Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 3: Trừng trị ác nha đầu



Tiểu Đào lặng người sửng sốt, cảm thấy Âu Dương Noãn không giống trước kia:”Đại tiểu thư,nô tỳ…”

“Im miệng.” Âu Dương Noãn quát, không thèm nhìn đến Tiểu Đào đang lộ nụ cười mà ngày xưa nàng thích nhất

“Bảo ngươi quỳ xuống, ngươi không nghe thấy sao?”

Âu Dương Noãn đối đãi với mọi người luôn ôn nhu lương thiện, chưa bao giờ giận dữ như thế, thần sắc nghiêm nghị, Tiểu Đào nức nở một tiếng rồi quỳ xuống, nước mắt sớm đã dâng đầy:”Đại tiểu thư, nô tỳ là nóng vội lo lắng thuốc nguội, sợ người uống vào sẽ không thoải mái, tuyệt đối ko có ý quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi”

Trong phòng có Phương mama, Hồng Ngọc cùng Tiểu Đào, còn lại hai nô tài nhất đẳng, bốn người nhị đẳng, tám người tam đẳng, bốn mama, lúc này toàn bộ đều cúi đầu đứng bên ngoài cửa, bọn họ đều có chút kinh ngạc nhìn Âu Dương Noãn, không biết nàng muốn làm cái gì.

Thanh âm Âu Dương Noãn lạnh lung:”Không có lệnh của ta, ai dám xông vào phòng của ta, Tiểu Đào, ngươi từ đâu học được loại quy cũ này! Người đâu!”

“Xin đại tiểu thư phân phó”

Tóc Âu Dương Noãn như thác nước rối tung lên, trên mặt tuy vẫn bình tĩnh, đáy mắt lại có vài phần sắc lạnh tàn nhẫn nói không nên lời.

“Tự tiện xông vào phòng của tiểu thư, chống đối mama, còn dám xảo ngôn, lôi ra ngoài đánh năm mươi bản tự”

Hồng Ngọc cũng hoảng sợ, chạy lên vì Tiểu Đào cầu tình:”Đại tiểu thư, Tiểu Đào chỉ là nhất thời lỗ mãng nên mới chọc giận người, nếu như bị đánh năm mươi bản tự có thể sẽ bị mất mạng a!”

Mất mạng?

Âu Dương Khả nở ra 1 nụ cười lạnh, giữ Tiểu Đào lại còn có chỗ hữu dụng:”Nếu Hồng Ngọc đã vì ngươi mà cầu tình, vậy trước hết đánh 30 bản, còn lại 20 bản ráng mà nhớ cho kỹ, đánh xong, trong vòng 3 ngày chỉ cho nước uống, không được ăn cơm”

“Đại tiểu thư…”Tiểu Đào hoàn toàn kinh hoảng mở to 2 mắt vô lực nhìn mấy mama túm lấy bản thân lôi ra ngoài. Xa xa chỉ nghe thấy tiếng kêu rên của nàng ta,”Tiểu thư! Tiểu thư, nô tỳ sai rồi…nô tỳ sai rồi…xin tiểu thư tha mạng…tha mạng….”

Hồng Ngọc nghe thấy không đành lòng, còn muốn nói gì nữa liền nghe Âu Dương Noãn nói:”Ta mệt rồi”

Phương mama tuy rằng thấy Âu Dương Noãn xử trí như vậy thì kinh ngạc nhưng cũng thật vừa lòng, nha đầu kia quả thật là không biết quy củ, nếu như cứ vậy mãi thì ai còn nghe tiểu thư dạy bảo đây! Cho nên nhanh chóng đến dìu Âu Dương Noãn nằm xuống, Hồng Ngọc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nàng, liền nuốt lại những lời cầu tình kia xuống xoay người đi thu dọn các mảnh vỡ.

Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua Hồng Ngọc, đáy lòng thở dài, Tiểu Đào luôn ỷ vào mình được sủng ái, sau lưng không biết có bao nhiêu khi dễ với nàng, vậy mà Hồng Ngọc còn nói giúp cho nàng ta, đúng là tâm địa lương thiện. Nhưng muốn đối phó với những người đó, nàng đúng là quá mềm yếu rồi.

Không đến nửa canh giờ sau, nha đầu bên ngoài đã bẩm báo:”Phu nhân đã tới”

Lâm thị_Âu Dương Noãn khóe miệng cong lên, tin tức truyền thật là nhanh, nàng vừa mới đóng cưa đánh cẩu, cẩu chủ nhân liền tới, xem ra trong viện này phải được dọn dẹp sạch sẽ rồi

Hồng Ngọc tự mình vén mành lên, một mỹ nhân hoa phục bước tới, tóc được búi cao lên, một thân vải tơ dệt kim màu hồng, ống tay áo lại nhiều màu sắc, phía dưới thân váy rất nhiều họa tiết, nhất là đôi mắt rất giống lưu ly, khóe môi mang theo nụ cười ấm áp.Âu Dương Noãn nheo mắt lại nhìn người đang bước tới, trong lòng đột nhiên ngẩn ngơ, mẫu thân nàng mất sớm Lâm thị cùng người lại có năm phần giống nhau, chính vì thế mà bản thân vừa mới gặp thị cũng liền thấy thích.

Âu Dương Noãn mỉm cười muốn ngồi dậy hành lễ, Lâm thị nhanh chóng ngăn lại, trong mắt mang theo lo lắng nồng đậm thân mật kéo tay nàng, hoàn toàn không giống giả bộ:”Hài tử ngốc, đứng lên đi, để mẫu thân xem trán của con nào”

Nghe được bà ta xưng hô như vậy, Âu Dương Noãn thật sự thấy ghê tởm, bà ta đúng là nữ nhân giả dối, giả bộ làm mẫu thân từ ái lâu như vậy nàng thật sự không thể không bội phục.

Lâm thị cẩn thận xem vết thương nửa ngày, trên mặt mới yên tâm tươi cười, bà ta không nhận thấy ánh mắt Âu Dương Noãn rét lạnh, mang theo nụ cười thân thiết ôn nhu an ủi:”Cũng may không bị thương nặng. Noãn nhi, khổ cho con rồi. Mẫu thân vừa mới đi thăm ngoại tổ mẫu con thì nghe được tin tức, trà cũng chưa kịp uống liền chạy nhanh về đây, nha đầu kia thật bướng bỉnh, ta quay về sẽ nghiêm khắc dạy dỗ nó!”

“Mẫu thân, không nên trách muội muội, muội ấy tuổi còn nhỏ.” Là tuổi còn nhỏ nhưng cũng thật độc ác, Âu Dương Noãn cười thập phần ôn nhu.

“Nó như thế nào cũng không so được với con lúc còn nhỏ, chính vì vậy mẫu thân mới thương con. Noãn nhi, trán con tuy rằng bị thương không nặng, nhưng vẫn có khả năng bị lưu lại sẹo, phải làm sao cho tốt đây!” Ánh mắt Lâm thị tràn ngập trìu mến nhìn trán nàng mãi không chịu rời, rút cuộc nói:”Đúng rồi, mẫu thân có một hộp thuốc mỡ tiêu sưng lưu thông máu thượng đẳng, để ta cho người quay về lấy cho con.”

Phương mama đứng 1 bên lo lắng, chỉ sợ tiểu thư bị người khẩu phật tâm xà này lừa, lại ngại thân phận của mình nên không giám nói ra.

Trong lòng Âu Dương Noãn cười lạnh, nguyên bản vết thương trên trán mình chỉ là 1 vết thương nhỏ, cái gọi là thuốc tốt Lâm thị đưa sau khi dùng ngoài mặt thì miệng vết thương khép lại rất nhanh, vậy mà lại lưu lại 1 vết sẹo cả đời khó quên, nàng chỉ có thể dùng mái tóc thật dài che khuất, thậm chí ánh mắt cũng bị che khuất, nàng vĩnh viễn không quên được ánh mắt thương hại cùng cười nhạo của mọi người, quên không được đáy mắt kinh ngạc không dám tin của các thiên kim quý tộc khi nàng ngẫu nhiên tham gia một yến hội.

Vì nữ nhi thân sinh Âu Dương Khả của mình mà bà ta dụng tâm hãm hại nàng, nhưng mà bản thân nàng đã làm sai chuyện gì? Trong lòng Âu Dương Noãn cuối cùng cũng nghĩ ra, lỗi lớn nhất của nàng chính là ngoại tôn nữ trân quý của quốc Hầu phủ, lại là Đại tiểu thư Âu Dương gia, nếu bản thân còn tồn tại trên đời thì với thân phận đó Âu Dương Khả vĩnh viễn cũng bị ném ra xa.

Âu Dương Khả trời sinh mỹ mạo, tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng chỉ cần Âu Dương Noãn còn ở đây, nàng có tài sắc bao nhiêu thì cũng chỉ là Âu Dương nhị tiểu thư. Quan trọng hơn là, mẫu thân nàng ta chỉ là thứ nữ Hầu phủ, ở nơi này lại cực kỳ phân biệt dòng dõi đích thứ các đời thì xuất thân của Âu Dương Khả chính là 1 vết thương chí mạng. Cho nên kiếp trước, Âu Dương Khả tài sắc vẹn toàn này hào môn thế gia chân chính lại cũng không đến cầu cưới, chính vì vậy nàng ta mới chú ý đến Tô gia_phú hộ thượng đẳng nhất.

“Tiểu Đào, thuốc ta đưa đến về sau nhớ bôi cho tiểu thư 1 ngày 3 lượt, rất nhanh sẽ hồi phục. Di, nha đầu kia đi đâu rồi? Tại sao không ở đây hầu hạ…”

Qủa nhiên đã đến_Âu Dương Noãn cố ý lộ ra biểu tình tức giận:” Mẫu thân, người đừng nhắc đến nàng ta nữa, lúc nãy con đang nghỉ ngơi, nàng một câu cũng không hỏi liền xông vào phòng, ta nhớ nàng mới rời chỗ Khả nhi không lâu, lại quên hết phép tắc mà muội muội đã dạy, thật đúng là cái đầu gỗ. Cho nên con mới cho người ta đánh nàng mấy bản tự, phải nhắc cho nàng nhớ, lần sau gặp loại tình huống này cũng biết ai là chủ tử ai là nô tài.”

Lời này nửa giả nửa thật, tránh nặng tìm nhẹ, ngay cả Lâm thị cũng chỉ là có đôi chút hoài nghi cũng không nghĩ nhiều, lập tức vỗ vỗ tay nàng nhẹ giọng nói:”Nha đầu ngốc, cũng là tỷ muội thân tình, con cùng Khả nhi tình cảm tốt như vậy, mẫu thân nhìn đến cũng yên tâm.” Qủa nhiên, bà ta cũng không chắc đến chuyện của Tiểu Đào nữa, chỉ một lòng dặn dò Hồng Ngọc đắp thuốc cho tiểu thư đúng hẹn.

Bà ta luôn tâm niệm, dung mạo bị hủy Âu Dương Noãn sẽ không muốn mang bộ dáng này này ra ngoài, trong lòng lại một trận cười lạnh. Lâm thị, ngươi nên biết tiểu cô nương mười hai tuổi trước mặt ngươi đã sớm thay đổi, hận ngươi tận xương tận tủy, ngươi nên biết tương lai sẽ có kết cục như thế nào đang chờ ngươi.

Ngồi lải nhải suốt một canh giờ mới tiễn được mẫu thân từ ái Lâm thị đi, Âu Dương Noãn tựa đầu vào gối lẳng lặng suy nghĩ

Chuyện báo thù còn nhiều thời gian, hiện tại quan trọng nhất không phải cái này, nàng tựa hồ đã quên đi một chuyện cực kỳ quan trọng, là cái gì? Rốt cuộc là cái gì?

Là Tước nhi! Là đệ đệ ruột của nàng!

Nàng trùng sinh lại năm 12 tuổi, là năm mà trán nàng bị thương, cũng là năm mà Tước nhi bị rơi xuống nước mất mạng! Âu Dương Noãn lập tức nhảy xuống giường, cầm lấy cánh tay Hồng Ngọc:”Tước nhi, hắn đang ở đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.