Trùng Sinh Báo Thù: Phúc Hắc Đích Nữ

Chương 70: Đều là nữ nhi 4



Hạ Trì Uyển cười híp mắt nhìn Hạ Tử Hiên, mắt cong cong giống như vầng trăng treo ở cuối chân trời.

Hạ Trì Uyển rõ ràng cười đến là dịu dàng, ít nhất khuôn mặt nàng cũng không hề xấu xí đáng ghét, thế nhưng thấy nụ cười của Hạ Trì Uyển, Hạ Tử Hiên hơi run rẩy, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

Hạ Trì Uyển càng vui vẻ hơn rồi, đúng vậy, bây giờ Hạ Tử Hiên mới mười hai tuổi.

Cho nên, lúc Hạ Tử Hiên cướp lấy thành quả lao động của người khác, còn có thể chột dạ.

Không giống đời trước, đến lúc cuối cùng, Hạ Tử Hiên rõ ràng lấy đao đâm người chảy máu, làm cho toàn thân người ta máu chảy đầm đìa, còn có thể thân thiết gọi người là nhị tỷ.

"Đây rốt cuộc là vinh quang của tướng phủ chúng ta, có thể hỏi Đại đệ một chút không, hoàng thượng cuối cùng vì sao thưởng cho ngươi?"

"Hoàng thượng chỉ là thấy ta quan tâm thương thế của đại tỷ, nghĩ chúng ta tình cảm thân thiết, cũng không phải chuyện gì to tát."

Hạ Tử Hiên trả lời có chút mất tự nhiên.

"Nói là như vậy." Hạ Trì Uyển gật đầu, cũng không có vạch trần lời nói dối của Hạ Tử Hiên.

"Đại đệ suy cho cùng cũng là trưởng tử của tướng phủ, rất được hoàng thượng coi trọng. Nhớ ngày đó ta cả đêm tiến cung giúp cha mời ngự y, cũng không được hoàng thượng ban thưởng đâu."

Chỉ có điều, cứ buông tha Hạ Tử Hiên như vậy, là không có khả năng.

Thu di nương thấy biểu tình của Hạ Tử Hiên càng ngày càng quái dị, biết phong thưởng lần này, khẳng định có cái gì mờ ám.

Vì vậy, vì Hạ Tử Hiên, Thu di nương liền vội vàng giao chìa khóa cho Hạ Trì Uyển, chỉ hy vọng Hạ Trì Uyển cầm chìa khóa đi luôn đi, đừng có ở đây làm khó xử Hạ Tử Hiên nữa.

Lấy được chìa khóa xong, Hạ Trì Uyển hài lòng.

"Xem ra, Đại đệ thật là quý nhân của tướng phủ chúng ta, không chỉ tiến cung liền được hoàng thượng hậu thưởng, mà ngay cả lúc ta xử lý mọi chuyện, cũng nhờ vậy mà trở nên thuận lợi hơn nhiều."

Hạ Trì Uyển híp mắt nhìn Hạ Tử Hiên, tóc gáy Hạ Tử Hiên, từng cây một dựng lên.

Hắn không rõ, chính mình từ khi nào lại kiêng kị vị nhị tỷ vô dụng này như vậy.

"Mặc kệ sát tinh trong miệng đại sư là ai, ta dám khẳng định, tuyệt đối không thể có thể có quan hệ gì với Đại đệ."

Hai chữ "Sát tinh" , không thể nghi ngờ giống như một cây châm, mạnh mẽ đâm vào bắp thịt Thu di nương một cái.

Nếu không phải nàng đạo diễn ra chuyện đó, Hạ Phù Dung làm sao sẽ bị Hạ Bá Nhiên phạt đi am miếu.

Nếu không, Hạ Tử Hiên cũng không cần an bài tuồng kịch kia, không có tuồng kịch kia, tay phải của Hạ Phù Dung cũng không bị thương, không bị thương, tự nhiên cũng sẽ không trở thành tàn phế.

Vừa nghĩ tới tay phải Hạ Phù Dung không giữ được, Thu di nương choáng váng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mà Nguyệt Quý đỡ được Thu di nương.

"Nếu Thu di nương thân thể không khỏe, ta cũng không tiện quấy rối, ta đi trước, Thu di nương nghỉ ngơi thật tốt."

Nói xong, Hạ Trì Uyển cầm chìa khóa nhanh nhẹn rời khỏi căn phòng của Thu di nương.

Hạ Trì Uyển vừa đi, Thu di nương không bị kích thích như vừa rồi nữa, tinh thần khá hơn nhiều, tiếp theo liền đuổi hết nha hoàn ra ngoài, kéo tay Hạ Tử Hiên lại.

"Tử Hiên, ngươi nói cho di nương, về chuyện hoàng thượng phong thưởng, rốt cuộc là như thế nào!"

Vô duyên vô cớ, tại sao trong thời buổi rối loạn này, hoàng thượng lại thưởng cho Tử Hiên ?

"Cũng không có gì, chỉ là hiện tại bệnh đậu mùa đang lan tràn mãnh liệt, ta nói với Hoàng thượng mấy biện pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa. Hoàng thượng vui vẻ, liền thưởng cho nhi tử."

Hạ Tử Hiên giấu giấu diếm diếm nói.

"Bệnh đậu mùa, việc này mà ngươi cũng dám dính dáng đến!"

Thu di nương hít một hơi khí lạnh, bây giờ là Thiên Nguyên năm thứ 24, thời tiên đế triều đại trước, Thiên Khánh năm thứ mười bốn, nước Đại Chu bởi vì bệnh đậu mùa, chết đi năm vạn nhân khẩu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.