Trùng Sinh Chi Cưu Triền

Chương 15



Sẽ không rời đi

Giằng co hồi lâu, xoay xoay cái cổ có chút cứng ngắc, ngày cũng sáng dần, nhìn đồng hồ, đã là sáng sớm bảy giờ rồi, một đêm không ngủ hiện tại lại cũng không quá mỏi mệt, suy nghĩ một hồi tôi đi lên sân thượng gọi điện thoại cho cha.

Điện thoại vang lên liền lập tức được nhận.

“Hàn Hiểu, không xảy ra chuyện gì chứ?” Cha ở đầu kia cười hỏi một câu.

Tôi nở nụ cười, nói: “Không có chuyện gì đâu ba, dạo này trong hội sinh viên tương đối bận rộn, dậy sớm nên gọi điện thoại cho ba mà thôi.”

Cha nhẹ giọng cười cười: “Vậy là tốt rồi.” Sau đó ông bắt đầu dặn dò tôi ở bên ngoài phải biết chiếu cố bản thân, dường như mỗi lần trò chuyện đều như vậy.

Tôi nghe xong, trong tim hơi đau xót, đột nhiên nghĩ đến trong nhà chỉ có một mình cha, ban ngày đi làm thì không sao, nhưng buổi tối một người ở nhà sợ rằng sẽ cảm thấy cô độc đi.

“Ba, nếu được thì tìm người ở cùng đi.” Đè xuống đau xót trong lòng, tôi nhẹ nhàng bâng quơ mà nói.

Cha trầm mặc rồi sau đó mở miệng nói, mang theo chút bất an cùng nghi hoặc nhàn nhạt: “Hàn Hiểu à, con làm sao vậy? Có phải trường học xảy ra chuyện gì hay không?”

“Ba, ba đừng nghĩ nhiều, chỉ là đột nhiên cảm khái mà thôi.” Tôi vội vàng nói, cha à một tiếng cũng nói: “Con nói gì cha cũng đều ghi tạc trong lòng, chẳng phải thanh niên các con vẫn nói câu duyên có thể gặp nhưng không thể cưỡng cầu hay sao?” Đây là lần đầu tiên cha nói chuyện hài hước, mặc dù có chút lãnh, nhưng tôi vẫn nể tình cười ha ha một tiếng.

Sau đó hai cha con lại nói chút chuyện khác, ông hỏi Hứa Kiệt gần đây thế nào, tôi không khỏi hơi ngừng lại.

Chuyện Hứa Kiệt dọn ra ngoài tôi vẫn chưa nói cho ông biết, muốn nói thì lại không biết nói thế nào, nếu nói ra chuyện Hứa Kiệt dọn ra ngoài, ông cũng không phải kẻ dễ gạt, khẳng định sẽ truy cứu nguyên nhân đồng thời mắng tôi không biết chiếu cố người ta.

Nếu hiện tại nói cho ông biết tôi cùng Hứa Kiệt ở chung, tôi không biết ông có chuẩn bị tâm lý để thừa nhận chuyện này hay không.

Cuối cùng dưới sự lo lắng đắn đo, tôi chỉ đành nói dạo này bận quá nên ít gặp nhau.

Cha nghe xong cười mắng: “Cái thằng này, Hứa Kiệt cũng coi như là đi ra từ nhà chúng ta mà, quan tâm nhiều chút nha con, tính tình nó trung hậu thành thật, lại thẳng thắn, không thể cơ linh như con đâu.”

Tôi nghe xong cười nói: “Ba, ba là đang khen con hay mắng con thế?”

Cha ở đầu kia cũng cười cười.

“Con đã biết, con sẽ hảo hảo chiếu cố cậu ấy mà.” Cuối cùng tôi cười đáp một câu.

Cha ừ một tiếng lại nói: “Có phải có người để coi trọng rồi không?”

Tôi nghe xong trầm mặc rồi nói: “… Còn chưa đâu.”

“Cũng tốt, trước đem tri thức học cho chắc, chuyện bạn gái yêu đương không cần vội vàng.” Cha cười cười nói, tôi dạ một tiếng.

Lúc tôi cúp điện thoại, tôi nhìn liếc qua đồng hồ, bảy giờ rưỡi rồi.

Từ sân thượng vào nhà, Hứa Kiệt đã rời giường đang ở phòng bếp bận rộn làm cơm, nhưng dường như cậu không mấy tập trung, bên trong trứng gà còn dư cả vỏ trứng, ẩn ẩn ngửi thấy mùi khét nữa. Tôi đứng ở cửa nhìn cậu đang hơi nhăn lại mi.

“… Hàn Hiểu, đợi chút nha, một lát là có thể ăn được rồi, ăn một ít rồi hãy tới trường học nha.” Cậu liếc nhìn tôi rồi lại quay đầu gọt vỏ khoai tây, kết quả cắt nhầm vào ngón tay, máu chậm rãi chảy trên mặt đất.

Tôi vội vàng đi lên phía trước đè tay cậu lại, đem lửa tắt đi, dắt cậu tới phòng khách tìm hộp cấp cứu rồi băng bó lại cho cậu.

Băng bó xong, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu né tránh tôi, vành mắt có chút hồng.

“Em làm sao vậy?” Tôi ngồi vào bên cạnh cậu, ân cần hỏi. Hứa Kiệt lắc đầu hướng tôi cười cười nói: “Không có việc gì, tại em có điểm không cẩn thận thôi.”

“Nụ cười thực xấu xí quá.” Tôi đem cậu kéo vào ngực, thấp giọng nói, Hứa Kiệt thân thể cứng ngắc rồi ừm một tiếng.

Tôi nhíu nhíu mày nâng mặt cậu lên, con mắt Hứa Kiệt cũng vẫn luôn né tránh tôi.

“Nhìn anh.” Tôi nâng cằm cậu: “Hứa Kiệt, đem tâm sự của em nói cho anh nghe, được không?” Không nên gạt anh, đừng để anh cảm thấy chúng ta có ngăn cách, Hứa Kiệt à.

Hứa Kiệt nhìn tôi, cắn cắn môi, bỗng nhiên ôm cổ tôi, cậu nói: “Hàn Hiểu, anh sẽ rời khỏi em sao?” Cậu quá mức cố sức, tôi có loại cảm giác cái cổ sắp bị cậu ôm đứt rồi.

Sửng sốt qua đi, tôi chậm rãi đưa tay đem người ôm vào trong ngực: “Anh không phải đã đáp ứng em rồi sao, em không muốn rời đi, anh cũng sẽ không sẽ rời đi sao?” Nói đến đây tôi chợt hỏi: “Có phải em nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và ba, cho nên không an lòng.”

Hứa Kiệt là một người tinh tế mẫn cảm mười phần, chuyện gì cũng suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ thấy chắc hẳn do cậu nghe được cuộc điện thoại kia, cho nên mới sẽ có loại cảm xúc rối loạn này.

Hứa Kiệt ghé vào trên vai tôi, cậu ừ một tiếng, rầu rĩ nói: “Hàn Hiểu, em thích anh lắm, thực sự rất thích.”

Lời này vào đêm tôi ngà say cậu đã nói qua, bây giờ lần thứ hai nghe được tôi đột nhiên có cảm giác tim đập thật nhanh.

Tôi cười cười: “Em đang nghĩ lung tung cái gì đấy, anh đã nói sẽ không rời khỏi em, em không tin anh sao?”

Hứa Kiệt lúc này mới ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Hàn Hiểu, không phải em không tin anh, em là không tin chính mình.”

Lòng tôi đầy yêu thương, sau đó nhẹ vuốt tóc cậu: “Vừa rồi ba hỏi chuyện bạn gái, anh cũng chỉ nói cho có lệ, hiện tại nói với ông rằng hai ta ở chung một chỗ, anh sợ ông không tiếp thu được.” Lời này là lời giải thích mịt mờ của tôi, chỉ không biết cậu hiểu hay không.

Hứa Kiệt nghe xong khe khẽ thở dài, tôi suy nghĩ một hồi rồi nhìn cậu nói: “Chờ chúng ta tốt nghiệp rồi, anh sẽ nói thật với ông, ba là người biết phải trái, sẽ hiểu mà. Mấy năm nữa chúng ta trở về sẽ truyền bá tư tưởng từ từ cho ông.”

Hứa Kiệt nghe được câu cuối cùng thì phì cười một tiếng.

Thấy cậu cười, tôi như buông tâm xuống, rốt cục cũng nở nụ cười. Tôi thích nhìn cậu cười, ấm áp xinh đẹp.

Sau khi cười xong, hiệu suất làm cơm của cậu thật sự được đề cao lên nhiều.

Ăn điểm tâm xong tôi tới trường học, Hứa Kiệt bởi vì tràng biểu diễn chấn động mấy ngày trước nên cũng không nguyện tới trường, dựa theo lời của cậu chính là mất mặt muốn bay tới Thái Bình Dương rồi. Tôi chỉ có thể lắc đầu bật cười, trước khi đi dặn cậu cân nhắc chuyện của Âu Phong Minh.

Hứa Kiệt gật đầu.

Quay về trường, học trưởng chỉ vỗ vỗ vai của tôi rồi chẳng nói gì thêm, trong lòng tôi âm thầm cảm kích anh vì đã thấu hiểu và không truy vấn.

Thi đấu ca múa hát cũng vẫn tiếp tục, cũng thừa dịp hỏi về tình hình của khoa Hứa Kiệt, thế mới biết là bị loại rồi, tôi nghĩ như vậy cũng tốt, chí ít cậu có thể chuyên tâm nghĩ tới tiền đồ của chính mình.

Từ đó tôi vẫn luôn bận rộn chuyện lễ hội văn hóa này, nhưng mỗi ngày đều ở thời gian cố định gọi điện thoại cho Hứa Kiệt, để tránh cậu lần thứ hai miên man suy nghĩ.

Hôm nay cuối cùng cũng kết thúc mấy đợt thi đấu, khi quay về hội sinh viên tôi lại tình cờ gặp Tạ Đình, vài ngày không gặp cô bé tựa hồ có điểm gầy đi, cả người tựa vào trước một chiếc xe thể thao màu đỏ lửa, cúi thấp đầu, tóc ngắn mất trật tự bao trùm khuôn mặt, có vẻ đường hoàng mà xinh đẹp, hấp dẫn tầm nhìn của nam lẫn nữ xung quanh.

Tôi dừng lại một chút, đứng ở tại chỗ hồi lâu cuối cùng cũng vẫn đi lên gọi cô một tiếng.

Tạ Đình ngẩng đầu lên, dung nhan tinh xảo, trang phục tinh tế.

“Anh… Hàn Hiểu à.” Cô bé mở trừng hai mắt hướng tôi cười cười.

Tôi gật đầu nhìn xung quanh, hỏi cô bé: “Tại sao lại ở chỗ này? Tìm Tạ Minh sao?”

Cô cười cười không hé răng.

“Tạ Minh lúc này đại khái đang ở trong phòng đấy.” Tôi nhìn cô bé rồi lại bổ sung một câu. Cô bé nhìn tôi, sau đó đột nhiên tiến lên kéo lấy cánh tay tôi, cười hì hì nói: “Em tới tìm anh không được hả, tìm ông anh đó làm chi.”

Ngửi thấy trên người cô bé có mùi nước hoa thoang thoảng, tôi hơi nhăn lại mi, muốn bất động thanh sắc rút ra, lại bị cô bé ôm chặt hơn.

Trong nhắt mắt, tôi nhìn thấy trong con ngươi của cô bé hiện lên một tia quật cường, đại khái là muốn mượn danh nghĩa này tới thăm Tạ Minh đi.

Tôi dừng một chút, cuối cùng tùy ý để cô bé ôm tay, chậm rãi đi tới phòng mình.

Rất xa chợt nghe thấy trong phòng đầy hoan thanh tiếu ngữ, Chu Quang cười to nói: “Tạ Minh, bạn gái chính thức của cậu đấy à.”

Tạ Minh hướng hắn rống lên một câu, Tạ Đình cười nhạo một tiếng, đang chuẩn bị xoay người rời đi.

Tôi cười cười nói: “Vào đi thôi, đều đến tận đây rồi.” Tạ Đình bĩu môi, lôi kéo tôi cùng nhau tiến vào.

Đi vào, trong phòng ngủ một trận trầm tĩnh.

Hồi lâu, Trần Thiện nhìn tôi nói: “A, thằng bé này giỏi, nhanh như vậy đã hạ thủ rồi.”

Tôi không nói gì, nhìn chằm chằm vào cô gái tóc dài vận đồ trắng trang nhã ngồi ở trên giường Tạ Minh, người nọ là Hứa Khả mà đã lâu tôi không gặp, cũng sắp lãng quên mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.