Trung Khuyển Bị Bệnh Dại

Chương 4: Người đại diện



– Người đại diện.

Tuy Thẩm thiếu gia ‘lên cơn’ không ai giải thích được trong lễ truy điệu khiến mọi người nhốn nháo một chút, nhưng hắn đi rồi, lễ truy điệu lại tiếp tục tiến hành. Khoảng hai giờ sau, lễ truy điệu kết thúc trong tiếng khóc than của mọi người.

Lục Quân Càn ngồi một chỗ, nhìn mọi người lục tục ra về, Mã Du cúi đầu lau nước mắt đi qua trước mặt anh.

Mã Du là người đại diện trước đây của anh, cũng là tổng giám trong công ty giải trí anh làm việc, trong công việc, có thể nói anh ấy là người đại diện rất giỏi và có tiếng.

Lục Quân Càn đã hợp tác cùng anh sáu năm. Lúc Lục Quân Càn mới vào công ty, Mã Du cũng chân ướt chân ráo vào nghề, sắp xếp lên lịch trình cho Lục Quân Càn nhiều dần dần cũng quen với công việc, hai người họ có thể gọi là cùng nhau trưởng thành, Lục Quân Càn là viên ngọc sáng mà Mã Du dày công mài dũa thành công. Phải biết là những nghệ sĩ, nhất là những ngôi sao tên tuổi hàng đầu không chỉ có một người đại diện, thông thường phải có cả một ekip chuyên nghiệp để PR hình ảnh, tên tuổi, Mã Du ngồi ghế tổng giám, rất nhiều nghệ sĩ trên danh nghĩa là dưới tay anh, nhưng anh đều giao cho ekip xử lý, nhưng Lục Quân Càn thì hầu như đều do một tay anh lo liệu, chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu quan hệ hai người tốt thế nào.

Mã Du là một người sống tương đối tình cảm, có lẽ chuyện này có liên quan tới việc anh ấy là gay, trong giới giải trí có không ít người là gay. Lúc lễ truy điệu diễn ra, Mã Du là người khóc thương tâm nhất, khóc đến thiếu chút nữa ngất đi, lúc lên dâng hoa cũng phải có người đỡ xuống. Giữa anh và Lục Quân Càn không chỉ có quan hệ người đại diện và nghệ sĩ, hai người còn là bạn bè tốt của nhau, thầy tốt bạn hiền cũng chỉ đến thế này.

Lục Quân Càn trông thấy Mã Du thương tâm đến nỗi này, mũi chua xót, không kìm được mà chạy đuổi theo: “Lão Du!”

Mã Du dừng bước lại, vội quay đầu, không thể tin nhìn Lục Lăng Hằng đăm đăm: “Lục… Lăng Hằng? Cậu gọi tôi sao?”

Lúc này Lục Quân Càn mới ý thức được mình lỡ lời. Mã Du cũng không lớn tuổi, năm nay mới ba mươi lăm, trong số những người đại diện nổi tiếng, có thể nói Mã Du vẫn còn khá trẻ tuổi. Quan hệ của anh với Lục Quân Càn không tồi, cho nên bình thường Lục Quân Càn thường hay gọi anh bằng nick name “Lão Du” này, nhưng những người khác thì không dám gọi anh như vậy, ngay cả ông chủ cũng gọi anh là Mã tổng giám.

Lục Quân Càn lúng túng nói: “Xin lỗi.. em…”

Mã Du lắc đầu: “Không sao.” Vốn là Lục Lăng Hằng giống Lục Quân Càn tới dăm ba phần, ngay cả cách xưng hô cũng giống nhau, ban nãy Lục Lăng Hằng gọi anh như vậy, thiếu chút nữa anh nghĩ Lục Quân Càn đã trở về. Nếu quả thật như vậy thì.. thật tốt biết chừng nào.

Mã Du xoay người tiếp tục đi ra ngoài, Lục Quân Càn lại chạy đuổi theo, muốn nói rồi lại thôi. Giờ anh không dám nói thẳng ra thân phận mình với người khác, cho dù là Mã Du cũng không được. Dù sao đây cũng là một chuyện không tưởng. Nhưng ông trời đã cho anh cơ hội, anh phải sống thật tốt bằng thân phận Lục Lăng Hằng này.

Mã Du khó hiểu liếc mắt nhìn nhìn Lục Lăng Hằng: “Còn việc gì nữa sao?”

Lục Quân Càn hít sâu một hơi: “Lão.. Anh Mã, anh có thể dẫn dắt em được không?”

“Hử?” Mã Du sửng sốt, “Dẫn dắt cậu?”

Lục Quân Càn nghiêm túc gật đầu: “Vâng, dẫn dắt em, lên kế hoạch lịch trình công việc cho em.”

Mã Du lại dừng bước, nhìn Lục Lăng Hằng đầy khó tin. Anh thân là tổng giám, giờ công việc chủ yếu của anh là nắm chặt đại cục và phân phối tài nguyên. Anh tự mình xử lý công việc cho Lục Quân Càn thứ nhất là vì tình nghĩa, thứ hai là bởi anh cảm thấy lo lắng khi giao Lục Quân Càn cho người khác quản lý, giống như thợ thủ công phải trao đi tác phẩm trân quý của mình vậy. Giờ đổi sang ngôi sao khác, cho dù có nổi tiếng như Nhậm Bối Minh anh cũng không hứng thú. Không biết đầu óc cái cậu Lục Lăng Hằng này bị làm sao mà lại dám đưa ra yêu cầu này?

“Em.. em…” Lục Quân Càn có chút khẩn trương, chính bản thân anh cũng biết mình ra yêu cầu thế này có phần đường đột và quá phận, nhưng nếu như bên cạnh có người quen giúp đỡ, cuộc sống sau này sẽ bớt trắc trở hơn nhiều. Anh thực sự rất muốn làm diễn viên làm người nổi tiếng, ngoại trừ đóng phim ra, anh cũng không biết mình còn có thể làm được cái gì. Cho nên lần này sống lại được vào thân xác Lục Lăng Hằng, anh đã nghĩ ông trời đang muốn chỉ đường cho anh, tuy địa vị còn kém trước rất nhiều, nhưng ít nhất vẫn còn ở trong giới giải trí.

Mã Du có chút bực mình. Cái cậu Lục Lăng Hằng này tuy không biết tốt xấu nhưng dù sao thì cũng là em họ Lục Quân Càn, hôm nay lại là lễ truy điệu của Lục Quân Càn, ít nhiều gì anh cũng phải giữ thể diện cho cậu ta. Anh đang định mở miệng khuyên bảo mấy câu, lại nghe thấy Lục Lăng Hằng lên tiếng.

“Em muốn sống thật tốt, sống tốt thay cho cả phần của anh ấy.” Lúc nói xong mấy lời này, Lục Quân Càn đột nhiên thở dài một hơi, nét mặt trầm tĩnh lại, bình tĩnh mà chăm chú, thậm chí còn mỉm cười.

Mã Du ngẩn ra.

Dáng vẻ này của Lục Lăng Hằng —— thực sự rất giống Lục Quân Càn! Trên người Lục Quân Càn có loại mị lực đặc biệt, ôn hòa mà kiên định, loại mị lực có thể làm cho bất cứ ai rung động, chính Mã Du cũng không biết bởi vì anh còn trẻ đã nổi tiếng nên mới dưỡng ra loại mị lực này, hay bởi vì anh có loại mị lực này nên mới có thể trở thành siêu sao.

“Em biết ước mơ của anh em, anh ấy làm nghệ sĩ không phải vì đây là một nghề có thể kiếm ra tiền, anh ấy mong mình được mọi người nhớ tới mãi mãi chứ không phải nổi rồi lại chìm, anh ấy muốn tạo nên một tác phẩm nghệ thuật kinh điển. Đáng tiếc anh ấy…” Lục Quân Càn nói đến đây, ánh mắt dần ảm đạm, sau đó lại khôi phục dáng cười trên môi: “Em và anh ấy có chung một ước mơ. Em hy vọng mình có thể nỗ lực cả phần của anh ấy.”

Mã Du vừa ngừng khóc nay nước mắt lại cuộn trào mãnh liệt. Lục Lăng Hằng nói không sai, Lục Quân Càn từng nói cho anh nghe ước mơ của cậu ấy. Trong giới giải trí có không ít người làm nghệ sĩ chỉ vì muốn nổi danh muốn kiếm tiền, có lẽ cả về danh tiếng lẫn tiền tài Lục Quân Càn đều không thiếu, nhưng trong lòng anh còn ôm giấc mộng lớn hơn. Chỉ tiếc đó giờ anh phát triển theo con đường thần tượng, anh có thể gánh phòng vé, nhưng mấy đạo diễn theo đuổi nghệ thuật lại không biết dùng anh. Lục Quân Càn rất son, số tác phẩm anh từng diễn không ít, nhưng đó giờ các tác phẩm đều nổi vì có anh làm diễn viên chính, mà lại không có tác phẩm nào có thể khiến khán giả khắc cốt ghi tâm. Nổi tiếng thế này thật ra tương đối mơ hồ, nếu một ngày khán giả thay lòng đổi dạ cũng là chuyện bình thường. Cũng bởi nguyên nhân này nên nhiều năm nay diễn xuất của anh vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng tiến bộ được chút nào. Lục Quân Càn không muốn mình ở giới giải trí chỉ để kiếm tiền, thật ra anh cũng là một người rất hiếu thắng, anh muốn hình ảnh mình được lưu lại trong lòng người hâm mộ dù ít dù nhiều. Chỉ là anh còn chưa kịp đạt được tâm nguyện thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn..

Mã Du không nín khóc được, Lục Quân Càn lấy khăn tay ra đưa cho anh. Mã Du nhận lấy khăn tay, như trút hết đau thương mà lau đôi mắt sưng đỏ, sau đó quan sát Lục Lăng Hằng một lượt, giọng khàn khàn: “Cậu xem bộ dạng cậu kiểu gì thế này? Thế này mà cũng đòi muốn nỗ lực cả phần của anh trai sao? Làm người thì phải tự biết thân biết phận chứ!!!”

Lục Quân Càn sửng sốt, cười khổ. Mã Du nổi tiếng ăn nói chua ngoa đanh đá như mấy em gái ế còn chưa được gả, tuy rằng bề ngoài Lục Lăng Hằng không tồi, nhưng người mới bị ngộ độc cồn thì sao khá được? Bộ dạng như quỷ này sao có thể lọt mắt Mã Du.

Mã Du chống nạnh nói: “Mau về nhà chỉnh đốn lại một chút! Cậu cần mấy ngày để điều chỉnh trạng thái?”

Nguồn :

“Hể?” Lục Quân Càn sửng sốt mấy giây mới kịp hoàn hồn, mừng rỡ nói: “Em ngủ một ngày một đêm là được rồi.”

Mã Du hừ lạnh nói: “Thế cho cậu hai ngày, ngày kia tới công ty tìm tôi! —— Đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn dẫn dắt cậu gì đâu, chẳng qua cậu có gan tự tiến cử, đến lúc đấy tôi xem cậu thế nào, có đủ tư cách để công ty dồn tài nguyên cho cậu không.” Làm nghề này cần phải gan dạ dám thử thách, chứ cứ nội liễm âm trầm thì không hợp làm diễn viên. Bởi Lục Lăng Hằng chủ động tiến cử mình, coi như có tiềm lực, nên Mã Du quyết định cho cậu một cơ hội.

Lục Quân Càn mừng không thể kiềm chế được: “Vâng ạ!” Anh cũng chưa nghĩ ngay đến chuyện phải thành công, chí ít lúc này được coi trọng thì mới có cơ hội phát triển sau này.

“Mau bò về ngủ cho tôi! Ngày kia mà vẫn còn bộ dạng này thì tự biết thân biết phận lăn xa vào, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

Lục Quân Càn nhìn bộ dạng chua ngoa bắt bẻ của anh, cười cười nói: “Vâng, đã rõ. Cảm ơn lão.. anh Mã.”

Lục Lăng Hằng đi rồi, Mã Du nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ thở dài.

Mã Du là một người rất đỗi cảm tính, có đôi khi quyết định cũng bởi xung động nhất thời, nhưng đồng thời anh cũng là một người rất kiên cường cố chấp, một khi đã quyết định thì nhất định phải làm tới cùng và làm cho thật tốt, dựa vào tính cách này mà anh mới đi được đến ngày hôm nay. Những lời Lục Lăng Hằng vừa nói thật sự khiến anh rung động, Lục Quân Càn có ước mơ chẳng lẽ anh không có? Anh cũng ôm ước mơ có thể dũa ra được một viên minh châu sáng ngời, là người đại diện của một nghệ sĩ thành công. Lục Quân Càn đột nhiên qua đời khiến anh trở tay không kịp, trong công việc cũng đột ngột mất đi mục tiêu, thậm chí trong lòng còn từng xuất hiện suy nghĩ muốn từ bỏ. Mà lời Lục Lăng Hằng vừa nói chạm đến nơi mềm mại nhất thẳm sâu trong anh, khiến lòng anh xung động.

Dẫn dắt một phần của Lục Quân Càn, nỗ lực cả phần của cậu ấy sao.. Có lẽ anh cũng nên đặt một mục tiêu mới trên con đường sự nghiệp sau này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.