Trùng Sinh Chi Kế Mẫu

Chương 7




Đến khi Nhược Hi Nhã quay trở lại thì Nam Cung Ngạo mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của chính mình.

“Vương gia, trên tay ngài... đang cầm gì thế?” Nhược Hi Nhã bẽn lẽn vén sợi tóc đen dài của mình ra sau vành tai, mắt hạnh vô tình đảo qua bàn tay đang nắm chặt của Nam Cung Ngạo, nhịn không được mà buộc miệng hỏi.

Nam Cung Ngạo vô thức thả lỏng tay, nhìn chằm chằm vào đóa hoa xinh đẹp bị bóp nát trong tay mình, hắn có chút nghẹn nơi đáy lòng.

“Một đóa hoa xinh đẹp bị dập nát, không biết là do ta vô tình hay cố ý... “

Nam Cung Ngạo không hề nâng mắt lên nhìn Nhược Hi Nhã nhưng nàng ta cảm nhận được rất rõ ánh mắt của hắn rét lạnh đến tận xương tủy. Nụ cười trên môi Nhược Hi Nhã chợt cứng đờ, hình như trong lúc nàng đi đã xảy ra chuyện gì đó không mấy tốt đẹp!

-----tuyến phân cách-----

Vừa nhớ đến gương mặt thương hại vô cùng buồn cười của Nam Cung Ngạo, Nhược Nguyệt Vân không khỏi phun ra một tràn cười vô tận.

Suýt chút nữa hắn đã làm nàng cảm động đến mức rơi nước mắt. Nhưng mà, thật đáng tiếc, chính tuyệt tình ở kiếp trước của hắn đã khiến nàng thất vọng, không có khả năng động tâm với hắn thêm một lần nào nữa!

Nhược Nguyệt Vân thong thả xõa ra mái tóc dài mềm mượt, cởi xuống ngoại y trắng ngần diễm lệ. Đến khi trên người nàng chỉ còn lại chiếc yếm nho nhỏ màu hồng phấn bao trọn lấy đôi gò bồng đào tròn trịa đầy đặn cùng với chiếc tiết khố màu trắng thuần khiết thì mới dừng động tác lại.

Chân ngọc trắng nõn chậm chạp thả xuống dòng nước lạnh lẽo đến run người. Từng chút từng chút chìm xuống, cuối cùng cả thân thể mềm mại của Nhược Nguyệt Vân lặn sâu xuống thùng gỗ mục nát.

Nhược Nguyệt Vân cắn răng cố chịu đựng từng đợt lạnh lẽo đánh thẳng vào da thịt của nàng, qua một lúc sau, khi đã thích nghi được nhiệt độ cực thấp của nước thì nàng mới vươn tay vóc nước lên mặt mình, lên cổ, lên vai.

Một tiểu thư vô dụng bị phụ mẫu vứt bỏ như nàng thì làm sao có được ân quệ được tắm nước nóng? Ngay cả một bữa ăn tử tế cũng chẳng có. Nàng vẫn nên cảm tạ trời đất đã để nàng sống sót tận mười sáu năm!

Thương Vũ cho rằng mình bị hoa mắt!

Hắn sững sờ nhìn chằm chăm vào nữ nhân đang tắm trước mắt, hôm nay hắn thực sự là gặp được tiên nữ rồi!

Nếu không phải vì hắn cảm thấy buồn bực khi ở buổi tiếc sinh thần nhàm chán, muốn đi vòng quanh Nhược phủ thì hắn không thể vô tình nhìn thấy một màn tiên nữ tắm rửa đầy kích thích này!

Khi nhận được lời mời tham dự tiệc sinh thần thứ mười lăm của Nhược Hi Thái, Thương Vũ hắn chính là người đầu tiên giành lấy, cương quyết đòi đi cho bằng được. Nếu như bỏ qua cơ hội gặp đại mỹ nhân Nhược Hi Nhã thì danh xưng Phong lưu công tử của Thương Vũ hắn nên phế đi là vừa!

Không muốn nói nhưng thực chất bản tính của Thương Vũ cực kì háo sắc, nơi đâu có mỹ nữ thì khẳng định nơi đó hắn từng ghé qua. Cũng chính bởi vì vẻ ngoài Thương Vũ tuấn mỹ yêu nghiệt nên không một rừng hoa nào dám từ chối hắn.

Nhược Hi Nhã quả nhiên không làm Thương Vũ thất vọng, đoan trang mỹ lệ, vô cùng hợp khẩu vị của hắn. Chẳng qua nàng ta cũng tầm thường chẳng kém những ả nữ nhân khác! Mắt hạnh yêu mị tràn ngập ham mê hư vinh một mực dán chặt lên người Cảnh vương gia Nam Cung Ngạo khiến hắn chán ghét không thôi.

Nữ nhân rốt cuộc cũng chỉ là thứ ti tiện dùng làm ấm giường, không thể tin tưởng, cũng không thể yêu thương!

Nhưng mà tiên nữ trước mặt Thương Vũ lại khiến hắn thay đổi suy nghĩ của bản thân mình. Không kể đến dung nhan tuyệt thế của nàng, chỉ bằng đôi thủy mâu xinh đẹp như hắc lưu ly kia cũng đủ đắm chìm cả tâm tư của hắn.

Dường như cảm nhận được một ánh mắt nóng rực như lửa đốt đang đăm đăm nhìn mình, nụ cười trên môi đỏ mọng Nhược Nguyệt Vân chợt tắt ngấm, vội vàng vươn tay bắt lấy y phục vắt trên tấm bình phong.

Nhưng xem ra nàng ra tay vẫn chậm hơn Thương Vũ một nhịp. Hắn từ trên nóc nhà bay xuống, trùng hợp lướt qua cầm lấy ngân y của nàng.

“Trả cho ta!” Nhược Nguyệt Vân lạnh mặt ra lệnh, cả cơ thể cố gắng lặn thật sâu xuống, không để cảnh xuân phơi bày trước mắt kẻ lạ mặt.

Thương Vũ nhoẻn miệng cười vô lại, mang y phục trên tay đưa lên chóp mũi của hắn, từng ngụm hít lấy hương thơm ngọt ngào của người ngọc.

“Ngươi... vô sỉ!” Nhược Nguyệt Vân bị hắn chọc đến đỏ ửng cả mặt, chỉ muốn thổ huyết chết đi ngay tại chỗ!

Có nữ nhân nào có thể chịu đựng được cảnh tượng này chứ? Bản thân thì gần như trần trụi nấp trong nước, trước mắt là một mỹ nam phong hoa tuyệt đại đang ngửi y phục bẩn của mình. AAA! Mau cho nàng một cái lỗ để chui vào đi! Xấu hổ chết đi được!

Thương Vũ một thân hồng y đỏ rực, cổ áo không biết là cố tình hay vô ý mà mở thật rộng, nhìn thấy được khuôn ngực trắng nõn mà rắn chắc. Gương mặt hào hoa yêu nghiệt, một đôi mắt xếch tà mị, hàng lông mi vừa dài vừa cong ngay cả nữ nhân cũng phải ganh tỵ, mũi cao thẳng mê người, môi khẽ nhếch tản ra mùi thơm ngát khi nói chuyện.

Thương Vũ từ trước đến nay luôn tự hào về vẻ ngoài mê người của mình, hắn dám chắc không một nữ nhân nào có thể cự tuyệt hắn. Vậy mà đại mỹ nữ trước mặt không những không mê luyến hắn mà trong mắt đẹp của nàng còn ẩn chứa lửa giận ngút trời!

Qủa nhiên, nữ nhân hắn xem trọng không hề tầm thường! Rất đặc biệt, rất thú vị!