Trùng Sinh Chi Cưu Triền

Chương 9



Lời đồn đại

Ngày thứ hai sau khi tôi tỉnh lại vẫn chưa mở nổi mắt, đầu có chút khó chịu, không tự giác nhíu mi.

“Rất khó chịu đi.” Hứa Kiệt ở bên tai tôi nhẹ giọng hỏi, tôi híp mắt ừ một tiếng.

Cậu tiến lên giúp tôi xoa huyệt thái dương, ngày hôm nay có điểm nóng bức nên tay cậu rất ấm, tôi lại cảm thấy nó rất thoải mái.

Sau khi cảm giác khá hơn, tôi mở mắt ra, Hứa Kiệt vẻ mặt chăm chú lại nửa quỳ nửa ngồi ở một bên, đại khái là bởi vì khoảng cách rất gần, tôi đơn giản thấy sắc mặt cậu cũng không tốt, vành mắt có chút sưng đỏ, dáng dấp tiều tụy như là một đêm không ngủ vậy.

Vô thức nhíu mi, Hứa Kiệt vội vàng nhìn về phía tôi, hỏi: “Thế nào? Còn có chỗ nào khó chịu à?”

Tôi lắc đầu cầm tay cậu nói: “Cậu ngủ không ngon giấc sao?”

Cậu sửng sốt, không tự giác nhấp miệng, tôi chậm rãi ngồi dậy cùng cậu đối diện.

“Hàn Hiểu, tối hôm qua cậu…” Thần sắc cậu có chút do dự nhưng lại vẫn nhìn về phía tôi mà hỏi: “Tối hôm qua những điều cậu nói với tôi, cậu còn nhớ rõ không?” Nói xong lời này, cậu mặt đỏ tới mang tai, tầm mắt nhìn về phía khác, bên trong mang theo một tia cẩn thận.

“Chuyện chúng ta hẹn hò sao?” Lòng tôi mềm nhũn, khàn tiếng hỏi.

Hứa Kiệt gật đầu, tôi bình tĩnh nhìn cậu, nói thật thì nếu như ngày hôm nay cậu không mở miệng hỏi, tôi cũng không xác định được mình có thể nói ra những lời kia một lần nữa hay không, bởi vậy ở phương diện này tôi rất bội phục cậu, chí ít biết tranh thủ.

“Cậu không muốn à?” Tôi không biết nên trả lời thế nào cho nên cố ý hỏi một câu như vậy?

“Không phải.” Hứa Kiệt trên mặt xuất hiện nét khẩn trương, sau đó nhìn tôi nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ nghĩ là mình đang nằm mơ.”

Tôi khẽ nở nụ cười, cậu đang nằm mơ thì tôi chẳng lẽ không sao, đại khái là bởi vì trải qua phản bội tử vong, mới để cho tôi minh bạch lòng người mới là trọng yếu nhất, giới tính thật ra thành thứ hai rồi.

Đương nhiên nếu như cuộc đời không có một lần quay trở về, nếu như Hứa Khả không phản bội tôi như thế, tôi nghĩ cả đời này tôi cũng không hẹn hò với một người con trai đi.

Từ phương diện nào đó mà nói, tình cảm của tôi với Hứa Kiệt rất phức tạp, lẫn lộn giữa báo ân, cảm kích, tôn kính và nhiều thứ khác, về phần yêu mến, tôi nghĩ cũng có một chút chỉ là không khắc sâu như cậu, có lẽ ở bên nhau lâu dài thì sẽ có ngày nảy sinh tình cảm đi, về phần yêu mến của cậu với tôi, tôi không biết cậu thích tôi đến đâu, thời gian còn rất dài, chậm rãi ở chung hẳn sẽ biết đi.

Tình cảm hiện tại còn chưa sáng tỏ, nhưng có một việc tôi có thể khẳng định, chỉ cần nhìn thấy Hứa Kiệt thì tôi cũng cảm thấy cuộc đời không còn quá đen tối như vậy.

Nếu như cũng có một ngày cậu chọn con đường như Hứa Khả, tôi đây tình nguyện tự tay tiễn cậu xuống địa ngục, hủy đi chút ấm áp trong lòng này.

“Hứa Kiệt, cùng tôi hẹn hò là không có đường lui, tôi không phải người tốt đâu, cậu nghĩ kỹ chứ.” Biết rõ người nọ là người thẳng tính, yêu, sẽ yêu tới tận cuối cùng, nhưng tôi vẫn hỏi ra một câu như thế.

Hứa Kiệt nghiêng đầu khẽ tựa vào trên vai tôi, thấp giọng nói: “Tựa như đang nằm mơ vậy, nếu như là mộng thì tốt nhất đừng nên tỉnh.” Cậu không cho tôi đáp án minh xác, lại làm cho lòng tôi thỏa mãn, đưa tay đem cậu ôm vào trong ngực, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể cậu. Tựa như xác lập quan hệ giữa hai người.

Sau đó tôi tắm rửa để cho thanh tỉnh đôi chút, cùng cậu rời khách sạn đến một quán ăn ven đường lót dạ buổi sáng.

Thời gian còn sớm, Hứa Kiệt nói không muốn quay về trường, đại khái là có liên quan tới mấy lời Lưu Quyên nói ngày hôm qua. Tôi suy nghĩ một chút rồi cùng cậu đi dạo một vòng ở công viên trước trường.

Trong công viên đã có rất nhiều người, hai người ở trên con đường lát đá trầm mặc đi hồi lâu, Hứa Kiệt nói với tôi: “Hàn Hiểu, nếu như trường học xôn xao truyền ra lời đồn, có thể ảnh hưởng đến cậu hay không.” Trong lòng tôi hơi tê rần, người này thật khờ, lúc này sao không nghĩ tới bản thân phải làm sao, lại còn nghĩ tới sẽ ảnh hưởng tới tôi thế nào.

Hứa Kiệt không đợi tôi mở miệng lại nói: “Hàn Hiểu, nói thật nha, tôi bây giờ còn có chút không muốn gặp Lưu Quyên.”

Tôi nghe xong nhìn sang thấy cậu nhíu mày nhìn xa xa, biểu tình có chút lạnh nhạt.

Kỳ thực từ phương diện nào đó mà nói Hứa Kiệt là người cũng rất lãnh mạc, cậu hiện tại không muốn gặp Hứa Khả cũng không muốn gặp Lưu Quyên, cho nên cậu sẽ rất lạnh nhạt mà cuộn bản thân vào trong vỏ để bảo vệ mình, mặc kệ trong lòng người khác nghĩ cái gì, cậu không muốn để chính mình thụ thương.

Lúc quay về trường, Hứa Kiệt hít một hơi thật sâu, hướng tôi cười cười, vì là cuối tuần nên trường học cũng không có nhiều người, tôi lôi cậu tới một cái núi giả vắng hoe, hôn nhẹ lên trán cậu, an ủi: “Không có việc gì đâu, có tôi ở đây mà.”

Cậu kinh ngạc, khẽ cười ra tiếng, tươi cười xinh đẹp tôi thích nhất.

Đi vào trường học quả nhiên có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm chúng tôi, đây đó cũng sẽ có người khe khẽ nói nhỏ, ngẫu nhiên sẽ có bốn chữ đồng tính luyến ái truyền lại đây.

Tôi cũng không thèm để ý chút nào mà đem cậu đưa về phòng, thậm chí trước khi đi còn ôm lấy cậu một cái. Lúc này, một là không thể làm như đang chột dạ, làm cái gì cũng phải thoải mái, tôi ôm cậu trước mặt người khác như thế, người khác đều cho rằng tôi đang cổ vũ cậu, kỳ thực đối Hứa Kiệt mà nói đại khái hơn một tầng hàm nghĩa khác.

Lúc trở lại phòng mình, Tạ Minh, Chu Quang cùng Trần Thiện đều không mấy vui vẻ, đem tôi đặt tại trên bàn, bắt tôi ăn ngay nói thật mà kể lại chuyện đã xảy ra ở cuộc họp mặt đồng hương hôm qua, vì sao lại một đêm không trở về phòng, cuối cùng tôi cùng Hứa Kiệt rốt cuộc là quan hệ như thế nào.

Tuy rằng không ngại người khác biết tôi cùng Hứa Kiệt đang yêu nhau, nhưng vì tránh phiền phức, tôi chỉ giải thích qua loa quan hệ giữa tôi và cậu, ám chỉ rằng cha tôi nhận Hứa Kiệt làm con nuôi.

Tôi cũng không nói tới Hứa Khả, nghĩ rằng chẳng cần đâu, may mà bọn họ đối với nữ diễn viên trong câu chuyện kể cũng chẳng mấy hứng thú, chỉ thầm nghĩ muốn biết chuyện gì xảy ra mà thôi.

Mà tôi thì lại tin tưởng chắc chắn rằng sau khi xảy ra chuyện này, Hứa Khả là người thông minh như thế, ngày sau hẳn sẽ không nhảy vào cuộc sống của tôi nữa, đương nhiên nếu như cô ta dám tới nữa, tôi đây sẽ chẳng khách khí gì với cô ta đâu.

Được rồi, tôi thừa nhận tôi có chút chờ đợi cô ta tiếp tục bày mưu bày kế, bởi vì tôi là kẻ bụng dạ hẹp hòi, tính tình có thù tất báo.

Bọn Tạ Minh nghe xong rồi thì sửng sốt hồi lâu, sau đó lại đều vỗ vai tôi, nói: “Cậu em à, ba của cậu thật là ngưu nhân nha.” Tôi nghe xong cũng đành xoa bờ vai đau đớn mà gật đầu thừa nhận, trong phòng cứ như thế giải quyết xong rồi.

Sau đó chuyện tình cùng tôi đoán không mấy khác nhau, chuyện Hứa Kiệt là đồng tính luyến ái bị truyền ra, bất quá cũng không có gây sóng gió lớn như ở cao trung, dù sao tôi ngay lúc đó đã nói đủ rõ ràng minh bạch, chí ít làm cho mọi người hiểu được tôi cùng Hứa Khả xa nhau không phải bởi vì Hứa Kiệt.

Lời đồn đại vốn là thứ như thế, bạn không để ý tới nó thì xong rồi, bạn càng giải thích thì người ta càng cho đó là phản bác, mọi người càng hưng phấn, còn không bằng để câu chuyện đó tự sinh tự diệt là tốt nhất.

Dần dần lời đồn đại cũng nhạt dần… Dù sao không phải mỗi người đều là Hứa Khả, cũng không phải mỗi người đều là Lưu Quyên.

Nhưng vô luận thế nào cũng làm rối ren cuộc sống của Hứa Kiệt, cậu đồng tính luyến ái là chuyện thật. Có người khinh bỉ có người đồng tình, còn có người ủng hộ, nói chung cuộc sống cũng không tốt là mấy.

Một tuần sau, Hứa Kiệt không chịu nổi quấy rầy liền gọi điện thoại cho tôi quyết định thuê phòng ở bên ngoài.

Tôi nghe xong có chút vui vẻ, chúng tôi hiện tại cũng là người yêu rồi, tôi không muốn hai người ngày sau muốn âu yếm đôi chút cũng tìm không được nơi nào.

Nếu như có thể có một phòng riêng cho mình, vậy muốn lăn qua lăn lại thế nào cũng có thể. (Lộ bản chất nhe anh :D)

Hơn nữa Hứa Kiệt tương lai sẽ đi theo con đường nghệ sĩ, chuyện riêng tư cũng rất quan trọng.

Vì vậy thừa dịp cuối tuần, tôi cùng Hứa Kiệt đi tìm phòng thuê, cuối cùng ở một khu dân cư xa hoa tìm được một chỗ thích hợp, trên sân nhà được trang trí rất đẹp, cửa sổ sát đất có thể nhìn xuống phía dưới, mỹ cảnh đều ở trong tầm mắt.

Chủ cho thuê nhà là một lão gia gia, con cái ở nước ngoài, đều rất hiếu thuận, tại Bắc Kinh ông cũng có vài chỗ ở.

Ai cũng nghĩ đã phải thuê thì thuê một chỗ cho thật tốt nha.

Nói thật thì nơi này cảnh sắc rất đẹp, buổi tối ánh đèn rực rỡ, mới lên đèn thôi mà đứng ở cạnh cửa sổ là có thể nhìn thấy hết thảy cảnh đêm, quả nhiên là hưởng thụ.

Bởi vì đất chỗ này đắt đỏ nên người ở đều là kẻ có tiền có quyền, tiền thuê nhà so với đất gần trường học thì đắt hơn rất nhiều.

Tôi cùng Hứa Kiệt đều rất thoả mãn, tuy rằng tiền thuê có chút mắc.

Hứa Kiệt không muốn ở gần trường là vì sợ có người thấy tôi và cậu cùng xuất cùng nhập, đối với tôi ảnh hưởng không tốt. Mà tôi thì nghĩ nếu tương lai Hứa Kiệt thực sự thành đại minh tinh, ở chỗ này sẽ khiến đám săn ảnh khó có thể đi vào như chốn không người mà rình lén đời tư của cậu.

Điều này làm cho tôi yên tâm không ít, bất quá có một điểm không tốt chính là cách trường học khá xa, may mà ở đây cũng rất tiện lợi, xe công cộng cứ năm phút đồng hồ một chuyến, quan trọng nhất là Hứa Kiệt rất thích ở đây, lúc cậu nói hai mắt sáng rực rỡ, nhìn thôi là đã biết rồi.

Bởi vì chủ cho thuê nhà sợ bị lừa nên không muốn chuyển khoản chỉ lấy tiền mặt, tôi cùng Hứa Kiệt không thể làm gì khác hơn là hẹn ngày mai quay lại trả tiền.

Trở lại trong phòng, không bận tâm đám Tạ Minh hỏi cái gì liền đem chi phiếu đưa cho Hứa Kiệt, thuận tiện đem mật mã nói cho cậu biết, để cậu ngày mai đi ngân hàng rút tiền, còn phải gọi công ty lắp đặt thiết bị gia dụng tới lắp đặt phòng ở, sau đó mua vài đồ dùng thích hợp trong nhà.

Hứa Kiệt cười tủm tỉm gật đầu.

Tôi sở dĩ đem mật mã nói cho cậu biết, nói tôi tin nhiệm cậu thì có chút giả dối, chỉ là nghĩ đời này ai cũng có thể phản bội tôi, chỉ có cha cùng cậu sẽ không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.