Trùng Sinh Chi Cưu Triền

Chương 56



Thịnh yến

Buổi hòa nhạc của Hứa Kiệt cuối cùng cũng kết thúc hoàn mỹ trong tiếng vỗ tay vang dội. Dưới ánh đèn hoa mỹ, trong tiếng thét chói tai của fan, sau khi Hứa Kiệt cúi đầu cảm ơn mọi người ủng hộ rồi đi vào hậu trường, lúc này trái tim vẫn treo trên cao của tôi mới được buông xuống, cuối cùng cũng xong, tôi nghĩ, tương lai hẳn sẽ có những ngày nghỉ ngơi thoải mái rồi.

“Còn không mau đi xem bảo bối nhà cậu đi.” Lúc ánh đèn dần tối đi, học trưởng ở phía sau tôi khẽ cười nói: “Nhanh lên đi, mau mau hưởng thụ một chút vui sướng của thành công.”

Tôi quay đầu lại nhìn anh cười cười nói: “Em đây đi trước nhé, về phần cánh truyền thông đành làm phiền học trưởng rồi.”

Học trưởng co rút khóe miệng nói: “Không cần cậu phân phó, Hứa Kiệt là cây tiên của Lạc Địa Song mà, cậu yên tâm, tôi sẽ không để cho cậu ấy xảy ra cái gì sơ suất đâu.”

Bác sĩ ở bên cạnh nghe xong hừ lạnh một tiếng quay đầu sang chỗ khác, tôi nhìn bác sĩ gật đầu xoay người rời đi, đến tận bây giờ bác sĩ dường như cũng không thích tôi mấy, đành vậy, có vài chuyện cưỡng cầu không được.

Bước nhanh đi tới hậu trường, Hứa Kiệt đang ở phòng hóa trang tháo phụ kiện trên người, sau khi thấy tôi liền vội vàng để thợ trang điểm cùng trợ lý rời đi. Nhìn tôi, cậu khúc khích hỏi: “Thế nào?”

“Rất hoàn mỹ.” Tôi cười nhàn nhạt và nói: “Nghe nói em có vài ngày nghỉ phép, anh có vinh hạnh cùng em nghỉ phép hay không.”

Đôi mắt Hứa Kiệt lóe lóe sáng, hồi lâu mới nhìn tôi mân môi nói: “Đương nhiên.”

Sau đó cậu lại nhìn tôi cười ha ha, tôi tiến lên xoa đầu cậu, bộ dáng này của cậu mà bị đám truyền thông nhìn thấy thì không biết sẽ viết thành cái dạng gì nữa. Hứa Kiệt nhìn tôi cười hắc hắc hai tiếng, xoay người rửa mặt, sau đó đi ngụy trang. Cậu ăn mặc rất phổ thông, tóc mất trật tự trùm kín nửa bên mặt, cũng không mang kính râm, nhưng mà cho dù bây giờ ai đó nhìn thấy cũng không nghĩ cậu là ngôi sao lấp lánh trên sân khấu được.

Tôi thích cậu như vậy, cũng thích phong thái cậu ở trên sân khấu.

Sau khi nhận được điện thoại của học trưởng báo rằng đã thu hút được ánh mắt của các fan hâm mộ, tôi cùng cậu yên lặng rời đi.

Tới gara ngầm rồi, tôi lái xe, Hứa Kiệt ngồi ở trên ghế phó lái, vẻ mặt đầy ý cười.

Xe là do Hứa Kiệt mua từ một năm trước, dùng tiền của cậu nhưng lại dưới danh nghĩa của tôi, lúc Hứa Kiệt đem cái chìa khóa xe đưa cho tôi, cậu đỏ mặt nói là món quà tặng cho tôi. Tôi nghe xong hơi sửng sốt, sau đó thản nhiên tiếp nhận.

Nếu là cậu tặng thì tôi nhận. Tuy rằng không phải hàng hiệu cấp thế giới, thế nhưng ở trong mắt tôi lại là thứ cực kỳ trân quý.

“Đi ăn cái gì trước được không?” Khi xe lăn trên đường cái, tôi nhìn cậu hỏi.

Hứa Kiệt xoa xoa bụng rồi cười nói: “Vâng, thực sự là em đói bụng lắm rồi đó. Được rồi, sao không gặp chú Phong Minh cùng ba ba?”

Từ anh Phong Minh đến chú Phong Minh, từ bác Hàn đến ba ba, xưng hô cải biến làm tôi rất thích… Đương nhiên Âu Phong Minh có chút nhăn nhó, nhưng mà cũng không có biện pháp, vai vế là phải rõ ràng.

Nhớ tới bộ dáng của Hứa Kiệt khi lần đầu tiên gọi chú Phong Minh, tôi không nhịn được mà khe khẽ thở ra tiếng, sau đó ho khan nói: “Đừng xen vào chuyện bọn họ làm gì, bọn họ lớn như thế rồi còn chiếu cố không được chính mình sao?”

Hứa Kiệt cũng cười cười nói: “Chỉ là có chút lo lắng thôi, em vốn đang muốn mời bọn họ cùng nhau đi ăn mừng.”

“Đều là người một nhà mà, lúc nào ăn mừng chẳng được, song có điều ba chắc sẽ không thích đi lắm, Âu Phong Minh cũng không muốn anh với em làm bóng đèn giữa bọn họ đâu.” Tôi lắc đầu nói.

“…Kỳ thực em cũng không muốn người khác làm bóng đèn giữa anh và em.” Hứa Kiệt chần chờ rồi nhỏ giọng nói. Tôi nhìn cậu mà thấp giọng cười ra tiếng, tôi thích cậu thành thực như vậy.

Đêm nay tôi cùng Hứa Kiệt ăn một bữa cơm hoành tráng trong một nhà hàng danh tiếng, sau đó hai người đi dạo xung quanh. Hứa Kiệt vì cha cùng Âu Phong Minh mua vài thứ, đều là đồ thực dụng cả. Tôi đi bên cạnh cũng không ngăn cản.

Đêm đó chúng tôi cũng không quay về nhà, mà là đến một khách sạn đặt phòng, mới vừa vào cửa tôi đã đem cậu ôm vào ngực hôn môi loạn xạ, một đường hôn đến trên giường…

(Hài hòa, hai chữ này tôi cũng không muốn nói ra đâu, khụ khụ.)

Êđít: Không muốn nói ra thì viết đi chị hai. Tôi muốn mua xăng đốt nhà bà.

Kích tình qua đi, tôi cùng cậu nằm song song ở trên giường, gương mặt như ngọc của cậu lộ ra ửng hồng, vì có liên quan tới tình sự vừa rồi mà càng thêm tươi đẹp. Tôi không nhịn được mà tâm tư ngứa ngáy, nhưng nghĩ tới tình trạng thân thể của cậu lại đành nhịn xuống, chỉ hôn và ôm cậu rồi nắm đấy chứ không làm gì khác nữa.

Hứa Kiệt nghiêng đầu tựa trên ngực tôi dụi a dụi, tôi tinh tế an ủi thân thể cậu, thấp giọng nói: “Mấy ngày nữa có một bữa tiệc, em có thời gian thì cùng tham dự với anh đi.”

Hứa Kiệt nghe xong lập tức mở mắt nói: “Tiệc gì thế? Em đi được không?”

“Đại thọ bảy mươi của lão gia tử Âu Dương gia.” Tôi thản nhiên nói.

Hứa Kiệt nga một tiếng nói: “Âu Dương gia? Là nhà của chú Phong Minh sao?”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng không tính là thế, Âu Phong Minh là con riêng của Âu Dương gia, không được mọi người thừa nhận cho nên năm đó mới có thể nghèo túng như vậy, lần này hắn có đi cũng là giữ thể diện thôi.” Nhà giàu thì luôn có những tiết mục như thế, nhưng chuyện này không liên quan tới chúng tôi.

Hứa Kiệt nghe xong gật đầu, ngáp một cái nói: “Vậy chú Phong Minh cùng ba ba cũng sẽ đi ha.”

“Anh nghĩ Âu Phong Minh hẳn là sẽ đi, về phần ba ba có đi không, phải xem bản lĩnh của Âu Phong Minh rồi.” Tôi thản nhiên nói.

Hứa Kiệt đang ngái ngủ chỉ mông lung gật gật đầu sau đó đôi mắt bỗng nhiên thanh tỉnh nhìn tôi nói: “Anh mang em theo có được không?”

“Có cái gì không được chứ, em không để tâm thì anh cũng không quan trọng chuyện đó.” Tôi xoa đầu của cậu, thấp giọng nói.

Hứa Kiệt mỉm cười nghiêng đầu chôn trong ngực tôi: “Em cũng không để tâm.”

“Vậy là tốt rồi, đừng nghĩ những chuyện này nữa, ngủ đi.”

Cậu hàm hồ đáp vài tiếng, tôi ôm bờ vai của cậu nhắm lại hai mắt.

Sau đó vài ngày trong lúc rãnh rỗi, tôi cùng Hứa Kiệt đi Hải Nam chơi rồi lại đi tới Thiên Nhai Hải Giác (chân trời góc bể) ở Tam Á

Người ta thường nói trong cuộc đời có thể cùng người mình yêu thương đứng ở nơi chân trời góc bể cũng đã là hoàn mỹ rồi.

Ngày trôi qua rất thích ý hơn nữa lại thoải mái, nhưng chẳng biết tại sao tôi vẫn có chút hoảng hốt, dường như có chuyện gì đó sắp phát sinh, sau khi Hứa Kiệt biết được tâm tư của tôi chỉ cười nói tôi buồn lo vô cớ.

Tôi suy nghĩ một chút, thấy cũng phải, chuyện của tôi và Hứa Kiệt bên nhau, tôi không quan tâm có thể bị phơi bày ra ánh sáng hay không, cậu cũng không quan tâm, cha cũng không quan tâm, tôi đây còn lo lắng nỗi gì.

Sau khi nghĩ thông suốt những chuyện này, trong lòng tôi hơi trầm tĩnh lại, sau đó cùng Hứa Kiệt hưởng thụ những ngày nghỉ mà cậu khó có được này, đương nhiên dọc đường cũng có lúc cậu bị người khác nhận ra, Hứa Kiệt liền giả ngây giả dại sống chết không nhận mình là Hứa Kiệt, cuối cùng đem hai cô bé đang vây quanh cậu lừa đi. Tôi ở bên cạnh cười thầm, may là không phải người trong giới báo chí hay giải trí nên mới có thể lừa đi dễ như thế.

Chỉ là cho dù thời gian có bao nhiêu tốt đẹp cũng có bến bờ, người sống trên đời cũng không thể tùy tâm sở dục, sau khi ở Hải Nam chơi vài ngày chúng tôi lập tức bay về tham gia đại thọ sinh nhật của Âu Dương lão gia tử.

Bữa tiệc bắt đầu từ bảy giờ tối, khi tôi cùng Hứa Kiệt tới cũng đã kín người cả rồi, nhìn mọi người, tôi thầm nghĩ trách không được học trưởng sẽ quang minh chính đại cho tôi mang theo Hứa Kiệt, bởi vì đến đây có rất nhiều ngôi sao, Hứa Kiệt cũng sẽ không bị quá coi trọng.

“Hàn Hiểu, em đi lên chào họ một tiếng.” Hứa Kiệt nhìn tôi thấp giọng nói: “Anh có muốn cùng đi không?”

Tôi nhìn theo ánh mắt cậu, thấy là người trong giới liền lắc đầu: “Anh không đi đâu, em đi đi thôi, anh lên sân thượng hút điếu thuốc, có việc thì tìm anh nhé.”

Giới giải trí chỉ thuộc về mình cậu, tôi không nên chen chân đi vào.

Cậu mỉm cười gật đầu.

Tôi lấy một ly rượu champage từ tay phục vụ, tách ra khỏi đoàn người đi lên sân thượng, mới vừa nâng cốc uống xong một ngụm, châm thuốc còn chưa kịp hút đã thấy một người đi tới. Lúc thấy rõ người nào thì tôi ngẩn người, sau đó cúi đầu cười hỏi: “Phương Thiển?”

Y nhìn tôi lạnh nhạt gật đầu, đi tới trước mặt tôi rồi rút ra một điếu thuốc, dung nhan vẫn tinh xảo đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo như vậy, nhưng không biết tôi có cảm giác sai lầm không, so với bốn năm trước người này có thêm vài tia nhân khí.

Nói thật thì tôi có chút ngạc nhiên, theo tôi được biết Phương Thiển là người chẳng bao giờ tham gia mấy buổi tiệc rượu linh tinh, lần này y tới đây chẳng biết lý do tại sao, lại hoặc là vì người nào đó.

Bầu không khí trầm tĩnh, tôi nhấp miệng muốn nói cái gì đó, ánh mắt liếc qua dấu hôn trên cái cổ trắng nõn của y khiến tôi khựng người lại. Dấu hôn này còn mang theo chút bọt nước, có lẽ mới vừa in lên… Không biết là ai to gan như vậy, có thể minh mục trương đảm hôn lão đại Phương Thiển…

Nghĩ tới một khả năng như thế, tôi không nhịn được cười ra tiếng.

“Hàn Hiểu, anh nói trên đời này có người nào lại cam tâm tình nguyện làm thế thân của người khác không?” Tôi mới vừa cười hai tiếng, Phương Thiển đã nhìn sang tôi lạnh lẽo hỏi, biểu tình trên mặt rất lãnh liệt, cũng không có xấu hổ, cứ như là y đang hỏi tôi thời tiết hôm nay tốt không vậy.

“Cam tâm tình nguyện làm thế thân của người khác?” Tôi lặp lại lời này, sau đó cười nhạt: “Nếu là tôi thì sẽ không đâu, đương nhiên cũng có người sẽ làm vậy đấy, hoặc là không thương, hoặc là vì yêu quá sâu mà nguyện cúi mình.”

“Yêu quá sâu mà nguyện cúi mình?” Phương Thiển thấp giọng nỉ non một câu, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì cả, cả người tản ra khí tức lãnh tĩnh, thế nhưng ở sâu trong đôi mắt xinh đẹp kia lại mang theo chút ưu thương. Người như vậy kỳ thực rất dễ làm cho lòng người rung động, chỉ là tâm của y không động mà thôi, huống chi còn có một đoạn hồi ức đặt ngang trong tim y.

Nghĩ tới đây tôi hơi rời mắt đi chỗ khác mà không nói gì thêm, chuyện có liên quan tới Phương Thiển, chung quy là tôi không nên đụng vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.