Trung Khuyển Bị Bệnh Dại

Chương 102: Hy vọng



– Hy vọng.

Lục Lăng Hằng bị hắn dọa sợ hết hồn, không khỏi hỏi: “Anh nghĩ cái gì thế?”

Nét mặt Thẩm Bác Diễn không ngừng thay đổi, phiền não mà đi hai vòng trong phòng, buồn bực đốt điếu thuốc.

Lục Lăng Hằng hỏi hắn: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”

“Giờ anh cũng chưa thể xác định, nhưng câu nói ban nãy khiến anh xúc động, thật ra trước đó anh đã cảm thấy không đúng, nhưng anh trai gây nhiều rắc rối cho chúng ta như vậy, nên anh không có nhiều thời gian suy nghĩ.” Thẩm Bác Diễn hút một hơi thuốc, nói tiếp, “Anh trai anh giống như hung thủ trong kịch bản, tâm tư anh ấy kín đáo, chưa bao giờ làm chuyện gì không có lợi cho mình. Anh ấy làm một bước, nghĩ ba bước, cho dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn, từ nhỏ anh đã nói anh ấy sống như vậy sẽ rất mệt mỏi, nhưng anh trai anh là người như vậy.”

Lục Lăng Hằng nghe thấy tên Thẩm Thanh Dư không khỏi sững người một chút. Anh đã biết Thẩm Thanh Dư là hung thủ hạ độc mình, bọn họ cũng thử tìm bằng chứng tội phạm của Thẩm Thanh Dư, nhưng Thẩm Thanh Dư quá cẩn thận, hơn nữa chuyện đã qua lâu như vậy, quả thật họ không biết bắt đầu tìm từ đâu, dần dần cảm thấy nản lòng.

Thẩm Bác Diễn nói: “Anh vẫn không hiểu, tại sao anh ấy lại muốn giết Tôn Phương.”

Lục Lăng Hằng hỏi: “Không phải vì anh ấy sợ Tôn Phương tiết lộ bí mật giao dịch của mình sao?”

Thẩm Bác Diễn hỏi ngược lại: “Tiết lộ thế nào? Nói miệng sao?”

Lục Lăng Hằng sửng sốt.

“Lúc Tôn Phương chết, chuyện của em đã qua mấy tháng, cả thế giới đều nghĩ em chết vì bệnh tim tái phát. Dù Tôn Phương có nhảy ra nói Thẩm Thanh Dư xúi giục cậu ta hạ độc em, liệu sẽ có người tin sao? Dù chúng ta đều tin, liệu cảnh sát sẽ tin chứ? Quan tòa sẽ tin chứ? Tư pháp coi trọng chứng cứ, dù có Tôn Phương làm nhân chứng, nhưng cũng phải có bằng chứng, nếu không lời khai suông của cậu ta không thể ảnh hưởng tới Thẩm Thanh Dư. Ngay cả khi Tôn Phương ra yêu sách sẽ đưa ra dư luận, nền tảng tập đoàn Thẩm thị như vậy, cũng không đến mức phải sợ hãi dư luận.”

Lục Lăng Hằng nghĩ mà cảm thấy rất có lý, nhưng như vậy vẫn chưa đủ: “Lúc đó anh ta còn chưa lật mặt với chúng ta, cái bẫy của anh ta cho anh vẫn chưa bố trí xong, anh ta sợ Tôn Phương bán đứng mình sớm, anh sẽ cảnh giác với anh ta, anh ta không thể dễ dàng đoạt được tập đoàn Thẩm thị.”

“Lúc đầu anh cũng nghĩ như vậy, nhưng em nghĩ kỹ mà xem, nếu như là vì tập đoàn Thẩm thị, cho dù anh đã cảnh giác thì căn cơ của anh cũng không bằng anh ấy, anh ấy muốn lật đổ anh, không dùng cách này thì vẫn còn có cách khác. Mà anh ấy hại chết Tôn Phương, đồng nghĩa với việc anh ấy làm thêm chuyện phạm pháp, càng có khả năng lộ ra nhiều chân tướng. Giết một người không đơn giản như vậy, anh ta làm nhiều, thì càng rủi ro mạo hiểm.”

“Vậy anh nghĩ thế nào?”

“Anh nghĩ, có lẽ trong tay Tôn Phương có thứ gì đó, có thể thật sự lật đổ anh ta, cho nên anh ta mới phải ra tay hạ sát.”

“Lúc Tôn Phương hạ độc em có để lại chứng cứ sao?” Lục Lăng Hằng suy nghĩ một chút, tự phủ nhận, “Không thể, nó chỉ có thể chứng minh Tôn Phương là hung thủ giết người, nhưng không đủ để kéo Thẩm Thanh Dư vào cuộc. Có lẽ là lúc Thẩm Thanh Dư ra lệnh cho cậu ta có để lại chứng cứ gì đó, mấy thứ như.. ghi âm chẳng hạn!”

“Đúng, hơn nữa bằng chứng này có tính xác thực, rất có thể đến bây giờ Thẩm Thanh Dư vẫn không tìm được, nếu có thể tìm thì anh ta đã tiêu hủy rồi, không đến mức phải giết người.”

Lục Lăng Hằng rơi vào trầm tư: “Sẽ là cái gì… giấu ở đâu đây?”

Thẩm Bác Diễn không biết, liệu hắn có thật sự hiểu con người Thẩm Thanh Dư không? Nếu như hiểu, sao anh ta có thể hại hắn đến nước này? Thật ra từ trước tới giờ, cũng không phải hắn hoàn toàn không nhận ra, chỉ là ngay từ khi còn rất nhỏ hắn đã cảm thấy áy náy hổ thẹn với anh trai. Thẩm Thanh Dư càng đối xử tốt với hắn, thì hắn lại càng hổ thẹn. Hắn có cha có mẹ, cho tới giờ chưa phải trải qua cay đắng nào, so với Thẩm Thanh Dư, quả thật cuộc sống của hắn rất dễ dàng. Cho dù những đau khổ mà Thẩm Thanh Dư phải gánh chịu không phải do hắn tạo thành, thì hắn vẫn áy náy như trước, hắn biết Thẩm Thanh Dư rất coi trọng công ty và tài sản, nhưng hắn lại để mặc Thẩm Thanh Dư tranh, để anh ta lấy đi những thứ mà anh ta cho rằng quan trọng, thầm mong đổi lại được một người anh trai dịu dàng. Nhưng hắn không thể ngờ, dù hắn có không tranh giành thì Thẩm Thanh Dư vẫn đi tới bước này.

Thẩm Bác Diễn cũng không dám chắc chắn, tất cả chỉ là suy đoán của bọn họ, một hy vọng vô cùng mong manh, họ không thể khẳng định một người cẩn thận như Thẩm Thanh Dư lại bị Tôn Phương nắm được nhược điểm gì, nhưng đây cũng là một liều thuốc trợ tim, dù hy vọng có mong manh tới đâu thì vẫn là hy vọng, tiếp thêm động lực cho họ không nản lòng.

Sắp tới buổi diễn kịch, Lục Lăng Hằng không thể để phân tâm, mỗi ngày đều chuyên tâm luyện tập. Thẩm Bác Diễn dành thời gian điều tra di vật và những người bên cạnh Tôn Phương, nhưng cũng không có bất cứ tiến triển gì.

Lần đầu tiên Lục Lăng Hằng ra sân khấu kịch vô cùng thuận lợi, Thẩm Bác Diễn tự xuống bếp nấu tiệc mừng cho anh, hai người vừa ăn cơm vừa thảo luận tiến triển hiện tại.

Thẩm Bác Diễn không thu hoạch được bất cứ thứ gì, Lục Lăng Hằng cũng không quá kinh ngạc: “Nếu chứng cứ dễ tìm như thế thì Thẩm Thanh Dư đã tìm được từ lâu rồi. Người nhà của Tôn Phương, di vật của Tôn Phương, nhất định anh trai anh từng điều tra qua, nếu quả thật có chứng cứ lưu lại, chắc chắn sẽ ở nơi anh ta không thể ngờ tới.”

Thẩm Bác Diễn cũng đồng ý, nhưng nếu khó có thể tìm được, như vậy quả thật rất khó, hắn hoàn toàn không có bất cứ manh mối nào, chỉ có thể làm những việc đủ khả năng.

Sau khi Lục Lăng Hằng hoàn thành vở diễn, anh lại nhận được một công việc mới —— Góp giọng cho OST “Bảo nhi”.

OST cùng tên với bộ phim điện ảnh, vốn đã chọn được ca sĩ hát, nhưng bởi gần đây thanh đới của ca sĩ kia gặp vấn đề cần phải làm một cuộc phẫu thuật nhỏ, tạm thời không thể hát, đoàn phim lại hẹn thêm vài ca sĩ khác nhưng cũng không thành, Thẩm Bác Diễn liền đưa cơ hội này cho Lục Lăng Hằng, dù sao thì trước kia anh cũng từng có một single, giọng hát không tồi, gần đây cũng không quá bận rộn.

Hôm đó Lục Lăng Hằng đi thu âm, vừa hay Mã Du nhàn rỗi, hẹn anh cùng đi ăn tối, thế là tiện thể đưa anh đi thu âm.

Lúc đợi thu âm, Lục Lăng Hằng luyện giọng, Mã Du trêu anh: “Trước đây không để ý, hóa ra giọng ông cũng được phết, sau này nếu không nhận được phim, chuyển qua làm ca sĩ cũng được.”

Trước đây công ty giải trí Tinh Tinh khởi nghiệp với công ty âm nhạc, sau này ngành âm nhạc quốc nội suy thoái, công ty lập tức chuyển mình, phát triển thành đầu rồng ở quốc nội, bây giờ công ty vẫn duy trì bộ phận âm nhạc, ký với vài ba ca sỹ, phần lớn ca khúc chủ đề trong phim truyền hình và điện ảnh mà công ty sản xuất đều là ca sĩ trong công ty góp giọng.

Lục Lăng Hằng cũng hùa theo lời đùa của anh: “Tôi cũng không ngại đâu, ông nói với Ngụy tổng một tiếng, sau này có ca khúc chủ đề nào thì cho tôi hát.”

Mã Du cười cười, đột nhiên nói: “Nói lại nhớ, hồi Tôn Phương ký hợp đồng với công ty chúng ta, cũng dùng thân phận ca sĩ để ký hợp đồng.”

Lục Lăng Hằng ngạc nhiên: “Vậy sao?” Bạn đang �

“Ừ, cậu ta là một ca – nhạc sĩ, tự sáng tác cho mình, nhưng cũng phải xoay ngang. Lúc đó ngành công nghiệp âm nhạc đi xuống, công ty không dồn tài nguyên cho người mới ra ca khúc, trọng điểm tài nguyên là ở phim điện ảnh và truyền hình, cậu ta không lăn lộn được, đành chuyển qua làm diễn viên, bắt đầu đi lên từ trợ lý của cậu.” Nói đến đây Mã Du buồn bã, “Không ngờ sau lại xảy ra chuyện như vậy.”

Lục Lăng Hằng buông mi mắt.

Mã Du giận dữ: “Nếu biết vậy, trước đây nói gì cũng cho cậu ta ra ca khúc, để cậu ta làm ca sĩ nghèo cũng được, vậy đã không hại được ông!”

“Cậu ta thu âm rồi nhưng không được phát?”

“Thu âm rồi.” Mã Du suy nghĩ một chút, “Tôi nghĩ có lẽ cậu ta vẫn muốn hát, nhưng có lẽ là không có tương lai, còn phải kiếm sống, cho nên xin tôi cho cậu ta chuyển nghề. À.. tôi nhớ trước khi ông gặp chuyện không may, cậu ta còn hỏi tôi, nếu cậu ta tự sáng tác, tự thu demo, liệu công ty có thể phát hành giúp cậu ta không? Tôi bảo là không được, trong ngăn kéo bên âm nhạc có mấy trăm mấy nghìn bản demo, có nhiều ca sĩ còn nổi hơn cậu ta gấp trăm lần, nhưng cũng không tài nào phát hành được.”

“Ồ..”

Mã Du lại suy nghĩ một lúc: “Tôi nhớ… hình như sau này cậu ta vẫn mang bản demo tới, hình như là.. mấy ngày sau khi ông gặp chuyện không may! Cậu ta mang đĩa mình tự thu tới, để trong phòng tài liệu của Ngụy tổng, để chung với mấy trăm đĩa khác, rõ là cậu ta cũng biết Ngụy tổng làm gì có thời gian để nghe. Chuyện này cậu ta nói với tôi, tôi cũng không biết cậu ta nói với tôi làm gì, mấy chuyện bên ban âm nhạc tôi có quản đâu.. Cậu ta bảo nếu một ngày cậu ta chết thì tôi nói với Ngụy tổng một tiếng, phát ca khúc của cậu ta, coi như di khúc, không biết chừng lại hot. Họa sĩ vừa chết tranh liền bán với giá trên trời, chắc cậu ta cho rằng ca khúc của mình cũng được nổi danh. Lúc đó tôi nghĩ bụng người đâu mà ngốc, còn trẻ mà đã nghĩ linh ta linh tinh. Lại nói, dù cậu ta có chết, bài hát có nổi thì cậu ta cũng được cái gì đâu? Tiền vẫn về tay công ty cả!”

Lục Lăng Hằng ngồi thẳng người, buông bản nhạc trong tay xuống. Anh nhìn Mã Du đầy nghiêm túc: “Sau khi cậu ta chết, ông có nói với Ngụy tổng không?”

Mã Du ngẩn người, lắc đầu: “Không… tôi có để ý tới chuyện này đâu, hôm nay nói chuyện với cậu nên mới đột nhiên nhớ ra.”

Lục Lăng Hằng đột ngột đứng dậy: “Ca khúc của cậu ta, vẫn còn ở phòng tài liệu chứ?!”

Mã Du ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu gì mà gật đầu: “Chắc là.. vẫn còn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.