện cùng người bên đài truyền hình vài giờ, cuối cùng cũng rảnh rỗi, đi quanh hội trường một chút, lúc đi đến bàn rượu thì thấy Trương Khôn đang rót rượu.

“Đạo diễn Trương!” Mã Du nhiệt tình chào hỏi, “Hôm nay anh có hài lòng không?”

Trương Khôn vội vã gật đầu: “Có, rất hài lòng.”

“Mấy người tôi mới giới thiệu kia, đạo diễn Trương thấy thế nào?”

Nhắc tới đề tài này, nét mặt Trương Khôn trở nên lúng túng. Trương Khôn nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, sau đó kéo Mã Du tới một nơi tương đối thưa người, thở dài lắc đầu: “Tôi có ấn tượng tương đối tốt với Lục Lăng Hằng, nhưng hình như cậu ta đã đắc tội với Thẩm nhị thiếu gia.”

“Sao?!” Mã Du ngẩn người, Lục Lăng Hằng đắc tội Thẩm Bác Diễn sao?!

Trương Khôn thường xuyên hợp tác với người của công ty giải trí Tinh Tinh, quan hệ với Mã Du cũng tốt cho nên lập tức lén kể chuyện Thẩm Bác Diễn bảo anh không được dùng Lục Lăng Hằng cho Mã Du nghe. Thật ra yêu cầu của Thẩm Bác Diễn cũng rất quá phận, nếu hắn đầu tư, chỉ định diễn viên gia nhập đoàn làm phim hay không thì còn bình thường, trong khi hắn còn chưa đồng ý đầu tư, lại yêu cầu đoàn làm phim không được nhận diễn viên, như vậy thật không biết đạo lý. Nhưng Thẩm Bác Diễn nói như vậy, Trương Khôn cũng không dám làm trái lời, Thẩm Bác Diễn đại diện cho tập đoàn Thẩm thị, mà anh chỉ là một đạo diễn nhỏ bé, sau này vẫn còn muốn lăn lộn kiếm cơm. Trừ khi có một người nhiều tiền hơn, chỉ định không có Lục Lăng Hằng thì không được, bằng không Lục Lăng Hằng khó có thể nhận vai này.

Ban nãy Mã Du nói chuyện với người của đài truyền hình thấy Lục Lăng Hằng và Trương Khôn cười cười nói nói vui vẻ, còn tưởng rằng hai người bàn chuyện không tồi, trăm triệu lần không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Anh nói với Trương Khôn mấy câu liền vội vã rời đi.

Lục Lăng Hằng tự thấy tiệc rượu lần này mình thu hoạch không nhỏ, ít nhất là mấy đạo diễn và nhà sản xuất đã biết tới anh. Kiếp trước Lục Quân Càn rất thuận buồm xuôi gió, cho nên đối nhân xử thế cũng rất tự tin lạc quan, lăn lộn vài tiếng đồng hồ, đến khi cảm thấy mọi người có ấn tượng tốt với mình rồi anh mới cầm rượu tìm một nơi nghỉ ngơi.

Kiếp trước đời sống của Lục Quân Càn rất lành mạnh, rượu và thuốc lá đều không dính tới, hầu như không có bất cứ thói quen xấu nào, ngay cả khi nghỉ phép đến sòng bạc, mọi người đều đánh mấy ván thử vận may nhưng anh cũng không tham gia. Không phải vì anh không thích làm, mà vì tim anh vốn không tốt, phải kiêng kỵ rất nhiều thứ, thậm chí sống đến hai mươi tám tuổi rồi mà anh vẫn chưa yêu đương bao giờ, chỉ vì bác sĩ dặn anh không được quá vui quá buồn, nếu không sẽ gây bất lợi tới bệnh tình.

Nhớ tới chuyện của kiếp trước, Lục Lăng Hằng lại bắt đầu thất thần. Một diễn viên không được nhập tâm quá mức không thể là một diễn viên tốt, cũng bởi vì như vậy nên con đường diễn xuất của anh rất hẹp, có rất nhiều vai anh muốn thử nhưng không thể diễn, từng có người quả quyết nếu anh cứ phát triển như vậy, qua ba mươi tuổi nhất định sẽ dần mờ nhạt. Không ngờ chưa đến ba mươi tuổi anh đã chết, Mỗi khi nhớ tới chuyện trước khi sống lại, anh đều thấy lòng chua xót, bao nhiêu thành tích kiếp trước tích lũy được đổ sông đổ bể, nhưng cũng có khi anh lại cảm thấy may mắn, hôm nay anh có một thân thể khỏe mạnh, chí ít có thể sống nhiều hơn người khác, những thứ đã mất vẫn có thể lấy lại được. Nghĩ tới đây, Lục Lăng Hằng khẽ cười, giơ ly rượu lên nhấp một ngụm, đúng là vị không tồi, chẳng trách nhiều người ham thích như vậy.

“Sao cậu lại ở đây?” Mã Du chạy tới, “Tôi tìm cậu nãy giờ!”

“Ô!” Lục Lăng Hằng vội đứng lên, “Anh Mã, sao vậy, anh tìm em có việc gì?”

Mã Du trầm mặt: “Không phải tôi đã dặn cậu biểu hiện cho tốt trước mặt đạo diễn và người của nhà sản xuất để tranh thủ kiếm vai rồi hay sao?”

Lục Lăng Hằng giải thích: “Nãy giờ em đi bắt chuyện với họ mà, em thấy họ có ấn tượng không tệ với mình.”

“Ấn tượng không tệ?” Mã Du cười nhạt, “Cậu lấy đâu ra tự tin vậy? Tôi hỏi, cậu đã đắc tội gì với Thẩm lão nhị?!”

“Ơ?!” Đương nhiên Lục Lăng Hằng biết Thẩm lão nhị mà Mã Du nhắc tới là Thẩm Bác Diễn. Ở kiếp trước, Mã Du không quá để ý đến vị thiếu gia ăn chơi lêu lổng này, trong mắt Mã Du Thẩm Bác Diễn là một cậu ấm cả ngày lẽo đẽo theo sau Lục Quân Càn như fan não tàn, cho nên hay gọi hắn là Thẩm lão nhị.

“Em đắc tội anh ta á?” Lục Lăng Hằng không thể tin vào tai mình: “Đâu có đâu!!”

Mã Du nhíu mày: “Thế sao hắn nói với đạo diễn Trương là không được dùng cậu?”

“Sao cơ?!” Thiếu chút nữa Lục Lăng Hằng nhảy dựng lên, “Sao có thể?!”

Mã Du nhìn bộ dạng ngạc nhiên chẳng biết chuyện gì đang xảy ra của Lục Lăng Hằng, không khỏi nghi ngờ hỏi: “Hay là cậu đã đắc tội hắn ta lúc nào mà chính cậu cũng không biết? Hay là… bởi vì cái weibo cậu đăng lên hai hôm trước?”

Lục Lăng Hằng vẫn còn đang kinh ngạc.

Mã Du chống nạnh lắc đầu chỉ trích: “Cậu cũng thật là, không dưng tự nhiên đăng cái kia lên làm gì, Tần Tiểu Lệ tự làm thì tự cô ta chịu, cậu đi châm chọc Thẩm Bác Diễn thiếu khoan dung làm gì? Kiếm chuyện vào thân à?!”

“Hự….” Lục Lăng Hằng nói không nên lời. Chẳng lẽ bởi vì cái weibo kia thật sao? Không đến mức ấy chứ, ấn tượng Thẩm Bác Diễn trong lòng anh đâu phải người hẹp hòi như vậy, bình thường có vài người không ưa phong cách của Thẩm Bác Diễn đều mắng qua, nhưng đó giờ hắn ta có để trong lòng đâu. Huống hồ weibo hôm đó chủ yếu là để châm chọc Tần Tiệu Lệ, không đến mức Thẩm Bác Diễn không nhìn ra chứ?!

Đột nhiên Lục Lăng Hằng nhớ tới lễ truy điệu của mình ngày hôm đó, Thẩm Bác Diễn hành động thất thố trước mặt bao người. Chẳng lẽ kiếp trước anh đã làm gì đắc tội hắn, cho nên hắn giận chó đánh mèo sang người “em họ” này?

Lục Lăng Hằng xoay người đi vào trong hội trường, “Để em đi hỏi anh ta cho rõ.”

“Sao?!” Mã Du không ngờ gan cậu ta lớn như vậy, còn dám tìm Thẩm Bác Diễn đối chất, vội nói: “Cậu định nói gì với hắn? Nhỡ chọc hắn giận lên thì làm sao?!”

Lục Lăng Hằng khoát tay: “Không sao đâu, anh ta không phải người dễ tức giận như vậy!” Nói rồi anh liền đi.

Mã Du giật mình ngây người một chỗ. Cái cậu Lục Lăng Hằng này… hiểu rất rõ Thẩm Bác Diễn sao? Giọng nói kia, giống như nói con cún nhà mình nuôi rất biết điều, sẽ không cắn người đâu vậy!

Thẩm Bác Diễn đực mặt trong hội trường một lúc, cảm thấy quá buồn chán, đang định rời đi thì nghe thấy phía sau có người gọi mình: “Thẩm tổng, đợi một chút!”

Thẩm Bác Diễn quay đầu nhìn, trông thấy Lục Lăng Hằng đuổi theo.

“Thẩm tổng!” Lục Lăng Hằng mất vài giây để khôi phục tinh thần, mỉm cười bắt đầu lôi kéo làm quen, “Thẩm tổng định đi sao?”

Hai tay Thẩm Bác Diễn đút trong túi quần, lạnh lùng nhìn Lục Lăng Hằng: “Mắc mớ gì tới cậu.”

“….?!” Lục Lăng Hằng hoài nghi mình nghe nhầm! Mắc mớ gì tới cậu là cái gì cơ?! Hắn ta vừa nói như vậy sao?!!

Thẩm Bác Diễn cũng không quan tâm vẻ mặt ngạc nhiên của anh, đoạn xoay người rời đi, Lục Lăng Hằng vội vã ngăn hắn lại: “Khoan đã Thẩm tổng, tôi có một số việc…”

Thẩm Bác Diễn không chút lưu tình nào cắt ngang lời Lục Lăng Hằng: “Liên quan gì tới tôi.”

“….” Nhất thời Lục Lăng Hằng ngây người không biết làm sao cho phải.

Thẩm Bác Diễn vòng qua Lục Lăng Hằng đang hóa đá, đi thẳng ra khỏi hội trường. Thật ra hắn rất muốn quay lại nhìn xem lúc này Lục Lăng Hằng còn giống Lục Quân Càn không, nhưng mà hắn nhịn được. Hàng nhái thì vẫn mãi là hàng nhái. Không ai có thể đánh đồng với Lục Quân Càn được.

Lục Lăng Hằng hóa đá trong gió. Mắc mớ gì tới cậu… Liên quan gì tới tôi… Mười chữ này thẳng thừng giết chết anh trong nháy mắt. Tuy Thẩm Bác Diễn là thế hệ giàu có thứ hai, nhưng hắn vốn đâu phải người ngạo mạn, chí ít trong ấn tượng Lục Quân Càn thì không phải như vậy, hắn lúc nào cũng mặt dày mày dạn như không biết mất mặt là cái gì. Kiếp trước Lục Quân Càn và Thẩm Bác Diễn chỉ cãi nhau duy nhất một lần, khi đó Lục Quân Càn đóng phim gặp nhiều áp lực, Thẩm Bác Diễn thì cãi nhau với người nhà, tâm tình hai người đều không tốt, lúc ấy Thẩm Bác Diễn đến phim trường thăm, hai người chẳng biết thế nào mà lại cãi nhau. Trong lúc nóng giận, Thẩm Bác Diễn bực tức nói: “Lục Quân Càn, lần nào cũng là anh nhượng bộ, em thật khiến anh không còn cách nào!! Hôm nay anh nói cho em biết, sau này nếu anh còn bám lấy em nữa, anh chính là con chó!” Nói rồi nổi giận đùng đùng vung tay bỏ đi.

Đó là lần đầu tiên Lục Quân Càn thấy Thẩm Bác Diễn nổi giận, trong lòng cũng có chút hối hận, nhưng anh cảm thấy mình không làm gì sai, hơn nữa ở đoàn làm phim có việc không đi được. Kết quả lúc diễn xong một cảnh quay đầu nhìn lại, trông thấy Thẩm Bác Diễn cười cười không tim không phổi đứng sau lưng mình. Lục Quân Càn còn chưa kịp hoàn hồn, lại nghe thấy Thẩm Bác Diễn kêu ba tiếng “ẳng ẳng!”, thiếu đều nghiêng đầu ra cho Lục Quân Càn vuốt ve, mặt lấy lòng: “Anh sai rồi, anh chính là con chó con, em đừng giận anh nữa! Quay phim xong anh mời em đi ăn.”

Cứ như vậy hai người làm hòa với nhau, cũng bởi đều là người trưởng thành nên cũng không phân tranh cao thấp không hạ lòng tự trọng xuống được. Chỉ là sau chuyện hôm đó, trong lòng Lục Quân Càn, Thẩm thiếu gia có thêm một biệt danh nữa là “Thẩm Tiểu Cẩu”.

Một người vốn không biết cái gọi là thể diện, không tim không phổi như vậy lại đột nhiên trở thành bạo chúa lạnh lùng kiêu ngạo. Lục Lăng Hằng thực sự hoài nghi mình đã nhìn nhầm người. Không phải Thẩm Tiểu Cẩu mắc bệnh dại đấy chứ?!

Thẩm Bác Diễn ra khỏi hội trường, đi ngang qua bức tường kí tên, nghỉ chân dừng lại chốc lát. Trước đây hắn rất thích tìm chữ ký của Lục Quân Càn trong đám đông. Chữ ký của Lục Quân Càn muộn tao như chính con người anh, kết cấu vừa rõ ràng lại vừa mang đến cảm giác bừa bãi phóng đãng. Thật ra chữ của Lục Quân Càn cũng không đẹp lắm, chỉ khi viết tên mới có thể viết được như vậy, cũng bởi vì đã luyện qua vô số lần, còn những chữ khác quả thật chỉ ngang với trình độ học sinh trung học.

Thẩm Bác Diễn đảo mắt qua góc chân tường, đường nhìn đột nhiên dừng lại ở một chữ ký.

Trông thấy chữ “Lục” quen thuộc không gì sánh bằng, trái tim hắn như bị bóp một cái, máu trong người nháy mắt dâng trào, khiến hắn kích động đến run rẩy. Nhưng phía sau nó lại là hai chữ “Lăng Hằng” xa lạ. Ba chữ này nhìn qua trông không giống như một người viết, chữ đầu tiên giống như được luyện qua luyện lại viết vô số lần, nhưng hai chữ phía sau lại trông như chữ của học sinh trung học.

Lục Lăng Hằng.. Lục Lăng Hằng!

Thẩm Bác Diễn nhào tới bức tường, tỉ mỉ quan sát chữ ký này. Quá giống, chữ “Lục” thật sự quá giống, sao lại như vậy chứ? Chữ ký này trông như vốn muốn ký là Lục Quân Càn, nhưng đến phút cuối lại đổi thành Lục Lăng Hằng, nét ngang trong chữ “Lăng” cũng bởi vậy mà quá dài. (Chữ Quân: 君 ; chữ Lăng: 凌)

Đột nhiên có một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Thẩm Bác Diễn. Chữ ký này vốn định ký là Lục Quân Càn?! Chẳng lẽ Lục Lăng Hằng không phải… Không, không thể nào! Quân Càn đã mất rồi!

Thẩm Bác Diễn nhìn chằm chằm hai chữ “Lăng Hằng”, ánh mắt cháy rực dần trở nên lạnh lùng. Lúc này đây hắn có thể khẳng định, Lục Lăng Hằng đang cố gắng bắt chước theo Lục Quân Càn, bắt chước cả động tác ký tên.. Hừ, đúng là thứ hàng nhái kém chất lượng!