Trùng Sinh Chi Cưu Triền

Chương 13



Người đại diện nghèo túng

Lúc Hứa Kiệt còn chưa bắt đầu hát, phía dưới đúng là một mảnh tĩnh mịch vô thố, khi cậu bắt đầu, dưới đài đầu tiên là một trận xôn xao bởi vì không có nhạc đệm… Tôi tựa trên thân cây, lẳng lặng nhìn cậu.

Cậu liếc sang tôi, mắt hơi hạ xuống rồi lại tiếp tục hát, không có nhạc đệm, không có âm nhạc, là hát chay hoàn toàn. Thanh âm rất nhu hòa truyền vào trong tai, tôi hơi dương rồi hạ mi.

Cậu bán híp mắt đứng ở nơi đó, cậu thậm chí không cầm mic cũng không thèm để ý ánh mắt người khác, tư thái rất tùy ý, tiếng xôn xao rầm rĩ phía dưới dần dần hạ xuống. Tiếng xôn xao đình chỉ không chỉ bởi vì tiếng ca Hứa Kiệt trong lành tuyệt diệu, còn bởi vì thái độ thong dong lúc này của cậu…

“Thực sự là trời sinh làm người trong giới giải trí.” Khi tôi đang miên man suy nghĩ, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, thanh âm kia quen thuộc khiến tôi nhịn không được quay đầu lại.

Ánh vào mi mắt là một người đàn ông cao lớn, hắn mang theo kính râm, vẫn giấu không được ngũ quan thâm thúy, mũi hơi nhếch lên, y phục trên người có chút cũ kĩ cùng ố vàng, nhìn không ra là một nhân sĩ thành công, thế nhưng cho dù như vậy, tôi như cũ biết hắn là người đại diện tương lai của Hứa Kiệt – Âu Phong Minh.

Chỉ là có điểm quá nghèo túng rồi, cùng ngày sau chỉn chu quả thực không thể so sánh, tôi không khỏi nhíu nhíu mày. Tôi vẫn luôn tưởng tượng xem Hứa Kiệt cùng Âu Phong Minh quen biết thế nào, nghĩ tới cả chục lý do cũng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ chứng kiến một Âu Phong Minh nghèo túng thế này.

Hắn liếc mắt nhìn tôi, đem kính râm kéo xuống, lộ ra dung mạo hỗn huyết của mình, ngũ quan rất đẹp, chỉ là có chút tiều tụy.

Hắn nhìn tôi nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng noãn, nói: “Người trên đài kia thật không tồi, thanh tuyến nhu hòa, thích hợp hát ca khúc trữ tình, hơn nữa rất có tiềm năng, hiện tại hát có hơi lạc giọng, nhưng vẫn rất có khí độ, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng ngày sau nhất định có thể nổi tiếng. Bất quá cậu cũng rất được đấy, rất nội liễm, có hứng thú làm diễn viên hay không.”

Tôi cúi đầu cười cười nói: “Không có hứng thú…”

Hắn nhún vai tiếp tục nhìn trên đài, tôi cũng hướng Hứa Kiệt nhìn lại, cậu vừa lúc hát xong, sau đó trong lúc mọi người trầm mặc chậm rãi xuống đài. Khi cậu xuống đài rồi, mọi người vỗ tay ầm ĩ, không chỉ vì cậu hát hay, mà còn là khen ngợi vì cậu có dũng khí như thế.

Sau khi Hứa Kiệt xuống đài liền bị nữ sinh kia lôi kéo, cô nàng hai mắt ngập nước không biết đang nói gì đó, Hứa Kiệt từ chối đẩy cô ra, hướng chỗ tôi nhìn lại, sau đó quay về phía nữ sinh kia rồi lắc đầu xoay người rời đi.

Sau đó tôi mới biết được, ngày đó diễn viên múa của tiết mục khoa bọn họ tranh cãi với hội sinh viên, sau đó nổi nóng không muốn biểu diễn nữa, mắt thấy tiết mục sắp bị bỏ trống, nữ sinh kia mới đem Hứa Kiệt lôi tới.

“Anh bạn, cậu biết cậu ta ở khoa nào không?” Hứa Kiệt đi rồi, Âu Phong Minh lôi kéo tôi hỏi han. Tôi nhìn hắn, trên mặt hắn lộ ra tươi cười thỏa mái, nhưng đôi mắt cực kỳ chăm chú nghiêm túc.

Cuộc sống của Hứa Kiệt tôi không muốn can thiệp nhưng tôi cũng không muốn cậu bỏ qua cơ hội lần này, vì vậy mở miệng nói: “Qua kia nói chuyện đi, ở đây không tiện.”

Âu Phong Minh gật đầu, tươi cười toe toét nói với tôi: “Cậu mời tôi đi ăn đi, mấy ngày nay tôi không được ăn bữa nào ngon lành rồi nha.”

Tôi nghe xong trên trán gân xanh bạo lộ, hắn thật là người đại diện của Hứa Kiệt sao? Không phải là phẫu thuật thẩm mĩ mạo danh đấy chứ?

Dẫn hắn đi vào canteen, thuận tiện gọi điện cho Hứa Kiệt, may mà hiện tại canteen đều hoạt động 24/24.

“Chọn cho tôi ít đồ ăn đi, cậu ấy trả tiền.” Mới vừa đi vào, Âu Phong Minh liền ngồi ở trước cửa sổ gần lối vào nhất, quay qua nói với phục vụ, tôi một bên cau mày, trong tâm có chút hối hận đã dẫn hắn tới đây…

Âu Phong Minh ăn một chén mì, một chén hồn đồn, một phần bánh bao… Chờ Hứa Kiệt tới thì cũng đúng lúc hắn tu xong một ly sữa đậu nành, đang ưu nhã dùng giấy ăn lau miệng.

Hứa Kiệt nhìn tôi một chốc, có chút nghi hoặc còn có chút kinh ngạc.

Hiện tại không phải thời gian ăn cơm, nhưng trong phòng ăn cũng có không ít sinh viên tới ăn sớm, nhìn chúng tôi một bàn đầy đồ ăn mà trừng lớn mắt.

“Không phải anh ăn đâu.” Tôi thờ ơ nói, Hứa Kiệt a một tiếng rồi nhìn về phía Âu Phong Minh.

“Hắn tìm em đấy.” Tôi đạm mạc mở miệng, Hứa Kiệt không rõ chuyện gì xảy ra cho nên cứ nhìn tôi rồi lại nhìn Âu Phong Minh.

Tôi đơn giản giới thiệu sơ sơ.

“Xin hỏi có chuyện gì không?” Giới thiệu xong, Hứa Kiệt nhìn Âu Phong Minh nhàn nhạt mở miệng hỏi.

“Xin chào, tôi là người đại diện dưới cờ của XX, đây là danh thiếp của tôi.” Âu Phong Minh nói, lấy từ trong túi đưa qua cho chúng tôi, nhưng cái đưa tới lại là một hộp thuốc lá, hắn hướng chúng tôi cười xấu hổ nói: “Ngượng quá, không mang danh thiếp.”

“Anh thật là người đại diện?” Hứa Kiệt hỏi, mặt lộ vẻ hoài nghi.

Âu Phong Minh trả lời: “Tuy rằng hiện tại nghèo túng một chút, nhưng là thật.”

“Vậy anh…?” Hứa Kiệt đang tính hỏi hắn vì sao lại nghèo túng như vậy, chưa mở miệng nói hết thì mặt người chưa đỏ mặt cậu đã hồng.

“Cũng là do không hay ho thôi, lần trước không chọn được hạt giống tốt lại còn bị người kéo chân nên danh tiếng không được tốt cho lắm.” Âu Phong Minh châm thuốc, thản nhiên nói.

Hắn cũng biết thành thật đấy, tôi thầm nghĩ.

“Lưu số điện thoại đi.” Âu Phong Minh nhìn Hứa Kiệt nói: “Giọng hát của cậu hay lắm, suy nghĩ một chút xem.” Hứa Kiệt chần chờ rồi liếc nhìn tôi, tôi đem số điện thoại của cậu đọc cho Âu Phong Minh, hắn lấy điện thoại di động ra lưu lại rồi gọi qua, nghe được chuông vang lên thì cúp máy, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Hứa Kiệt còn muốn hỏi gì đó, điện thoại Âu Phong Minh đột nhiên vang lên, hắn nhìn nhìn, sắc mặt hơi đổi, mi phong anh khí hung hăng nhăn lại, đứng lên hướng chúng tôi vội vã nói: “Tôi còn có việc, Hứa Kiệt, mong cậu suy nghĩ cẩn thận nha. Có thời gian tôi sẽ tới thăm hỏi sau.”

Chờ hắn đi rồi, trên mặt Hứa Kiệt mang theo nồng đậm nghi hoặc.

Tôi đứng lên nói: “Em muốn ăn cái gì không?”

Hứa Kiệt lắc lắc đầu: “Em không.”

“Vậy đi thôi.”

Cậu ôn nhu dạ một tiếng.

Tìm một chỗ yên lặng ít người, tôi cùng Hứa Kiệt đứng ở nơi đó hóng gió. Cũng gần một tháng không gặp, cậu tựa hồ gầy đi rồi.

Hứa Kiệt cúi đầu, tôi nhìn cậu hỏi: “Không khỏe sao?”

Không phải do mình quá đa sự rồi chứ? Tôi đột nhiên có chút mê hoặc, hay là Hứa Kiệt không muốn có loại cuộc sống kia, mà quyết định của tôi có phải hay không đã đẩy cậu vào đấy. Đột nhiên tôi có chút lo lắng.

“Không, chỉ đang nghĩ hắn ta chắc là kẻ lừa đảo đi.” Hứa Kiệt ngẩng đầu hướng tôi cười cười nói: “Hiện tại ở trong xã hội không phải có rất nhiều loại thủ thuật gạt người như thế này sao? Hàn Hiểu, anh thực sự tin tưởng đấy à?”

Tôi phì cười một tiếng, Âu Phong Minh đích xác giống như tên lừa đảo, hơn nữa là hết ăn lại uống, trách không được sắc mặt Hứa Kiệt vẫn luôn mang theo do dự.

“Hắn không phải lừa đảo đâu.” Tôi thản nhiên nói: “Là thật đấy.”

“Hàn Hiểu, nhớ cái người trong KTV lần trước không? Người kia cũng cho em danh thiếp, hình như là Âu Phong Minh.” Hứa Kiệt vẻ mặt dở khóc dở cười nói.

Tôi nghe xong sửng sốt, sau đó nở nụ cười, tôi lúc đó chỉ nhìn thấy người nọ nghèo túng, liền theo trực giác phủ nhận.

Nếu như thấy danh thiếp Hứa Kiệt cầm, tôi nhất định sẽ nghĩ thế giới này điên rồi. Vô luận như thế nào cũng không thể đem Âu Phong Minh của tương lai liên hệ cùng tên quỷ say rượu kia.

“Hàn Hiểu.” Hứa Kiệt nhẹ nhàng lôi tay tôi, lại bỗng nhiên buông ra, sắc mặt hơi đỏ.

“Cơ hội này em có muốn không?” Tôi thu hồi tươi cười nhàn nhạt hỏi.

Hứa Kiệt chần chờ rồi nói: “Em không biết, em thích hát, thế nhưng không muốn đi theo con đường này, thế nhưng lại vẫn muốn thử một chút, chỉ là nếu như nếm thử rồi, tựa như anh nói, không nổi tiếng thì rất đáng xấu hổ, nổi tiếng rồi thì lại có nhiều thứ phải nghĩ, chuyện riêng tư và vân vân, em sợ…” Nói xong lời cuối cùng, cậu liếc tôi một cái.

“Sợ cái gì?”

“Em sợ tương lai sẽ ảnh hưởng tới anh.” Cậu nói rồi nhìn tôi cực kỳ chăm chú.

Tôi nghe xong trong lòng ấm áp, thừa dịp không có ai, vươn tay đem cậu kéo vào trong ngực, thản nhiên nói: “Ngốc quá, em thích thì cứ đi thử xem. Về phần anh, anh không cần em hy sinh tương lai hay sở thích của mình vì anh. Nếu đã chọn em rồi, anh sẽ không hối hận, dù cho có ngày tất cả mọi người biết được, cũng không quan hệ.”

Hứa Kiệt nhìn tôi cười cười, tôi hôn lên trán cậu.

“Thôi, nói sau đi.” Cuối cùng Hứa Kiệt nói như vậy, tôi ừ một tiếng nói: “Tháng này bận bịu xong rồi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi.”

Hứa Kiệt nghe xong a một tiếng, sau đó sắc mặt hầm hập đỏ lên, tôi một bên cười lớn.

Chúng tôi còn nói vài chuyện khác, cuối cùng vì thời gian không còn sớm nên chia tay. Khi tôi trở về phòng ngủ, trong phòng rất an tĩnh, tôi nhíu nhíu mày đẩy cửa ra, thấy Chu Quang cùng Trần Thiện hai người ngồi một bên, im lặng như đại phật trong miếu.

“Làm sao vậy?” Tôi kéo kéo ống tay áo, hỏi một câu.

Chu Quang trừng mắt nhìn, hắn nói: “Em gái của tên nhóc Tạ Minh kia vừa tới, hai người vừa rồi có cãi nhau một trận.”

Tôi nhướng nhướng mày, Tạ Minh chưa từng kể rằng hắn có em gái, chẳng lẽ là do quan hệ không tốt sao.

“Em đi về trước đi.” Đúng lúc này cửa vang lên thanh âm Tạ Minh, ngay sau đó là một giọng nữ trong trẻo: “Cũng không phải em muốn tới đây, dù sao mẹ em cũng coi anh là con đẻ, còn em như con nhặt thôi.”

Nghe nói như thế, tôi không khỏi quay đầu lại nhìn về phía cửa, chỉ thấy bên người Tạ Minh có một cô bé, cô bé kia lớn lên mặt mày tinh xảo, trang điểm phù hợp, quần áo bó sát lấy vóc người, trong tay cầm theo một cái túi hàng hiệu, vẻ mặt xem thường mà nhìn Tạ Minh, con ngươi lại mang theo ủy khuất.

Tôi trố mắt nhìn cô bé kia, vẫn không nhúc nhích.

“Hàn Hiểu… Hồi hồn về thôi.” Chu Quang đẩy tôi một cái, cười nói: “Thấy mỹ nữ liền sửng sốt đi.”

Tôi trừng mắt nhìn, tầm mắt lại lần thứ hai rơi xuống người cô bé kia… Tôi nghĩ thế giới này thực sự đảo điên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.