Trùng Sinh Chi Cưu Triền

Chương 43



Chớp mắt

Thời gian vùn vụt qua đi, từ sau khi tôi dọn ra ngoài thì cũng ít liên hệ với người trong phòng KTX. Nhưng thỉnh thoảng sẽ cùng Chu Quang cùng đi hát hò uống rượu một chầu, Hứa Kiệt một mực bận rộn, mà tôi cũng như vậy.

Công ty mới vừa thành lập nên có rất nhiều thứ cần học hỏi nghiên cứu, tôi cùng học trưởng ở phương diện này có suy nghĩ như nhau, thà thiếu chứ không ẩu, cho nên vẫn luôn rất cẩn thận.

Hứa Kiệt ở năm thứ hai đại học được mời làm nam diễn viên trong một MV của một cô nàng minh tinh trẻ, xuất hiện trên màn ảnh cũng chỉ có vài giây, học trưởng lập tức xuất kích, anh dùng giá không tồi ký hợp đồng với cậu, thuận tiện đem kim bài người đại diện nghèo túng Âu Phong Minh cũng ký kết luôn, sau đó công ty vẫn luôn không có động tĩnh, vẫn duy trì thần bí lại cẩn thận.

Lúc đó cùng mong muốn như nhau, vẫn chưa thấy có hiệu quả gì, dù sao một kẻ là một người mới toanh ở trong giới giải trí, một kẻ là người đại diện nghèo túng, một bên lại là công ty mới thành lập, người khác không nhất định phải tin bạn, bạn cũng không thể làm ra chuyện gì khác người, dù sao ở đâu cũng phải theo quy củ ở đó.

Đoạn thời gian kia, công ty thập phần khiêm tốn nhún nhường, thẳng đến khi Âu Phong Minh nói tới việc ngôi sao trẻ Liễu Nguyên vì vấn đề hợp đồng cùng thân thể mà muốn đơn phương hủy hợp đồng với công ty vốn có.

Liễu Nguyên là một người mới nổi tiếng, nhân phẩm nhân khí đều có, tôi tra xét về hắn từ rất nhiều phương diện, cuối cùng thương nghị với học trưởng, dùng một cái giá cực cao để kéo hắn về dưới trướng, sau đó lại thay hắn bồi thường hợp đồng trước kia… Lúc này giới giải trí một trận ồn ào, đối với công ty mới này lại càng thêm hứng thú.

Đương nhiên giới giải trí chính là nhiều thị phi, đối với Hứa Kiệt cùng Âu Phong Minh thậm chí Liễu Nguyên, có rất nhiều người không ngừng suy đoán, báo chí ngẫu nhiên cũng viết một bài rất khó đọc, nói bọn họ bị học trưởng dùng quy tắc ngầm và vân vân, thiếu chút nữa thì viết thành học trưởng tọa ủng tam cung rồi, đoạn thời gian kia bây giờ nghĩ lại quả nhiên là buồn cười muốn chết.

Có điều đối với loại đưa tin nhăng nhít này, công ty cũng không có phát biểu hay thanh minh gì cả, mà là lẳng lặng thỉnh luật sư đem mấy tên nhà báo kia tố cáo ra tòa… Kết quả cuối cùng mặc dù cũng không giải quyết được gì, dù sao Hứa Kiệt cũng không phải nhân vật lớn, đào móc về cậu thì chẳng bằng đi đào móc về Liễu Nguyên còn tốt hơn… Thế nhưng chuyện này đối với công ty mà nói cũng là khuếch trương không tồi… Đương nhiên cũng có người ở trong giới ngoài sáng trong tối ngấm ngầm châm chọc đả kích, may mà… công ty tài chính hùng hậu…

Sau đó công ty cũng không ký thêm nhiều người mới, mà là tốn một lượng thời gian dài cùng tiền tài như nước đầu tư cho Hứa Kiệt cùng Liễu Nguyên, toàn diện bồi dưỡng, tận lực vì bọn họ tăng tỷ lệ xuất hiện trước ống kính, trong một năm công ty hầu như đều ở trạng thái lỗ, có điều bù lại Liễu Nguyên ở nơi công cộng không chỉ một lần rơi lệ cảm tạ công ty đào tạo, dần dần danh khí công ty cũng đi lên.

Liễu Nguyên là người nổi tiếng trước, hắn mang theo Hứa Kiệt tham gia đủ loại tiết mục ở thương nghiệp hoặc diễn xuất, lúc hắn quay phim, Hứa Kiệt cũng theo diễn vai phụ, thời gian lâu dần, Hứa Kiệt cũng chậm rãi lột xác… Hôm nay đảo mắt một cái, cậu đã bước vào thế giới giải trí này ba năm rồi, vẫn ôn nhuận nho nhã chậm rãi tích lũy sự nổi tiếng nhất định, ba tháng trước đã ra một album cá nhân gây được tiếng vang tốt lắm, hôm nay cũng đang chuẩn bị phát hành album… Mà tôi cũng bận rộn như học trưởng năm đó, vội vàng thi tốt nghiệp.

Những ngày đó vội đến long trời lở đất, bận rộn không tưởng.

Hôm nay lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vẫn còn say ngủ, từ gối đầu phía dưới lục lọi ra điện thoại để ở bên tai, thanh âm Hứa Kiệt từ bên trong truyền đến: “Hàn Hiểu, anh tỉnh chưa?”

“Anh chưa.” Tôi ngáp một cái rồi nói.

“Tối hôm qua anh lại thức đêm à?” Trong giọng nói Hứa Kiệt mang theo tia lo lắng kín đáo, cậu so với tôi còn hiểu tôi hơn, vì thế nên tôi cũng không giấu giếm, ngồi dậy nhìn đồng hồ đã gần đến buổi trưa rồi.

“Hàn Hiểu, anh không làm cơm thì nhớ xuống dưới lầu ăn đấy nha, cứ không ăn bữa sáng là không tốt đâu.” Cậu thấp giọng nói.

Tôi ừ một tiếng rồi hỏi: “MV của em quay xong rồi à?”

“Còn một phần cuối nữa, buổi chiều quay xong em sẽ trở về.” Hứa Kiệt trầm tĩnh nói.

Tôi cười cười đáp: “Vậy anh chờ em.”

Cậu cũng cười, thấp giọng nói một câu: “Em rất nhớ anh.” Tôi ho nhẹ một tiếng, đối với lời tâm tình như thế này, nếu là mặt đối mặt thì tôi có đủ can đảm nói tôi cũng nhớ cậu, nhưng qua điện thoại thì lại có ba phần không nói nên lời.

Sau đó chúng tôi chuyển đề tài khác nói thêm dăm ba câu, cậu lại cẩn thận căn dặn tôi một phen rồi mới gác máy. Nhìn màn hình điện thoại di động biến thành màu đen, tôi khẽ thở dài một cái, muốn ngủ nhưng ngủ không được nữa rồi, không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy bắt đầu làm báo cáo…

Mở máy vi tính, thấy tập tin bí mật ngày trước, tôi không nhịn được mở ra xem, khuôn mặt Hứa Kiệt dần dần xuất hiện, từ ngày xưa ngây ngô cho tới bây giờ trưởng thành, cậu thay đổi rất nhiều, mặt mày vẫn xinh đẹp như cũ, thế nhưng thêm một tia cứng cỏi thành thục cùng ưu nhã, cậu hiện tại cả người như một khối ngọc phát sáng, hấp dẫn đông đảo ánh mắt cả nam lẫn nữ… Nhìn cậu như vậy, tôi mỉm cười, tâm tình bỗng nhiên sáng sủa hơn vài phần, đầu cũng thanh minh hẳn.

Làm xong những chuyện này, buổi chiều tôi quay về trường đem mấy việc của hội sinh viên ra xử lý đơn giản, sau đó gọi điện thoại cho Chu Quang, hẹn cùng ra ngoài ăn cơm.

Tính ra cũng đã ba năm rưỡi, tôi vẫn cùng Chu Quang liên hệ, mà còn là thân hơn trước vài phần, sau cái lần hắn gọi giáo sư là mụ phù thủy thì cũng đã trở thành ‘danh nhân’ trong trường… Mà nhờ thế, biệt danh mới của cô giáo cũng được phân tán khắp trường.

“Hàn Hiểu, cậu hình như lại gầy đi.” Trong quán cơm nhỏ, Chu Quang ngồi đối diện tôi, hướng tôi cười hắc hắc hai tiếng, tôi cười cười không nói.

“Gần đây Hứa Kiệt thế nào? Lần trước tôi thấy cậu ấy diễn chung với Liễu Nguyên đó, hiện tại Hứa Kiệt càng ngày càng nổi nha, là bạch mã vương tử của mọi người. Lần sau cậu ấy trở về phải nói với tôi một tiếng đấy, tôi sẽ cầm tới nhiều quyển vở cùng poster để cậu ấy ký, sau đó bán cho các bạn học khác.”

Bộ phim kia là phim cổ trang, Liễu Nguyên là diễn viên chính, Hứa Kiệt là gã sai vặt bên cạnh hắn ta, coi như là nam nhân vật số hai đi, vai diễn của cậu là một tên nhóc lóc cha lóc chóc lại cổ cổ quái quái, nhưng cậu diễn rất tốt nên lần này được đề cử giải nam phụ xuất sắc của X thị. Thấy cậu ở trong đấy lại liên tưởng tới Hứa Kiệt bên ngoài, chợt thấy có chút không thực.

Nghĩ vậy, tôi thu hồi tâm tư thản nhiên nói: “Không cần lần sau đâu, ngày mai đến nhà chúng tôi ăn cơm, để cậu ấy ký cho cậu.”

Chu Quang gật đầu, thần sắc vẫn như xưa, cũng không bởi vì thân phận Hứa Kiệt mà thay đổi suy nghĩ về cậu, một tấm lòng son khó cầu.

“Được rồi Hàn Hiểu à, đêm nay có cử hành cái cuộc giao lưu gì đó đấy, cậu đi không?”

Trong lúc ăn, Chu Quang ngẩng đầu hỏi tôi, tôi hơi nhíu mày nói: “Tôi không đi đâu, buổi chiều trong hội sinh viên còn bề bộn công việc, tôi còn có việc phải làm.”

Chu Quang nhìn tôi, bĩu môi: “Nhiều mỹ nữ như vậy, cậu lại không đi.”

Tôi nhẹ nhàng cười nói: “Mỹ nữ thì làm sao, tới lúc này rồi thì đều là mỗi người một ngả.”

Chu Quang cau mũi nói: “Hàn Hiểu, trong miệng cậu không thể phát ngôn những câu vui vẻ sao? Cái gì mà mỗi người một ngả, chí ít trước khi tản ra phải hưởng thụ cuộc sống chứ.”

Tôi lắc đầu không hé răng, TV trong quán đang bật, vừa lúc là giờ đưa tin về giải trí, sau đó tôi nhìn thấy Hứa Kiệt từ sân bay đi tới, cậu thoạt nhìn có chút đen, nhưng mà khuôn mặt vẫn tinh xảo như cũ, một thân áo khoác màu trắng ngà rất ưu nhã, Âu Phong Minh đi theo bên cạnh cậu, thần sắc nghiêm túc, có fan tiến lên tặng hoa, Hứa Kiệt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, Âu Phong Minh thay cậu đem hoa thu hồi.

Nhìn cậu trầm tĩnh nội liễm, tôi cũng nhếch lên khóe miệng.

“Hàn Hiểu, Hứa Kiệt bây giờ là người của công chúng rồi nha, danh tiếng càng ngày càng tốt, lại còn phải ra album này nọ, cậu với cậu ấy đi lại gần, nhớ cổ vũ cậu ấy đấy nhá, kêu cậu ấy cẩn thận một chút nữa.” Chu Quang cũng nhìn qua, sau đó nhỏ giọng nói với tôi: “Lúc trước trường học có rất nhiều người thảo luận trắng trợn về tính hướng của Hứa Kiệt, dù sao khi đó cũng huyên náo sôi sục lắm mà, ngôi sao không phải sợ nhất cái này sao?”

Tôi nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu ta, cũng gật đầu cười nói: “Tôi đã biết.”

Chu Quang lúc này mới yên tâm. Tôi hơi rũ mắt, tính hướng của Hứa Kiệt là điều không thể giấu được, ba năm qua cũng có người đề cập tới, bất quá đều là chợt lóe qua, không có bao nhiêu người lưu ý, còn có hơi chút kịch liệt thì đều bị học trưởng mượn thế lực Phương Thiển đè ép xuống, bởi vậy ba năm qua Hứa Kiệt cũng được sống qua những ngày thái bình.

Nhưng hiện tại bất đồng, Hứa Kiệt là một ngôi sao mới, sự nghiệp phát triển không ngừng, không thể dung được điều này, trong trường học nhiều người như thế, nhiều người nhiều miệng, hôm nay Chu Quang nhắc nhở tôi, vậy ngày mai không chừng đã tạo thành tin đồn rồi.

Âu Phong Minh đã sớm ngờ tới điểm này rồi, cho nên mấy năm nay, scandal của Hứa Kiệt hầu như là không có… Ý tứ của Âu Phong Minh chính là muốn nói năm đó Hứa Kiệt cũng không hề thừa nhận cái gì, đó cũng chỉ là tin đồn thổi.

Nhưng tôi cùng Hứa Kiệt đều không đồng ý nói như vậy, dù sao tôi cùng cậu cũng vẫn muốn ở bên nhau cả đời, ngày sau nếu lời nói dối bị vạch trần, vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng, thế nhưng nếu thừa nhận chuyện này thì đám papazari chắc chắn sẽ không bỏ qua đời sống riêng tư của Hứa Kiệt, trừ phi… trừ phi tôi dám cùng cậu tay trong tay quang minh chính đại đi giữa đoàn người, hướng thế nhân tuyên bố chúng tôi là một đôi… Nhưng cho dù tôi có can đảm, thì sự nghiệp mới vừa khởi bước của cậu chẳng lẽ cứ như vậy bị nghiền nát hay sao?

Nghĩ tới đây, tôi hơi nhíu nhíu mày, tay nắm chặt cái ly, quên đi, loại sự tình này vô pháp phòng bị, đi một bước tính một bước là được rồi.

Ăn cơm xong, tôi hỏi sau khi tốt nghiệp tính toán làm ở đâu, cậu ta nói sẽ ở lại thành phố này, tôi đem danh thiếp học trưởng đưa cho cậu, cậu kinh ngạc nhìn tôi.

“Bên đó đang thiếu người đó, có hứng thú thì thử đi.” Tôi nhàn nhạt nói, cậu nhếch miệng cười, tinh thuần như cũ.

Đêm nay khi trở lại, Hứa Kiệt đã về tới, tôi mới vừa vào cửa liền bị cậu ôm cổ, cậu ghé vào trên vai tôi thấp giọng nói: “Hàn Hiểu, anh nhớ em không?”

Tôi thẳng thắn nói nhớ, nhớ rất nhiều.

Cậu hì hì nở nụ cười, tôi ôm bờ vai của cậu, nói: “Không phải còn cái họp báo gì nữa sao, sao em đã trở về rồi.”

Hứa Kiệt thè lưỡi nói: “À, trùng với một siêu sao nào đó rồi, cho nên anh Phong Minh cũng hủy luôn.”

Tôi gật đầu xoa nhẹ khuôn mặt hơi ngăm đen của cậu, vẫn như cũ là mi thanh mục tú nhưng càng thêm thuần nhiên.

“Ngày mai em chắc không còn việc gì chứ?” Tôi khàn tiếng hỏi, nhẹ xoa động mạch trên cổ cậu. Mặt cậu ửng đỏ, lắc đầu.

“Tốt.” Tôi đem cậu đặt ở trên ghế salon, thanh âm ám ách, sau đó đem người đặt ở dưới, hôn lên… Khuôn mặt xinh đẹp của cậu đã thêm sự khôn khéo, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn không mất tia hồn nhiên.

Hơn một tháng chưa từng tiếp xúc, khi tiến nhập cậu cực kỳ không thích ứng, thân thể khít chặt như xử nữ, tôi nhẫn nại chờ một chút để cậu thích ứng, cuối cùng ôm cậu trái đâm phải đụng, Hứa Kiệt cũng ôm chặt lấy tôi…

Sau khi tắm rửa, tôi ôm cậu ngồi ở trên ghế salon xem TV, cậu ngáp một cái thì thào hỏi: “Cuối tuần có một lễ trao giải, anh có đến không? Em có vé vào đó.”

Tôi thấp giọng cười cười nói: “Được mà.” Cậu hì hì cười cười rồi tựa vào ngực tôi ngủ say… Đây là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp của cậu, tôi đương nhiên phải đến rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.