Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 100: Xảo nhi em nuôi chị



“Xảo nhi, anh Kinh Vĩ viết thư tới thông báo máy nướng bánh mỳ đã mua được rồi, sẽ nhanh chóng gửi qua chỗ chúng ta.”

Ăn xong bữa trưa, tôi không vội vàng chạy xuống lầu để đến làm việc tại cửa hàng, mà ở lại căn phòng nhỏ của Lương Xảo một lát. Trước đây 4 người, tôi không ở cửa hàng, Phương Văn Thích vì cũng sống đơn giản, cùng anh hai sống trong gian phòng nhỏ đó. Bây giờ thêm một người giúp việc nữa, em họ của Phương Văn Thích-Nghiêm Hồng Quân, cái gian phòng bé tí đó không thể nào nhét nổi 3 người. Quyết tâm thuê toàn bộ 3 tầng lầu, một gian làm kí túc xá, một gian khác làm phòng ăn. Căn phòng làm việc thì quá hẹp ngay cả cái bàn ăn cũng không thể đặt được.

Tôi kiên quyết để cho Nghiêm Hồng Quân ngủ ở phòng làm việc tiện coi giữ cửa hàng, còn hai người kia thì ngủ ngay phòng bên cạnh.

Tuy Phương Văn Thích được xem như người lớn rồi, nhưng vẫn cần quan tâm tới nhiều. Vì Lương Xảo thực tế rất dễ làm cho người khác có ý đồ. Tôi thật sự vẫn sợ anh em nhà Phương Văn Thíchnửa đêm nửa hôm lại có ý hiểm độc gì đó.

Vạn nhất xảy ra việc gì, cho dù Phương Văn Thích có cắt ra từng mảnh cũng muộn rồi.

Ăn cơm xong, Lương Xảo dọn dẹp bát đũa. Cho dù có dọn dẹp xong rồi, nếu tôi không xuống lầu thì cô ấy cũng không thể xuống.

“ Thật á? Khi nào thì có thể đến?”

Lương Xảo lau sạch hai tay, mỉm cười tiến lại gần, khuôn mặt tràn đầy ánh sáng. Lại sắp tới mùa hè rồi, Lương Xảo mặc một chiếc váy liền màu xanh trắng, bên dưới còn xếp li, dáng người thon thả được lộ hết ra. Nha đầu này, càng nhìn càng thấy lộ ra những nét đẹp. Cho dù ngày nào cũng nhìn thấy cô ấy, nhưng ánh mắt tôi cũng không thể rời khỏi cô ấy, ánh mắt đó không một chút che dấu nào.

Lương Xảo cảm thấy ngại ngùng với ánh mặt của tôi, mím môi, cúi đầu, từ từ tiến lại sau lương tôi đưa hai tay nhẹ nhàng xoa bóp hai vai của tôi.

Tôi đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay cô ấy. Ưu tú thì ưu tú, ngày ngày nấu cơm rửa bát mà hai bàn tay vẫn rất mềm mại. Dáng người thì có chút mềm mại, từ từ dựa nhẹ tôi, bộ ngực sữa nhẹ nhàng áp vào sau lưng, cho dù có cách qua chiếc áo nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ được cảm giác mềm mại đó.

“ Xảo nhi…”

Yết hầu của tôi có chút khô lại.

“ Ừ…”

“ Dứt khoát, chị không được làm việc trong cửa hàng đấy…”

“Thế, chị làm cái gì chứ?”

“ Cái gì cũng không phải làm, em…em nuôi chị mà..”

Hai cuộc đời gộp lại, đây là lần đầu tiên tôi nói những lời từ đáy lòng mình với một cô gái ba chữ “ Em nuôi chị”. Thời khắc này, tôi đã quên đi tuổi sinh lý của mình đến chín tầng mây rồi.

Lương Xảo cả người đã mềm ra, mềm mại như bông áp vào lưng tôi, hai bàn tay ngọc trắng như tuyết tự nhiên ôm vòng ôm trọn lấy hai vai của tôi.

Tôi đứng dậy, quay người lại, đưa hai tay nhẹ nhàng ôm vòng qua eo của Lương Xảo.

Lương Xảo cao khoảng 1m6, tôi tuy chưa tròn 10 tuổi, nhưng do được chăm sóc tốt nên cũng cao gần 1m6, khi quay lại, đôi môi cũng vừa chạm tới bộ ngực của cô ấy, chỉ hơi cúi đầu, thì có thể từ cổ áo nhìn thấy bộ ngực của cô ấy áp sát vào khuôn mặt tôi, hương thơm tỏa ra từ những thiếu nữ, chính là nguyên cớ cho dục vọng làm con người choáng váng.

Một luồng nhiệt từ giữa hai chân dâng lên.

Đáng chết, tuy nhanh như thế đã có phản ứng, sinh lý của 10 tuổi giống như chưa từng tạo thành trở ngại.

Tôi vội vàng ngẩng đầu lên, chuyển ánh mắt vào khuôn mặt của cô ấy.

Từ sau khi cùng giường của cộng chảm lần trước, chỉ cần không có người ngoài, Lương Xảo không hề che giấu tình ý sâu sắc của mình. Lúc này, đôi mắt long lanh trên khuôn mặt đẹp của cô ấy, càng lộ rõ ràng tình ý không dấu giếm và mơ mộng vô bờ.

Tôi không cầm lòng được ôm chặt cô ấy thêm một chút.

Chiếc đùi mềm mại của cô ấy động phải phần cương cứng nhô ra, thiếu chút nữa là khuôn mặt đỏ rực lên, vôi vàng lùi ra sau một chút, làm cho hai chúng tôi cách nhau một khoảng.

Cô ấy biết rõ, bây giờ tôi còn nhỏ quá.

Yêu tôi, thì không thể hại tôi.

Động tác của Lương Xảo làm tôi làm cho cái đầu hồ đồ của tôi trở lại trạng thái bình tĩnh lại 1 chút.

“Tiểu Tuấn, chị sớm muộn gì cũng là của em…sau mấy năm nữa, được không?”

Lương Xảo nhẹ nhàng thỉnh cầu, giống như là sợ tôi không vui, lại sợ tôi quấy rối.

Hổ thẹn! người 40 tuổi vẫn không bằng cô bé 15,16 tuổi …..

Tôi nặng nề hít một hơi, buông cô ấy ra, cầm lấy đôi tay mềm mại của cô ấy, và ngồi xuống chiếc giường nhỏ tỏa ra những hương thơm dịu dàng. Lương Xảo sợ tôi không thể kiềm chế được, liền rời xa tôi không gần gũi tôi nữa.

“ Xảo nhi, tôi nói thật, sau này, tôi nuôi chị mà. Chị biết, em nuôi được mà.”

“ Chị biết, tiểu Tuấn rất có năng lực..”

Lương Xảo liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra những sắc thái tin tưởng trung thành.

“Nhưng , cả ngày không làm việc, chị…chị sợ không ngồi yên được..”

Đây cũng là vấn đề, rốt cuộc tôi vẫn không thể ngày ngày bên cạnh cô ấy. cả một đống việc cần tôi đến làm.

“ Thế, đợi máy nướng bánh mỳ tới, chúng ta sẽ mở cửa hàng làm bánh, chị sẽ làm bà chủ.”

Lương Xảo cười, chiếc mũi như nhẹ nhàng hơi nhăn lại, có chút thiếu tự tin nói: “Chị sợ….”

“Sợ cái gì?”

“ Chị trước nay chưa từng nướng bánh mỳ, sợ không nướng được…còn có, chị cũng không biết làm bà chủ như thế nào, vạn nhất nếu như làm hỏng…thì làm thế nào?”
Lương Xảo giống như nói hết ra những nỗi lo lắng của cô ấy ra.

“ Nướng không ngon thì nướng không ngon, phá sản thì phá sản, có liên quan gì đâu?”

Tôi toét miệng nói.

“ Ấ, không được…” Lương Xảo lắc đầu, nhõng nhẹo nói: “Phá sản thì chị thấy khó chịu lắm.”

Tôi cười véo nhẹ mũi cô ấy, nói: “ Yên tâm, nướng bánh mỳ cũng không phải kỹ thuật khó gì, làm nhiều sẽ quen tay, tự nhiên sẽ tốt thôi. Hơn nữa, có em mà, em sẽ dạy chị. Cả cái huyện Hướng Dương này không có một cửa hàng bánh mỳ nào, việc buôn bán độc quyền của chúng ta, không thể hỏng được. Bảo đảm chưa tới 1 năm, chị sẽ trở thành bà chủ nhất nhì cả cái huyện Hướng Dương này.

“Không đúng, em mới là ông chủ chứ, chị chỉ giúp em làm thôi..”

Lương Xảo nhõng nhẹo cười.

“ Nha đầu ngốc, em và chị còn phải phân rõ ràng sao? Không phải chị nói, sớm muộn gì cũng là của em sao? Haha..”

Tôi lại không kìm lòng được ôm Lương Xảo, ngục đầu vào ngực cô ấy.

Cô ấy ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“ Tiểu Tuấn, tiểu Tuấn, xuống xem chiếc ti vi này đi..”

Phương Văn Thíchtừ dưới lầu gọi lên.

Lương mua X, cái tên này thật đáng ghét!

“Em không có thời gian, anh làm đi,”

“ Anh làm không tốt.”

“ Không làm được thì anh gọi anh hai đi, anh ý giỏi hơn anh”

“ Em đang làm gì thế?”

Phương Văn Thích bị tôi nói như vậy, không cam tâm gọi xuống.
“Anh quản việc của em sao? Lão tử đợi lúc nữa sẽ đi cục thương nghiệp đăng kí.”

“ Đi đăng kí cái gì?”

Phương què tỏ ra nghi ngờ.

“ Anh lên đây, em có chuyện cần thương lượng với anh.”

“ Có chuyện gì mà không thể xuống đây nói…”

Phương Văn Thíchkhó chịu bước lên tầng. lúc này, Lương Xảo đã đứng dậy đi pha cho anh ta cốc trà rồi. TM, cái tên què đáng chết này lấy danh nghĩa ông chủ cả ngày sai Lương Xảo làm này làm nọ, một đồng tiền cũng không trả, đáng chết!

“ Anh Phương, cái cửa hàng này em không có cổ phần, toàn là của anh hai em.”

Tôi vừa mở lời Phương Văn Thích liền trợn mắt há mồm.

“ Em…em nói cái gì?”

“Em nói, cái cửa hàng này em không cần, chuyển cho anh hai em, không hiểu sao? Đương nhiên, tỉ lệ lợi nhuận có thể thay đổi một chút, 4-6, anh 6, anh ý 4.”

Phương Văn Thíchngô nghê hỏi: “Sao lại…Sao lại đột ngột như thế?”

“Cũng không có gì, em bây giờ có nhiều việc khác, không có thời gian ở đây. Hơn nữa, bây giờ anh và anh hai đã có thể độc lập làm rồi, em ở lại cũng không có ý nghĩa gì.”

Tôi cũng không có ý định giấu giếm anh ta. Dựa vào cái cửa hàng này, tôi đã có được thùng vàng đầu tiên, tiếp tục ở đây kiếm tiền, dựa vào việc cả đời đem kiến thức vô tuyến điện này và hai tay kiếm tiền lương, thật là phí phạm. Thời gian dài cùng với những kiến thức này đem vận dụng vào tiền đồ của mình để làm lên những đại nghiệp thì hơn.

“Được, em định kinh doanh gì?”

Phương Văn Thíchnhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi lại.

Tôi mỉm cười nói: “ Anh nói đúng rồi”

Phương Văn Thíchlập tức hai mắt như phát sáng, tập trung lại, nhẹ giọng hỏi : “ Tiểu Tuấn tốt, nói cho anh đi, làm buôn bán lớn gì? Cũng cho an hem làm chứ?”

Lần trước anh ta bị tôi làm rung rinh, mất đi cơ hội tốt lớn của xưởng sản xuất gạch, mắt thấy tôi mỗi tháng thu lợi nhuận hàng ngàn đồng, trong bụng cũng thấy có chút hận.

“ Kinh doanh nhỏ, chính là mở một cửa hàng bánh mỳ.”

Tôi lãng đạm nói.

Phương Văn Thíchkhông hiểu: “ Bánh mỳ là chuyện đùa sao? Ăn được, dùng được?”
Khi đó huyện Hướng Dương không phải nơi tách biệt bình thường, số người chưa từng nghe thấy bánh mỳ có lẽ là chiếm tới 9 phần. Nhưng là người đầu tiên mở ra cửa hàng bánh mỳ này, tôi lại không lo lắng là không làm ăn được gì.

“ Ăn được,. gần giống như bánh bao. Chủ yếu là việc làm cho Lương Xảo, cô ấy là con gái, cứ làm việc ở đây không phải là cách tốt.

Tôi cố ý nói nhẹ nhàng một chút, tránh cho tên què này không chịu được.

Đối với tình cảm của tôi và Lương Xảo, anh ta có phần nào nhận thấy rồi. chỉ là tôi còn nhở, không làm thế nào giữ trong lòng được. bây giờ nghe tôi nói như vậy, cũng dám chắc về sự phỏng đoán của mình. Nhưng trước sau gì cũng là việc cá nhân tôi, anh ta không dám can thiệp lung tung. Tôi thu nhận triệu cường hòa tên côn đồ đầu đường đó, anh ta cũng nghe nói qua rồi.

Anh ta biết khoảng cách với tôi, cứ theo thời gian mà ngày càng gần lại, nhưng có thể càng ngày càng xa. Chúng tôi vốn không phải là người cùng tuyến. những ngày sau này, anh ta càng phải cần nhìn lên tôi.

Phương Văn Thíchđôi chân tàn tật, người không ngu, nhanh nhẹn. Anh ta hiểu cách thông minh nhất chính là có thể cùng với tôi, không được để khoảng cách ngày càng xa của chúng tôi đến mức anh t bị hất ra ngoài.

“ Được, em nói như thế nào thì làm như thế. Nhưng, tiền lợi nhuận không cần thay đổi. vẫn là 50-50, mỗi người một nửa. Anh không thể chiếm phần của anh.”
Thấy Phương Văn Thích lên đường như vậy, tôi cũng không từ chồi, cảm thấy nên thưởng cho anh ta cái gì đó.

“ Lợi nhuận, vẫn theo cách em nói, 40-60. nếu sau này có máy móc gì cần sửa chữa thì nói với em một tiếng, em sẽ đên giúp anh. Ngoài ra, em đinh sang đầu năm sau, mở một xưởng quạt gió, nếu anh có hứng thú, chúng ta có thể cùng hợp tác.”

“Mở xưởng quạt gió?”

Phương Văn Thíchlại bị tôi đưa đến một bất ngờ khác.

“Chúng, chúng ta được sao?”

“Có cái gì là không được chứ? Em nói được là được! tướng quân vương hầu, nếu như có gì thì cũng phải có lòng tin với chính mình chứ!”

Tôi đưa cao tay vỗ vào hai vai anh ta.

“Nhưng, việc này trước khi chưa làm, không cần nói hết ra bên ngoài, để cho người ta biết, không khéo lại làm trước chúng ta.”

“ Em biết, em biết..”

Phương Văn Thích không ngừng gật đầu.

Đây không phải là làm lay động anh ta, xưởng quạt gió sớm đã nằm trong kế hoạch của tôi, chỉ là tạm thời chưa đủ tiền. nếu như xưởng sản xuất gạch phát triển thuận lợi, tiền vốn tích lũy có lượng nhất định, làm không tốt thì ngay cả cái xưởng tivi cũng phải chỉnh đốn lại. thời gian hoàng kim như thế xã hội thay đổi, cái gì quan trọng nhất? không phải là kỹ thuật, cũng không phải là tiền vốn mà là thời gian.

Chỉ cần bạn tiến đến trước mặt người khác. Kiếm tiền thì biến từ dễ thành khó khăn, nhưng tư cách là người có kinh nghiệm, từng bước tiên phong chiếm cứ lấy vị trí ưu thế này.

“Được đó, anh gọi anh hai lên đây, em nói với anh ý một chút,”

Anh hai Liễu Triệu Mẫn nghe xong những lời này, còn ngạc nhiên hơn là Phương Văn Thích, mơ mơ hồ hồ, giống như là rơi từ trên trời xuống, chẳng may không cẩn thận chạm đúng phải đầu.

Nói chuyện xong với anh hai, tôi kéo Lương Xảo đến cục thương nghiệp đăng kí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.