Trung Khuyển Bị Bệnh Dại

Chương 11




Đạo diễn Trương Khôn không dám đắc tội với Thẩm Bác Diễn, cho nên đến buổi thử vai không thông báo cho Lục Lăng Hằng tham gia, vai diễn vốn tưởng có hy vọng cứ như vậy mà mất. Nhưng cũng phải nói Lục Lăng Hằng rất may mắn, anh còn đang quấn quýt xem không biết có nên mặt dày tới thử vai trong “Khương môn phi tương” không thì đột nhiên nhận được thông báo của Mã Du, nói là có phim còn tốt hơn muốn anh đi thử.

Bộ phim mà Mã Du thông báo này tên “Đao phong”, cũng là đề tài quân lữ, vốn là tuần này sẽ tiến hành khởi quay, diễn viên đã được chọn xong từ trước, nhưng một nam diễn viên đóng vai phó quan phát hiện bị viêm phổi phải nhập viện nên phải thay người. Bộ phim này do công ty Tinh Tinh sản xuất nên đương nhiên hy vọng có thể sử dụng gà nhà mình, chỉ khi gà nhà không có ai thích hợp mới bất đắc dĩ ra ngoài tìm. Nhân vật phó quan này tuy không phải vai chính nhưng cũng có rất nhiều phân cảnh, hình tượng lại lập thể, nếu diễn tốt có thể là bệ phóng cho diễn viên trở nên nổi tiếng. Các nghệ sĩ trong công ty không hợp tuổi nhân vật thì cũng đã có lịch trình khác, cho nên Mã Du gọi Lục Lăng Hằng tới thử một lần.

Bởi sắp tới lúc phim khởi quay, thời gian rất gấp, Lục Lăng Hằng nhận được điện thoại liền cùng Tiền Duyệt tới công ty để cầm kịch bản về đọc, mai sẽ tiến hành thử vai, nếu được đạo diễn và nhà sản xuất đồng ý sẽ lập tức gia nhập đoàn làm phim.

Xe tới cửa công ty, Lục Lăng Hằng dẫn Tiền Duyệt đi vào muốn tìm Mã Du, chợt thấy một chiếc Mercedes đen đỗ bên ngoài, Lục Lăng Hằng nhìn qua, ngạc nhiên nói: “Không phải xe của Thẩm Bác Diễn sao? Hắn ta tới công ty?”

Tiền Duyệt ngạc nhiên nói: “Cậu biết xe của Thẩm nhị thiếu gia sao?”

“À, cái này, trước từng thấy qua một lần.” Lục Lăng Hằng tiếp tục đi vào trong, “Anh cũng biết Thẩm Bác Diễn sao?”

Tiền Duyệt đuổi theo, nhấn mạnh nói: “Đùa à! Thẩm nhị thiếu gia ấy, ấn tượng sâu đậm vô cùng! Tôi chưa từng thấy ai phũ như anh ta.”

“Phũ?” Lục Lăng Hằng vì suy nghĩ mà dừng bước. Thẩm Bác Diễn phũ á? Đó giờ anh chưa từng nghĩ như vậy. Song lại nói, mấy hôm trước gặp Thẩm Bác Diễn ở buổi sự kiện kia, hắn ta đúng là quá phũ…..

Tiền Duyệt hỏi: “Không phải hôm đó ở đoàn làm phim hai ta cùng thấy đó sao, anh ta làm Tần Tiểu Lệ giận tới thiếu chút nữa thổ huyết, cậu không nhớ à?”

Ở đoàn làm phim? Tần Tiểu Lệ? Lục Lăng Hằng suy nghĩ một chút, đoán được đại khái là khi nào. Chắc có lẽ là hồi năm ngoái lúc anh cùng Tần Tiểu Lệ đóng vai anh em trong một bộ phim, lúc đó anh dẫn Lục Lăng Hằng đi cùng, lấy cho em họ một vai phụ, cho nên từng ở trong cùng một đoàn làm phim, lúc quay phim Thẩm Bác Diễn thường lượn tới lượn lui nhiều lần. Anh khẽ hỏi: “Làm gì với Tần Tiểu Lệ cơ? Tôi không nhớ rõ.”

Tiền Duyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi Lục Lăng Hằng thích uống rượu nên bình thường hay quên, lúc học lời kịch cũng nhớ trước quên sau như vậy, cho nên cũng không thấy kì lạ, nhớ lại nói: “Hôm đó anh Quân Càn đang hóa trang, Thẩm Bác Diễn ngồi bên cạnh chờ anh ấy, Tần Tiểu Lệ thấy vậy thì xum xoe tới bên cạnh, Thẩm Bác Diễn nói hai chữ, Tần Tiểu Lệ nghe xong thiếu chút nữa khóc.”

Tiền Duyệt coi như cũng là người trong giới giải trí, cũng hiểu được thủ đoạn dựa dẫm của một vài ngôi sao, biết khi đó thật ra Tần Tiểu Lệ muốn quyến rũ Thẩm Bác Diễn làm kim chủ. Đó cũng không phải lần đầu tiên Tần Tiểu Lệ lấy lòng Thẩm Bác Diễn, chỉ cần Thẩm Bác Diễn tới thăm, kiểu gì cô ta cũng lượn qua lượn lại trước mặt Thẩm Bác Diễn, hết bưng trà rồi lại tới đưa quả, chỉ là Thẩm Bác Diễn vẫn luôn tò tò theo sau Lục Quân Càn, chẳng thèm đoái hoài gì tới cô ta. Hôm đó ở bên ngoài phòng hóa trang, Tần Tiểu Lệ giả mù sa mưa chạy tới nói cái gì mà cảm ơn Thẩm tổng đã tới chiếu cố đoàn làm phim, Thẩm tổng thật quan tâm mọi người, nếu rảnh rỗi thì cùng mọi người ăn cơm, Thẩm Bác Diễn bị cô ta bám tới phiền, cuối cùng quay đầu quan sát cô ta mấy giây, sau đó thành thật hỏi ——

Lục Lăng Hằng hồi hộp không kịp chờ hỏi: “Hắn ta hỏi gì vậy?”

Tiền Duyệt nói: “Hắn ta hỏi Tần Tiểu Lệ —— ‘Cô là ai?’ “

Lục Lăng Hằng nghe xong thiếu chút nữa bò lăn ra đất cười.

Cô là ai.. Lực sát thương của ba chữ này quả thật còn hơn tất cả mọi lời thô tục! Phim kia Tần Tiểu Lệ là nữ chính, Thẩm Bác Diễn là nhà đầu tư, còn tới kiểm tra rất nhiều lần, lần nào tới Tần Tiểu Lệ cũng xum xoe chạy tới ân cần thăm hỏi, cuối cùng đổi lại ba chữ ‘cô là ai’….Chẳng trách thiếu chút nữa Tần Tiểu Lệ khóc, đổi là người khác chắc đã khóc thành sông luôn rồi.

“Tàn nhẫn phũ phàng..” Lục Lăng Hằng dở khóc dở cười. Hóa ra Thẩm Tiểu Cẩu không biết mất mặt là gì còn có mặt này sao? Tâm thần phân liệt trong truyền thuyết đây sao?!

Đang nói, phía trước hành lang xuất hiện một người đàn ông ôm hộp đồ. Nhìn rõ người kia là ai xong, Lục Lăng Hằng không khỏi rét run —— nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện, chẳng phải Thần Phô Diễn Thẩm Tiểu Cẩu kia sao!

Thẩm Bác Diễn ôm một hộp đồ lớn trong lòng, dáng vẻ vô cùng trân trọng, ngay cả đường cũng không nhìn, ánh mắt dán chặt vào chiếc hộp.

Tiền Duyệt cũng nhìn thấy Thẩm Bác Diễn, vội vã im bặt, sợ ban nãy nói xấu bị hắn nghe thấy được.

Lục Lăng Hằng chần chừ vài giây, sau đó tiến lên chào hỏi: “Thẩm tổng khỏe.”

Thẩm Bác Diễn ngẩng đầu nhàn nhạt quét mắt nhìn anh, cổ họng ậm ừ đáp lại, sau đó lại cúi đầu chuyên tâm ôm hộp đồ trong lòng đi tiếp.

Tiền Duyệt tiến lên giúp đỡ: “Để em để em, Thẩm tổng, để em giúp anh.”

“Bỏ tay ra!” Thẩm Bác Diễn lạnh lùng mà uy nghiêm quát lớn một tiếng, Tiền Duyệt đang đưa tay ra nghe vậy hoảng sợ vội rụt tay về.

“Ô!” Lục Lăng Hằng thấy trong hộp có đồ gì đó, ngạc nhiên nói: “Đây không phải đồ của tôi.. à.. của anh tôi sao?!”

Phần lớn đồ trong hộp là những vật dụng linh tinh, có tập kịch bản cũ, cốc nước, vỏ điện thoại di động, ví tiền lẻ, vài hộp thuốc, thậm chí còn có cả búp bê hồi còn sống anh tặng cho trợ lý của mình. Mấy thứ này có đồ anh tặng người khác, cũng có những di vật của anh, thậm chí có không ít đồ lặt vặt anh tiện tay để đó rồi không nhớ mình vứt chỗ nào.

Anh hỏi: “Sao mấy thứ này lại ở chỗ anh?”

Thẩm Bác Diễn ậm ừ một tiếng, không có ý đáp lại câu hỏi của anh, tiếp tục đi ra ngoài.

Tiền Duyệt đứng một bên nhìn không biết phải làm sao.

Lục Lăng Hằng nhíu mày, rất không vui với thái độ không biết lễ độ này của Thẩm Bác Diễn, anh khoát tay với Tiền Duyệt, ý bảo cậu ta đi vào phòng họp chờ trước, sau đó đuổi theo Thẩm Bác Diễn: “Thẩm tổng, những thứ này đều là di vật anh trai tôi để lại phải không? Anh lấy mấy thứ này đi để làm gì?”

Cuối cùng Thẩm Bác Diễn cũng dừng lại, ôm chặt hộp đồ trong lòng như sợ bị người khác cướp đi, dùng ánh mắt bất thiện trừng Lục Lăng Hằng: “Mắc mớ gì tới cậu!”

Lục Lăng Hằng: “……..”

Từ lúc anh sống lại tới bây giờ, Thẩm Bác Diễn nói với anh tổng cộng mười lăm chữ, theo thứ tự là “Mắc mớ gì tới cậu” x2, “Liên quan gì tới tôi” x1, đây là câu cửa miệng của Thẩm Tiểu Cẩu sao?!

“Sao lại nói như vậy chứ.” Lục Lăng Hằng tức giận cố nặn ra nụ cười, miễn cưỡng duy trì phong độ nói: “Thẩm tổng, nếu tôi có đắc tội gì với anh, xin anh hãy nói rõ ra, nếu tôi sai nhất định tôi sẽ sửa. Anh là bạn của anh trai tôi, tôi không mong giữa chúng ta có hiểu lầm gì.”

Chân mày Thẩm Bác Diễn giật giật. Thái độ và cách nói chuyện của Lục Lăng Hằng có phần giống với Lục Quân Càn. Mặc kệ người ta tỏ thái độ tệ với anh bao nhiêu, rõ ràng anh cũng rất giận, nhưng luôn cố gắng giữ bình tĩnh duy trì phong độ. Thẩm Bác Diễn từng hỏi anh sao phải nhẫn nhịn như vậy, Lục Quân Càn nói nếu để người ghét mình thấy mình tức giận, điều đó chứng tỏ đối phương có tầm ảnh hưởng lớn với mình, mà anh không muốn những kẻ đáng ghét kia được toại nguyện.

Thẩm Bác Diễn lạnh lùng nói: “Tôi là bạn của anh cậu thì liên quan gì tới cậu chứ? Tôi không có hiểm lầm gì với cậu, chỉ cần cậu không suy tính chuyện xấu, tôi sẽ không gây sự với cậu.”

Khóe miệng Lục Quân Càn giật giật. Hẳn đây là cách nói uyển chuyển của “Mắc mớ gì tới cậu” đi. Anh ngăn Thẩm Bác Diễn lại: “Xin lỗi, xin Thẩm tổng giải thích cho tôi với, tôi suy tính chuyện xấu gì cơ?”

Thẩm Bác Diễn cười nhạt: “Đừng giả vờ không biết, cậu muốn tạo scandal hay muốn tìm người bao nuôi tôi không quan tâm, nhưng nếu cậu muốn lợi dụng anh họ mình, tôi khuyên cậu mau bỏ ý định này đi.”

Lục Lăng Hằng ngây người. Thẩm Bác Diễn nhắm vào anh như vậy là vì hắn nghĩ anh lợi dụng người đã chết sao? Chứ không phải bởi kiếp trước anh với hắn có thù oán không rõ nên bị hắn giận chó đánh mèo? Anh vội hỏi: “Vậy sao anh.. lại làm loạn trong tang lễ của anh tôi?”

Thẩm Bác Diễn biến sắc, hung tợn nói: “Liên quan gì…”

“Liên quan gì tới tôi đúng không?” Lục Lăng Hằng vội dùng câu cửa miệng của hắn để chặn lời. Trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Lễ truy điệu của ông đây mi tới làm loạn còn dám nói liên quan gì tới ông? Anh cười ha hả nói, “Hôm làm lễ truy điệu thì anh tới làm loạn, giờ lại lấy di vật của anh trai tôi mà không chịu nói lý do cho người nhà, còn nhằm vào tôi… Thế mà trước đây anh họ tôi nói anh là một người rất có nghĩa khí, còn nói mong tôi có thể trở thành bạn tốt của anh. Nhưng xem ra anh cũng không…”

“Anh họ cậu từng nhắc tới tôi sao?” Thẩm Bác Diễn cắt ngang lời Lục Lăng Hằng. Bao nhiêu hung hăng giận dữ ban nãy lập tức mất ráo, hai mắt sáng lên, như đang hy vọng gì đó.

Lục Lăng Hằng ngẩn người: “Đương nhiên, thường xuyên nhắc tới.”

“Cậu ấy nói gì về tôi?” Thẩm Bác Diễn vội vã hỏi.

“Nói.. nói anh là người tốt.”

“Cụ thể đi!”

“À…” Lục Lăng Hằng không ngờ Thẩm Bác Diễn lại để tâm tới chuyện này, nhất thời lắp bắp không biết nói sao cho phải.

“Cậu ấy thật sự nói muốn cậu làm bạn với tôi sao?” Thẩm Bác Diễn dùng ánh mắt có phần không tin tưởng nhìn Lục Lăng Hằng.

Lục Lăng Hằng lập tức đáp: “Đương nhiên rồi.”

Thẩm Bác Diễn nhíu mày, cố che giấu tâm tình mình. Hắn đã quen Lục Quân Càn được mấy năm, Lục Quân Càn chưa từng giới thiệu người nhà của mình với hắn bao giờ. Hồi Lục Lăng Hằng mới vào công ty giải trí Tinh Tinh, Thẩm Bác Diễn từng có ý muốn tới làm quen cậu em họ này của anh một chút, nhưng sau khi nghe Lục Quân Càn nói “Chỉ là bà con xa không thật sự thân” thì đành từ bỏ ý muốn tiếp cận Lục Lăng Hằng. Lục Quân Càn thật sự từng nói muốn giới thiệu hai người với nhau sao? Hay là Lục Lăng Hằng bịa chuyện?

Đúng lúc này Lục Lăng Hằng trông thấy Tiền Duyệt ở cuối hành lang dùng khẩu âm gọi mình. Mã Du đã gọi điện giục cậu ấy, bảo cậu ấy mau dẫn Lục Lăng Hằng tới, đã đến giờ hẹn gặp. Lục Lăng Hằng biết rõ Mã Du ghét nhất là những người không có quan niệm giờ giấc, rất sợ chuyện nhận vai bị hỏng, vội nói: “Xin lỗi Thẩm tổng, tôi có việc phải đi trước.”

“Chờ một chút.” Thẩm Bác Diễn gọi anh lại: “Khi nào thì cậu rảnh?”

Tiền Duyệt không ngừng chỉ vào đồng hồ đeo tay thúc giục Lục Lăng Hằng, Lục Lăng Hằng nóng ruột, vừa chạy vừa nói: “Tôi gọi cho anh sau.”

Thẩm Bác Diễn sửng sốt. Lục Lăng Hằng có số điện thoại mình? Nhưng mình đã cho cậu ta bao giờ đâu!!

Lục Lăng Hằng chạy tới phòng làm việc của Mã Du, Mã Du còn có việc phải tới đoàn làm phim, vội đưa kịch bản cùng cách liên hệ với đạo diễn cho Lục Lăng Hằng, để anh đọc kịch bản xong tự mình liên hệ, sau đó vội vã rời đi.

Lục Lăng Hằng cùng Tiền Duyệt xuống dưới lầu, xe của Thẩm Bác Diễn vẫn còn đỗ dưới đó. Thẩm Bác Diễn đứng bên cạnh cửa xe, thấy Lục Lăng Hằng, lạnh lùng dùng tay ra hiệu: “Lên xe.”