Trùng Sinh Chi Cưu Triền

Chương 45



Hàn Hiểu, mặt anh đỏ kìa.

Sau khi đi ra khỏi phòng hóa trang, tôi dựa ở trên vách tường bên ngoài rút ra một điếu thuốc, vốn nghĩ sẽ rời đi, nhưng lúc này đột nhiên không muốn động nữa. Vì vậy thờ ơ đứng ở chỗ này, cách Âu Phong Minh một cánh cửa… Một hồi nếu hắn đi ra mà còn thấy tôi đứng đây hẳn sẽ trào phúng một phen, nghĩ vậy tôi không nhịn được nhíu nhíu mày, cùng Âu Phong Minh ở lâu sẽ dễ điên đầu, nhíu mày nhiều sẽ có nhiều nếp nhăn…

Đứng ở chỗ này đại khái năm sáu phút, cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng động ầm ĩ, mơ hồ còn nghe được tiếng gào điên cuồng của fan, lúc này Âu Phong Minh từ bên trong phòng hóa trang đi ra, thấy tôi thì mi hắn nâng lên, sau đó trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, vỗ vỗ vai của tôi thấp giọng nói: “Còn tưởng rằng cậu đã về rồi chứ.” Biểu tình cùng giọng điệu thật quá không giống nhau, rõ ràng biểu tình đang khẳng định tôi không trở lại, ngoài miệng lại nói như thế. Thật là một tiểu nhân.

Nhưng tôi là đại nhân đại lượng, chỉ nhìn về phía hắn không thèm nói gì, bên kia lại truyền tới tiếng nhu hòa của Hứa Kiệt, cậu nói: “Đàn anh, lần này đa tạ anh rồi.”

“Khách khí với anh làm gì.” Liễu Nguyên cười khẽ.

Âu Phong Minh hất cằm với tôi rồi xoay người lại. Tôi đứng ở phía sau, qua bờ vai hắn nhìn thấy hai người Hứa Kiệt cùng Liễu Nguyên đang nói chuyện đến là vui vẻ, nụ cười nhu hòa xinh đẹp trên mặt Hứa Kiệt vốn là thuộc về tôi, nụ cười thế này Hứa Kiệt cũng thường thường lộ ra khi trên màn ảnh, dĩ vãng tôi cũng không thấy có gì không đúng, ngày hôm nay chẳng biết tại sao lại thấy nó quá chói mắt, nhất là bên cạnh cậu còn có Liễu Nguyên cũng đang rất thoải mái vô tư.

Liễu Nguyên là cái loại người anh tuấn, đứng trong đám người cũng là hạc giữa bầy gà, đẹp trai sáng chói, rất được, cùng Hứa Kiệt đứng chung một chỗ rất xứng đôi… Cái ý niệm trong đầu này khiến trong lòng tôi dâng lên một cỗ vị chua lòm.

Nhưng tôi vẫn rất quân tử nhé, đứng im lặng nhìn hai người kia, họ nói chuyện quá mức ăn ý, Hứa Kiệt một chút cũng không trông thấy tôi.

“Anh Phong Minh.” Thẳng đến khi đi vào rồi, Liễu Nguyên hướng Âu Phong Minh lên tiếng chào hỏi, sau đó kinh ngạc nhìn tôi: “Anh Phong Minh à, vị này chính là?” Cũng khó trách hắn kinh ngạc, dù sao hậu trường là nơi người bình thường không thể vào được, nhất là ở dưới tay Âu Phong Minh.

Hắn hỏi xong, Hứa Kiệt mới từ cúi đầu nhíu mày lấy lại tinh thần, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía tôi.

Lúc thấy tôi cậu ngây ngẩn cả người, sau đó trừng mắt nhìn rồi lại chớp nha chớp, Liễu Nguyên một bên đẩy cậu, chậm rãi mà hỏi: “Ngày giao lưu hôm nay cũng thành công nhỉ?”

“Hàn Hiểu…” Hứa Kiệt bình tĩnh nhìn tôi, sau đó trên mặt lộ ra tươi cười, con ngươi đột nhiên sáng lên, so với lúc nãy hơn thêm mấy tia tình ý, điều này làm cho tôi có chút vui vẻ, khóe miệng cũng nhếch khẽ lên, tiến lên xoa xoa đầu cậu.

Liễu Nguyên ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại nhìn Hứa Kiệt, tôi hướng Liễu Nguyên gật đầu coi như chào hỏi.

“Hàn Hiểu, sao anh lại tới đây, sao lại chẳng nói với em gì cả.” Hứa Kiệt một bên kéo tay tôi một bên hưng phấn nói, biểu tình như là một đứa bé được người ta cho kẹo ngọt mà cao hứng.

Tôi hơi nắm lấy tay cậu thản nhiên nói: “Em bận quá cho nên anh không muốn quấy rầy.”

Hứa Kiệt gãi gãi đầu ngây ngốc cười, tôi lắc đầu, ở trong xã hội lăn lộn ba năm rồi, thế nào còn ngốc nghếch như thế.

“Tôi mang Hứa Kiệt đi ăn cái gì nhé.” Tôi nhìn Âu Phong Minh thản nhiên nói, hắn gật đầu.

“Đàn anh, vậy em đi trước, gặp lại sau nhé.” Hứa Kiệt quay đầu tùy ý hướng Liễu Nguyên lên tiếng chào hỏi rồi kéo tôi đi, động tác này của cậu khiến lòng tôi tốt lên khá nhiều.

Cậu vốn là của tôi, mặc kệ cậu có quan hệ thế nào với người khác.

“Chờ một chút.” Liễu Nguyên tiến lên, bỗng nhiên kéo ống tay áo Hứa Kiệt rồi hỏi: “Hứa Kiệt, anh đây là…?” Tuy rằng nói là hỏi Hứa Kiệt, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía tôi, bên trong bùng lên mấy tia lửa.

Hứa Kiệt nhíu mày đẩy tay hắn ra, nhìn tôi một chút rồi thấp giọng nói: “Bạn của em…”

“Tôi là bạn trai cậu ấy.” Tôi ở một bên cắt đứt lời Hứa Kiệt, thản nhiên nói: “Tôi nghe Hứa Kiệt nói anh đã giúp em ấy rất nhiều, đa tạ.”

Liễu Nguyên ngây ngẩn cả người, loại chuyện này ở giới giải trí cũng không phải đại sự gì, không cần thiết phải gạt hắn, tôi nghĩ hắn cũng sẽ không hé răng nói gì đâu, đương nhiên cũng không ngoại trừ việc tôi đang tuyên cáo quyền sở hữu.

Nói xong tôi ôm vai Hứa Kiệt xoay người rời đi.

Bởi vì dù sao cũng là nơi công cộng, Hứa Kiệt lại là người của công chúng, Âu Phong Minh đã giúp cậu chuẩn bị một thế thân rồi, chờ sau khi ánh mắt của fan bị phân tán, chúng tôi cùng nhau rời đi.

Hứa Kiệt mang theo kính râm, tay đút trong túi, bên ngoài còn đang mưa phùn, chúng tôi cũng không bung dù, lúc này cũng chẳng còn ai cả, tôi nắm lấy tay cậu từ từ dạo bước.

“Đi tới chỗ anh ăn chút gì nhé?” Tôi quay đầu nhìn về phía cậu, chậm rãi nói. Cậu nhìn tôi gật đầu, kính râm che mất đôi mắt của cậu, chẳng biết tại sao tôi lại nghĩ trong ánh mắt bị che khuất kia chất chứa ý cười rất sâu, tôi quay đầu đi chỗ khác rồi hỏi: “Em với Liễu Nguyên quan hệ tốt lắm à?”

Cậu nhìn về phía tôi rồi bỏ ra kính râm, con ngươi gợn sóng, hơi dựa vào người tôi thấp giọng nói: “Hàn Hiểu, em có thể cho rằng anh đang ghen có được không?” Nói xong cậu bình tĩnh nhìn tôi.

Tôi nhẹ nhàng cười nói: “Sao em lại nghĩ như thế nhỉ?”

“…Bởi vì… Hàn Hiểu, mặt của anh đỏ kìa.” Cậu một bên hì hì cười ra tiếng, sau đó đột nhiên lại nói, giọng điệu là vừa mừng vừa sợ.

Tôi không tự giác mà sờ sờ gương mặt có chút nong nóng, hướng cậu nhàn nhạt hỏi: “Có sao?”

Cậu trịnh trọng gật đầu, tôi buông tay cậu ra chậm rãi đi về phía trước.

“Không cho em xem mặt anh đỏ cũng được, dù sao vành tai cũng hồng hồng như nhau, đều rất dễ nhìn nha.” Hứa Kiệt ở phía sau tôi cười hì hì nói.

Tôi hé miệng, quay đầu nói: “Nhanh lên một chút đi, bằng không không còn gì cho em ăn đâu đấy.” Nói xong lời này, tôi lại đối mặt với đôi mắt Hứa Kiệt, thấy trong mắt của cậu có mình, lúc này sợ rằng chỉ có một từ ‘ngốc’ là đủ để hình dung tôi thôi.

Phía sau truyền đến một tiếng còi ô tô, tôi cùng Hứa Kiệt song song quay đầu lại, chỉ thấy chiếc xe chậm rãi đi tới bên người tôi, Âu Phong Minh từ bên trong đi ra, đem cái chìa khóa đưa cho tôi rồi nói: “Đi xe của tôi đi, dù sao cũng là người của công chúng mà.”

Tôi tiếp nhận nói câu cảm tạ, Âu Phong Minh phất phất tay xoay người rời đi.

Hứa Kiệt lên chỗ phó lái, tôi giúp cậu thắt dây an toàn rồi lái xe rời đi, dọc theo đường đi Hứa Kiệt khẽ hát nho nhỏ, tôi không nhìn cậu nhưng cũng biết bây giờ cậu đang rất vui vẻ, nhớ tới nguyên nhân cậu hài lòng, tôi chỉ cảm thấy mặt mình như lửa đốt…

Tôi cùng Hứa Kiệt ở chung đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên trầm mặc như vậy, hơi thở thản nhiên tỏa ra khắp đây đó, khiến cho tim người ta đập thật nhanh… Nghĩ vậy tôi mỉm cười.

Cùng cậu trở lại khách sạn, học trưởng lúc này đã nói chuyện điện thoại xong rồi, thấy Hứa Kiệt hơi sửng sốt nhưng anh vẫn bước lên phía trước vỗ vỗ bờ vai của cậu, anh nói: “Hứa Kiệt, có tiền đồ đấy nhé, ngày sau nỗ lực nhiều lên ha.” Nói xong như có điều suy nghĩ mà liếc mắt nhìn tôi, tôi đem mắt nhìn qua hướng khác.

Hứa Kiệt nói với học trưởng thập phần cung kính: “Học trưởng, em sẽ nỗ lực mà.” Sùng bái cỡ này chắc là đã đem học trưởng trở thành Bá Nhạc rồi đấy.

Tôi nhướng mày nhìn học trưởng, học trưởng khó hiểu sờ sờ mũi hỏi lại tôi: “Hàn Hiểu, trên mặt anh có dính gì à? Biểu tình của cậu sao kỳ quái như thế chứ…”

Hứa Kiệt nghe xong mỉm cười liếc mắt nhìn tôi, tôi ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Học trưởng, cùng nhau ăn cơm đi.”

Học trưởng gật đầu nói: “Để anh gọi điện kêu phục vụ mang thức ăn lên.”

Tôi gật đầu.

Học trưởng nhìn Hứa Kiệt lộ ra tươi cười khả cúc, anh nói: “Hứa Kiệt, cậu muốn ăn gì? Cứ gọi thỏa mái đi, Hàn Hiểu mời khách mà, cậu nghìn vạn lần đừng khách khí nhé.”

Hứa Kiệt một bên vội vàng nói: “Học trưởng ăn cái gì thì em ăn cái đó.”

Cấu kết với nhau làm việc xấu, tôi ở bên cạnh thầm nghĩ…

Ở phòng của tôi ăn cơm xong, học trưởng đứng dậy rời đi, trước khi đi lại liếc mắt nhìn tôi, còn vỗ vỗ vai của tôi, cái ánh mắt kia của ánh chứa rất nhiều hàm ý đấy nha.

Hứa Kiệt một bên vội vàng tiễn anh ra cửa, sau khi học trưởng rời khỏi đây, tôi thở hắt ra, sau đó nhìn Hứa Kiệt mặt như bạch ngọc.

“Hứa Kiệt, hình như em rất sùng bái học trưởng.” Chờ sau khi cửa đóng, tôi đem Hứa Kiệt kéo vào trong ngực thấp giọng hỏi.

“Hàn Hiểu, chẳng lẽ ngay cả học trưởng anh cũng ăn dấm hay sao.” Hứa Kiệt ghé vào ngực tôi, cậu buồn cười nói, tôi không nói gì nhìn cậu, nâng cằm cậu rồi kéo dài thanh âm gọi: “Hứa Kiệt…”

Cậu vẫn nhìn tôi. Dùng lưỡi nhẹ liếm lướt qua đôi môi đỏ mọng sau đó cậu nhẹ nhàng kiễng gót chân ở bên tai tôi nói: “Hàn Hiểu, đối với học trưởng, em chỉ là cảm kích, em chưa từng nghĩ rằng anh ấy sẽ bồi dưỡng em tận tâm như thế, cho nên em nhất định sẽ không cô phụ mong muốn của anh ấy. Nhưng mà, ngày hôm nay em thực sự cao hứng, em còn tưởng rằng anh không bao giờ biết ghen cơ.” Nói tới chỗ này, cậu hôn lên môi tôi rồi lại tiếp tục: “Em thật cao hứng vì anh nói với mọi người rằng anh là bạn trai em. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh thừa nhận thân phận của em nha.” Nói xong, miệng cậu cong lên mỉm cười.

Tôi nhìn cậu rồi cười nhàn nhạt, lấy tay gõ đầu của cậu, nói: “Nói vớ vẩn gì đó, được rồi, ăn xong rồi chúng ta đi dạo xung quanh một chút nhé, lúc nữa anh còn phải đưa em về đấy.”

Cậu gật đầu, mặt mày tinh xảo xinh đẹp…

Sau khi cậu cải trang một phen, tôi cũng mang theo kính râm, dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu ký giả chụp được hai chúng tôi thì thật không tốt. Hai người ở trên đường cái đi dạo một vòng, Hứa Kiệt còn ở quán vỉa hè cò kè mặc cả mua một cái túi da, tôi đứng một bên nhìn cậu, chỉ cười không nói.

Sau khi chơi đủ rồi, tôi nhìn đồng hồ thấy không còn sớm liền thấp giọng nói: “Anh đưa em trở về.”

Cậu nhìn tôi thấp giọng nói: “Để ngày mai rồi em về.”

“Thế nhưng…”

“Không được sao? Hàn Hiểu.” Cậu chớp đôi mắt xinh đẹp, nhìn tôi nói.

“Có thể.” Tôi thản nhiên nói, nếu như cậu không thèm để ý, tôi cũng không cần lưu tâm.

Hôm nay tôi cùng cậu nằm chung trên một cái giường ở khách sạn. Tôi và cậu không hề làm gì cả, chỉ đơn giản ôm nhau mà ngủ. Cả hai đều không nói chuyện nhưng tôi biết cậu không ngủ, mà tôi cũng không buồn ngủ.

Cho dù không buồn ngủ nhưng tôi vẫn chớp mắt một lúc rồi say ngủ. Lúc mơ màng tôi nghĩ, hẳn là mình đã quên một chuyện rất quan trọng rồi nhưng có lẽ do ôm tâm tình may mắn lại hoặc giả là cố ý quên đi.

Ngày thứ hai khi tỉnh lại, trời đã sáng, Hứa Kiệt cũng đã rời đi, tôi ngồi trên giường trầm tĩnh không nói. Không biết cậu đi bao giờ, tôi rất ít từ trong mộng giật mình tỉnh giấc nhưng trước đây chỉ cần cậu khẽ động tôi cũng sẽ mở mắt tỉnh lại, hôm nay cậu rời đi lúc nào tôi lại không biết…

Lắc đầu cười cười, tôi đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra ngoài. Lúc ra cửa thì học trưởng cũng chỉn chu quần áo rồi. Anh mặc một bộ tây trang màu đen tuyền, biểu tình trở nên cực kỳ trầm ổn, thấy tôi anh mỉm cười, tôi cũng cười cười. Thương trường lăn lộn bao năm, anh không còn như xưa mà tôi cũng thế.

Tôi lấy tư cách trợ thủ của anh để đi vào hội trường, hôm nay có không ít ngôi sao cũng tới, tuy rằng không phải siêu sao cỡ bự nhưng cũng là những cái tên nghe nhiều thành quen của mọi người, học trưởng mang tôi đi chào hỏi mấy ông chủ khác, nét mặt anh đều là mỉm cười, khích lệ đối phương. Tôi đứng bên cạnh nhẹ nhàng uống rượu.

“Chủ tịch Thẩm, vị này chính là?” Khi đang cùng một ông tổng hàn huyên, hắn chỉ vào người của tôi mà hỏi học trường.

“Là Hàn Hiểu, niên đệ của tôi.” Học trưởng trầm ổn cười nói, ngoắc tôi: “Hàn Hiểu, đây là chủ tịch Lý của Nhược Hải truyền thông.”

“Chủ tịch Lý, xin chào.” Tôi cười cười bắt tay người nọ, Nhược Hải truyền thông cũng là một bảng hiệu có tiếng trong giới giải trí, nhưng danh tiếng của vị Lý Lực Lý chủ tịch này cũng cực tệ, mấy quy tắc ngầm trong giới giải trí đều được hắn ta sử dụng thích đáng. (Quy tắc ngầm ở đây nghĩa là ‘lên giường để nổi tiếng’ ^^)

“Hàn Hiểu đúng không, có hứng thú vào Nhược Hải của chúng tôi không, tuyệt đối giá cả cao hơn bên học trưởng của cậu.” Hắn cầm lấy tay tôi nói, tôi làm bộ như đổi tay cầm ly rượu, lẳng lặng rút tay ra, nhìn hắn thấp giọng cười: “Đa tạ ngài nâng đỡ, nhưng tôi sợ học trưởng không chịu thả người thôi.”

Học trưởng đứng một bên cũng cười cười.

Sau đó lại hàn huyên khách sáo vài cậu rồi tách ra.

“Cậu cẩn thận đấy nhé, tên kia có sở thích không tốt đâu.” Đi tới một bên học trưởng thấp giọng nói với tôi.

Tôi hừ lạnh một tiếng không nói gì, học trưởng nhún vai như không có việc gì mà nói: “Đương nhiên là anh quá lo lắng rồi, dám đánh chủ ý tới cậu em Hàn Hiểu của anh thì là không kiên nhẫn sống nữa rồi.”

Tôi đảo mắt, anh hướng tôi hì hì cười hai tiếng, tôi không nói gì nhìn động tác trẻ con của anh.

Sau đó anh được người ta dẫn tới hàng đầu tiên, bởi vì không có vị trí của tôi, nên tôi chỉ đành đứng ở hàng cuối với đám ký giả.

Điển lễ trao giải rất long trọng… Đương nhiên với tôi mà nói, có chút buồn chán. Trong buồn chán, tôi chỉ thấy được bóng lưng đang ngơ ngẩn của Hứa Kiệt…

May mắn lần này cũng chỉ kéo dài hai tiếng rưỡi, lúc học trưởng trao giải cho Hứa Kiệt tôi nhẹ nhàng vỗ tay, Hứa Kiệt hướng tôi cười cười. Nhưng học trưởng lại dám tận dụng cơ hội để ôm Hứa Kiệt… Ba chữ ‘ăn đậu hũ’ hiện lên trong óc của tôi, lần sau gặp bác sĩ, tôi phải ôm lại mới được…

Sau khi điển lễ kết thúc, ký giả chen chúc đi vào phỏng vấn, tôi lẳng lặng nhìn Hứa Kiệt ôn nhuận trả lời vấn đề, Âu Phong Minh ở bên cạnh cẩn thận che chở cậu.

Cậu cả người tĩnh nhã như liên hoa, dịu dàng xinh đẹp…

“Có thể mạo muội hỏi anh một vấn đề riêng tư hay không.” Đang khi phỏng vấn tiến nhập cao trào, có một ký giả ăn mặc mộc mạc đột nhiên tiến lên hỏi một câu.

Hứa Kiệt vẫn chưa trả lời, Âu Phong Minh đã tiến lên ngăn trở, hắn cười nói: “Xin lỗi, ngày hôm nay thời gian ngắn ngủi quá, nếu là vấn đề riêng tư thì xin hỏi lại vào lúc họp báo độc lập của cậu ấy.”

“Đại diện Âu là sợ hay là không dám để tôi phỏng vấn?” Ký giả kia lớn tiếng nói, có điểm đanh đá, chọc tới truyền thông bốn phía đều chú ý lại đây.

Tình huống trở nên rất thú vị, tôi bưng ly rượu đi tới trước mặt học trưởng, học trưởng không nhìn tôi mà nhìn qua Lý Lực nâng lên ly rượu, Lý Lực hòa ái tươi cười, rất hiền lành.

“Chuyện gì xảy ra vậy anh?”

“Không sao, đồng hành cạnh tranh. Không cần lo lắng, Âu Phong Minh sẽ đối phó, không được thì anh lên sân khấu vậy thôi…”

Tôi còn chưa hé răng, liền nghe được ký giả kia hỏi Hứa Kiệt: “Chúng tôi có nhận được một thông tin nói anh Hứa Kiệt là đồng tính, xin hỏi có thật vậy không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.