Trùng Sinh Báo Thù: Phúc Hắc Đích Nữ

Chương 117



Thế nhưng Hạ Vũ Hân quá tinh ranh, chỉ vừa lộ ra một chút manh mối đã bị Hạ Vũ Hân phát hiện.

Hạ Phù Dung cảm thấy trong năm tỷ muội cũng chỉ có Hạ Mạc Linh dễ lợi dụng.

Nếu khi nãy không có Hạ Vũ Hân ở đây, Hạ Mạc Linh chắc chắn sẽ gây chuyện ầm ĩ với nàng.

Đến lúc đó, nàng chỉ cần ủy khuất khóc lên, phụ thân nhất định sẽ đau lòng cho nàng mà quên mất chuyện lúc trước.

Ở Tướng phủ, nàng phải lấy được sự thiên vị của phụ thân, nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ có phụ thân nâng đỡ.

Trái lại, nếu nàng mất đi sự thương yêu của phụ thân thì cho dù nàng là thứ nữ hay đích nữ thì cũng không thể sống tốt.

"Phù nhi đừng khóc, Hạ Mạc Linh và Hạ Vũ Hân đều quan tâm con. Chỉ là hai đứa vẫn còn quá nhỏ, không hiểu chuyện, con đừng để trong lòng."

Hạ Bá Nhiên vỗ vai an ủi Hạ Phù Dung.

Hạ Phù Dung gật đầu.

"Phụ thân yên tâm, tuy là muội muội không hiểu chuyện nhưng nữ nhi là Đại tỷ tất nhiên sẽ không so đo cùng với các em ấy. Chỉ là bây giờ nữ nhi rất đau lòng nên khó tránh khỏi kích động một chút, thật ra là lỗi của nữ nhi nên nữ nhi phải xin lỗi hai muội ấy."

Nghe được lời nói của Hạ Phù Dung, Hạ Bá Nhiên cảm thấy rất vừa lòng.

Thật ra Phù nhi vẫn còn là một hài tử rất ngoan, ngoại trừ đối với Uyển nhi có chút thành kiến ra thì đối xử với các tỷ muội khác vẫn rất hòa thuận.

Giữa Phù nhi và Uyển nhi chỉ có cách nhau một tầng đích thứ thôi.

"Phù nhi, cha con đi rồi sao?"

Đợi đến khi Hạ Bá Nhiên rời khỏi phòng Hạ Phù Dung, Thu di nương và Hạ Tử Hiên mới đến.

Vẻ suy sụp tinh thần của Hạ Phù Dung biến mất, thay vào đó là vẻ đắc ý.

"Mỗi ngày việc đầu tiên phụ thân làm sau khi hạ triều trở về là đến thăm con. Phụ thân vừa đi, nói là có một số việc cần xử lí."

"Mẫu thân, vết thương trên trán con thật sự có thể chữa khỏi sao?"

Hạ Phù Dung lo lắng sờ lên trán của mình, nàng nhớ là đại phu đã nói một vết thương lớn như vậy có khả năng lớn sẽ lưu lại sẹo.

Thu di nương liếc mắt nhìn Hạ Phù Dung.

"Kể từ hôm nay, con nhớ kĩ con chỉ có thể gọi ta là nương!"

Trước kia Thu di nương tưởng rằng mình nhất định có thể trở thành phu nhân Tướng phủ.

Nhưng nha đầu Hạ Trì Uyển kia càng ngày lại càng lợi hại, nàng không biết đến bao giờ mới có thể ngồi lên vị trí này.

Cho nên Thu di nương phải thu về tất cả nuông chiều với Hạ Phù Dung trước kia.

Ngộ nhỡ lời này của Hạ Phù Dung bị hạ nhân nghe được, truyền ra thì phải làm sao?

"Tử Hiên nghe, sau này chuyện nữ tử trong phủ, con tuyệt đối không được động tay vào, chuyện đại tỷ ngươi cũng không được!"

Thu di nương nghiêm túc cảnh cáo Hạ Tử Hiên.

Chuyện lần này, Thu di nương biết rõ nhất định là do Hạ Tử Hiên chủ động gây ra.

Nha đầu Hạ Trì Uyển chết tiệt kia không bị gả ra ngoài, suýt nữa Hạ Phù Dung lại phải gả cho Chu Khải Lương.

Không chỉ như thế, hình tượng của Hạ Tử Hiên ở trước mặt Tướng gia cũng bị ảnh hưởng lớn.

Vừa nhắc tới chuyện này, Hạ Phù Dung và Hạ Tử Hiên trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Nếu không phải là Thu di nương lợi hại, trong lúc mấu chốt để cho nha hoàn bày cho Hạ Phù Dung giả chết, sợ là Hạ Phù Dung không thoát khỏi tình cảnh kia.

"Tử Hiên, từ nay về sau con ở lại trong Tướng phủ học hành thật tốt. Nếu con có thể đạt được công danh, phụ thân có thể nào không giúp đỡ con?"

Thu di nương nhìn Hạ Tử Hiên.

"Di nương, Đại tướng quân phủ thì sao?"

Trong triều tuy là hắn có phụ thân là Thừa tướng nhưng mà Hạ Tử Hiên hiểu được Vân gia mới là thật sự là chỗ dựa tốt.

"Bây giờ con muốn tạo quan hệ với Đại tướng quân phủ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.