Trung Khuyển Bị Bệnh Dại

Chương 13: Anh giai à, em bị bệnh tim chứ không bị liệt dương!




– Anh giai à, em bị bệnh tim chứ không bị liệt dương!

Lục Lăng Hằng thở dài, anh cực kỳ không muốn cãi nhau với Thẩm Bác Diễn, dây vào Thẩm Bác Diễn mà nói không có một chút lợi lộc nào cho anh, huống hồ anh cũng không thể phủ nhận kiếp trước quan hệ của anh và Thẩm Bác Diễn rất tốt.

Nhưng Thẩm Bác Diễn lại không chịu buông tha đề tài này: “Rốt cuộc Quân Càn đã nói gì với cậu? Cậu ấy nói tôi gây áp lực cho cậu ấy? Vì sao?”

Đúng lúc này Lục Quân Càn thấy dạ dày mình có chút đau. Anh nhìn đồng hồ, giờ đã là hai giờ chiều, anh còn chưa ăn trưa. Gần đây để rèn luyện vóc dáng, mỗi ngày anh đều đi tập thể hình, cho nên cần bổ sung dinh dưỡng. Anh dời trọng tâm câu chuyện, hỏi: “Thẩm tổng đã ăn cơm chưa?”

Thẩm Bác Diễn lắc đầu: “Chưa.”

Lục Lăng Hằng cứ tưởng hắn đưa mình về sẽ có đồ ăn, ai ngờ trong nhà không có người làm, hóa ra hắn ta chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về để cất di vật. Lục Lăng Hằng nói: “Chúng ta đi tìm chỗ nào vừa ăn vừa nói chuyện đi.”

Thẩm Bác Diễn thờ ơ: “Tôi ăn không vào.”

Lục Lăng Hằng khóc không ra nước mắt. Anh giai ơi anh ăn không vào nhưng người khác thì sắp chết đói rồi đây này! Trước đây cái người ngày nào cũng lẽo đẽo bám sau mông đưa đồ tẩm bổ chẳng lẽ không phải anh giai sao?! Sao phân biệt đối xử trắng trợn vầy!!!

Cũng may mà Thẩm Bác Diễn thấy Lục Lăng Hằng buồn rầu ấm ức không muốn nói chuyện tiếp, cuối cùng cũng nhặt được lương tâm chó tha, đứng lên nói: “Đi thôi.”

Thẩm Bác Diễn đưa Lục Lăng Hằng tới một nhà hàng gần đó. Lục Lăng Hằng vội gọi hai phần cơm đơn giản, thúc giục: “Làm nhanh lên một chút.” Bụng anh đói sắp dán vào lưng rồi!

“Anh họ cậu… giận tôi vì tôi không cho cậu ấy diễn cảnh giường chiếu thăng hoa kia có phải không?” Đột nhiên Thẩm Bác Diễn lên tiếng.

“À..” Lục Lăng Hằng giật mình, dọc đường đi Thẩm Bác Diễn âm trầm u ám, hóa ra là đang suy nghĩ lời mình vừa nói. Cậu cẩn thận nói, “Đúng là anh tôi rất không vui vì anh tự ý thay đổi kịch bản.”

Thẩm Bác Diễn cau mũi một cái, không phục ngụy biện: “Cũng không thể trách tôi, là tại tim Quân Càn không tốt, cần cấm dục.”

Lục Lăng Hằng: “………” Anh giai à, em bị bệnh tim chứ không bị liệt dương! Hơn nữa chỉ là diễn kịch thôi mà!

Anh còn nhớ rõ trước đây mình bị dính vào tin đồn, Thẩm Bác Diễn cứ lên cơn thần kinh không ngừng hỏi anh thật hay giả, qua vài lần anh bị hỏi đến mất kiên nhẫn, nói: “Mấy tin đồn đều là giả, tôi không định yêu đương.”

Không ngờ tố chất thần kinh của Thẩm Bác Diễn càng bạo phát, hỏi như pháo liên thanh: “Tại sao? Để phát triển sự nghiệp à? Yêu đương gây ảnh hưởng gì tới sự nghiệp sao? Có nhiều người rất tốt mà, sao không thử một chút?”

Anh dở khóc dở cười trả lời: “Một phần là vì công việc, còn lý do khác là do tim tôi không tốt, không được kích động mạnh, như vậy không tốt cho cơ thể.”

Lúc đó Thẩm Bác Diễn cũng không còn bộ dạng đào móc tin đồn đến thất hồn lạc phách nữa, hỏi anh: “Lẽ nào cậu định một mình cả đời sao?”

Anh lắc đầu: “Một mình cô đơn lắm. Tôi tính sau ba lăm tuổi tìm một người thành thục hiểu chuyện, không cần yêu đương mãnh liệt, bình bình đạm đạm sống cùng nhau qua ngày.”

Vẻ mặt Thẩm Bác Diễn sau đó rất phong phú, cũng không biết là cao hứng hay mất hứng, hết nhe răng trợn mắt rồi lại cười khúc khích. Cũng may mà sau này Thẩm Bác Diễn không nghe mấy tin đồn của anh nữa.

Thức ăn còn chưa được dọn lên, Thẩm Bác Diễn lại hỏi: “Ngoài chuyện này ra còn chuyện nào khác không?”

Lục Lăng Hằng đắn đo tìm từ, nói: “Thẩm tổng lúc nào cũng nhàn hạ, nhưng anh họ tôi thường phải đóng phim bộn bề công việc, Thẩm tổng hay tới thăm anh ấy, dẫn tới trong giới có vài lời đồn không hay ho về anh ấy…”

Thẩm Bác Diễn mở to hai mắt nhìn, càng không phục: “Cậu ấy có thể có tin đồn với người khác, sao lại không thể có tin đồn với tôi? Không phải cậu ấy vốn không quan tâm mấy tin đồn hành lang hay sao?”

Lục Lăng Hằng: “…….” Anh thật sự không nói nên lời.

Đồ ăn rề rà mãi chưa được mang lên, người phục vụ đưa trà nước tới, Lục Lăng Hằng uống hai chén, dạ dày cuối cùng cũng bớt đau nhức hơn. Anh giải thích: “Có tin đồn với diễn viên nữ mọi người đều biết là để tạo scandal, đều là giả. Nhưng với Thẩm tổng thì…”

Thẩm Bác Diễn nghe xong lại có vẻ hưng phấn: “Cậu ấy vốn không để tâm mấy chuyện kia, giờ lại chú ý như vậy lẽ nào…” Nói đến đây, hắn nhớ ra Lục Quân Càn đã mất, nói tiếp cũng chẳng có ý nghĩa, ánh mắt nhất thời trở nên rầu rĩ.

“…….” Khóe miệng Lục Lăng Hằng giật giật: “Đương nhiên chuyện anh ấy với anh cũng chỉ là hiểm lầm, như vậy không tốt cho thanh danh của anh ấy, anh ấy không hy vọng thành quả cố gắng của mình bị người khác nói… như vậy.”

Thẩm Bác Diễn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ thở dài.

Cuối cùng đồ ăn cũng được bưng lên. Bụng Lục Lăng Hằng đói đến mức kêu rột rột, anh nhanh chóng cầm đũa lên bắt đầu ăn. Thẩm Bác Diễn ngồi một bên trầm mặc, bầu không khí có chút áp lực. Cảm giác áp lực nặng nề này khiến Lục Lăng Hằng ăn cũng mất ngon, anh hỏi: “Anh không ăn một chút sao?”

Thẩm Bác Diễn diện vô biểu tình: “Ăn không vào.”

Lục Lăng Hằng nhìn bộ dạng của hắn, tâm tình trở nên phức tạp. Đây không phải Thẩm Bác Diễn mà anh quen, chỉ những khi nhắc tới chuyện trước khi anh còn sống, cảm giác quen thuộc mới trở lại, trọng tâm câu chuyện vừa dừng lại, Thẩm Bác Diễn liền trở nên lạnh lùng xa cách ngàn dặm. Lẽ nào đây chính là Thẩm thiếu gia mà Tiền Duyệt than lạnh lùng phũ phàng? Rốt cuộc đâu mới là con người thật của Thẩm Bác Diễn?

Thẩm Bác Diễn thấp giọng nói: “Nói thêm về anh họ cậu đi.” Dừng vài giây, hắn bổ sung: “Tôi muốn nghe chuyện thật.” Lại dừng lại một lúc, lại nói, “Chỉ cần là về cậu ấy, chuyện gì cũng được.”

Lục Lăng Hằng nghe ngữ khí của hắn, lòng không khỏi chua xót: “Xem ra Thẩm tổng rất thích anh họ tôi.” Câu này của anh cũng không có ý gì khác, chỉ là bạn bè yêu quý nhau mà thôi.

Thẩm Bác Diễn rũ mi mắt, không phủ nhận.

Cơm nước xong đã ba giờ chiều, Lục Lăng Hằng nhận được tin nhắn của Mã Du, hỏi anh đã hẹn đạo diễn mai đi thử vai chưa. Suýt chút nữa Lục Lăng Hằng quên mất chuyện này, vội vàng đứng dậy: “Tôi phải đi đây, tôi còn có chút chuyện.”

Thẩm Bác Diễn hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

Lục Lăng Hằng cầm túi lên: “Về nhà, hôm nay tôi phải đọc xong kịch bản, mai đi thử vai.”

Thẩm Bác Diễn ngồi một chỗ không nhúc nhích: “Cậu ở đâu?”

Lục Lăng Hằng không suy nghĩ nhiều, nói địa chỉ: “Tiểu khu Tân Giang.”

Thẩm Bác Diễn hơi nhíu mày: “Cậu ở nhà của Quân Càn?”

Lục Lăng Hằng giật thốt, nhìn chằm chằm Thẩm Bác Diễn đầy cảnh giác. Người này nói không được lợi dụng người đã khuất, hắn sẽ không đuổi anh ra khỏi căn nhà kiếp trước anh mua chứ?!

Nhưng Thẩm Bác Diễn không làm vậy, hắn sờ sờ chìa khóa xe trong túi, đứng lên nói: “Tôi đưa cậu về.”

Lục Lăng Hằng rất muốn từ chối, ra đến cửa nhà hàng, Thẩm Bác Diễn mở cửa xe ra, ra lệnh: “Lên xe đi, đừng nhiều lời.”

Lục Lăng Hằng nghe ngữ khí hắn thế kia, không khỏi nghi ngờ nếu mình không nghe theo Thẩm Tiểu Cẩu sẽ lại lên cơn dại mà cắn người, anh không thể làm gì hơn là ngoan ngoãn lên xe ngồi vào ghế cạnh tài xế.

Thẩm Bác Diễn khởi động xe, chỉ vài giây ngắn ngủi mà xe đã chạy hơn 90km/h. Lục Lăng Hằng bị dọa sợ đến mức phải nắm lấy tay vịn trên đầu: “Anh lái chậm một chút thôi.”

Vẻ mặt Thẩm Bác Diễn âm trầm, hiển nhiên tâm tình không tốt: “Không phải cậu không có thời gian sao?”

Lục Lăng Hằng biết Thẩm Bác Diễn thích đua xe, cũng từng tham gia giải đua xe nghiệp dư, nhưng trước đây mỗi lần anh ngồi xe hắn, Thẩm Bác Diễn luôn lái rất từ tốn, chưa từng phóng như bay. Giờ thì Lục Lăng Hằng có thể khẳng định, nhất định dạo này Thẩm Tiểu Cẩu uống nhầm thuốc rồi!

Bởi phóng xe như bay nên lộ trình phải đi hơn một giờ mới tới chỉ mất có nửa giờ. Lục Lăng Hằng còn chưa kịp hoàn hồn, nuốt nước miếng, cười khan nói: “Cảm ơn Thẩm tổng, tôi..” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Thẩm Bác Diễn tháo dây an toàn ra, mở cửa xe đi xuống.

Lục Lăng Hằng: “?”

Cầm đồ vật xuống xe, Thẩm Bác Diễn ấn mật mã mở cửa an ninh của tòa nhà: “Tôi đưa cậu lên tầng.”

Lục Lăng Hằng: “……”