Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1024: Xéo đi



Trước mặt Liễu Tuấn là báo cáo tình hình phát tiền cứu trợ cả cục dân chính và cục kiểm toán, đương nhiên đây chỉ là bản sơ kết, chưa phải là kết luận cuối cùng.

Hiện giờ Liễu Tuấn không xem báo cáo này vì y đã xem hai lần rồi.

Ngồi đối diện y là cục trưởng cục kiểm toán Chúc Nhai.

Dễ thấy được là Chúc Nhai rất khẩn trương, Liễu thị trưởng cứ lặng lẽ nhìn hắn không nói một lời, trên trán Chúc Nhai mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

Một lúc sau Liễu Tuấn chậm rãi hỏi, giọng bình hòa mà trầm thấp:
- Chúc cục trưởng, kết luật báo cáo kiểm toán này là thật chứ?

Chúc Nhai hết nuốc nước bọt lại liếm mô, gian nan đáp:
- Vâng thưa thị trưởng, là thật...

- Thật chứ?
Liễu Tuấn hỏi thêm lần nữa, ánh mắt trở nên nghiêm khắc.

Chúc Nhai né tránh ánh mắt của Liễu Tuấn, cúi đầu lí nhí đáp:
- Thật...

- Ừ, thật thì tốt. Có điều tôi có một chút nghi vấn, theo kết quả kiểm toán và tình hình tôi tìm hiểu được có chút chênh lệch. Ví dụ thư Tương Gia Đại ở trấn Hoa Thụ, tổng cộng được phân phối 5 trăm 14 nghìn đồng tiền cứu tế, phân phát cho 314 hộ dân bị thiên tai, căn cứ vào kết quả kiểm toán cho thấy, mỗi hộ dân đều nhận đủ tiền cứu tế, phải không? Còn có toàn thể chữ ký của thôn dân.

- Vâng...

Chúc Nhai trả lời giọng càng nhỏ hơn.

- Vậy mời đồng chí giải thích xem chuyện phản ánh trên bức thư này là sao?
Liễu Tu nói rồi đưa cho Chúc Nhai một lá thư, bên trên viết chi chít tên người, còn có dấu tay màu đỏ.

Chúc Nhai nhận lấy xem, vừa mới đọc qua trang đầu tiên, sống lưng đã ớn lạnh, hai tay bất giác run lên.

Đó là "thư cáo trạng" do toàn thể thôn dân Tương Gia Đại thuộc trấn Hoa Thụ liên danh ký tên, miêu tả tình hình phát tiền cứu trợ thực sự, huyện phát cho thôn 514 nghìn đồng, nhưng thực sự tới tay quần chúng chưa tới 300 nghìn đồng, số còn lại đều bị cán bộ thôn và trấn dùng đủ các loại danh nghĩa bớt xén.

Người dân còn phản ánh, cán bộ thành phố xuống tra sổ sách mà thôn và trấn báo là là giả, căn bản không có nhiều thôn dân ký tên như thế, toàn do giả mạo ký tên, thậm chí cán bộ thôn trấn còn uy hiếp người dân không được phép nói ra chuyện này, nếu không sẽ cho họ biết mặt.

Thôn dân vốn cũng không dám cáo trạng, nghe nói Tương Hoa Thụ kể lại chuyện gặp được Liễu thị trưởng ở thành phố, người dân liền dũng cảm quyết định viết thư phản ánh cho "chú thị trưởng" trong miệng Tương Hoa Thụ, xin "chú" làm chủ cho người dân.

Bọn họ tin một thị trưởng quan tâm tới "ăn mày" thì nhất định sẽ quan tâm tới người dân bị thiên tai bọn họ.

- Chúc cục trưởng, khi các đồng chí tra sổ sách chẳng lẽ không có chút nghi vấn nào về sồ sách của trấn cung cấp có đáng tin hay không sao? Không hỏi qua một người dân nào hay sao? Các đồng chí chỉ tra trên sổ sách thôi sao?
Liễu Tuấn chậm rãi hỏi, ngữ khí dần trở nên nghiêm khắc.

- Thị trưởng, đây là sai lầm của chúng tôi.. Bởi vì thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nền, người lại không đủ...
Chúc Nhai đánh liều giải thích.

- Đó là lý do sao?

- Tôi...

- Bởi vì không đủ nhân lực nên không tra kỹ càng sổ sách à? Hơn một trăm nhân viên công tác của cục kiểm toán toàn là ăn không ngồi rồi hết à? Chúc cục trưởng, vậy xin hỏi cần bao nhiêu người mới có thể hoàn thành công tác kiểm toán?

Chúc Nhai toàn thân run lên, nói không ra lời.

Liễu Tuấn nhìn hắn, lạnh nhạt nói:
- Chúc Nhai, thân là một đảng viên, một cán bộ kiểm toán, đồng chí có thấy bản thân hợp cách không? Rốt cuộc là đồng chí sợ cái gì? Hay là giao dịch với kẻ nào?

Đầu Chúc Nhoai nổ "uỳnh" một cái, hoa mắt chóng mặt.

Không nghi ngờ gì nữa, Liễu Tuấn đã phát ra "thông điệp cuối cùng", lựa chọn thế nào là trong một suy nghĩ của hắn. Nhưng Liễu Tuấn nắm chứng cứ xác thực như vậy, sự lựa chọn để lại cho Chúc cục trưởng không nhiều.

Chúc Nhai choáng váng một hồi, lập tức hiểu ra Liễu thị trưởng đang cho hắn cơ hội, hơn nữa là cơ hội cuối cùng. Nếu như hắn không nắm lấy, như vậy trong làn sóng kiểm toán này, kẻ đầu tiên ngã xuống không phải cán bộ huyện Bạch Hồ mà là Chúc Nhai hắn.

- Thị trưởng, tôi sai rồi!
Chúc Nhai ngẩng đầu lên, nhìn Liễu Tuấn nói:
- Thị trưởng hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ tra ra vấn đề, tra ra hai năm rõ mười.

Liễu Tuấn không tỏ thái độ vội mà nghiêm nghị nhìn Chúc Hai một lúc rồi mới gật đầu.

.... ....

Chúc Nhai vừa mới thay đổi thái độ, Phương Nhữ Thành và những cán bộ huyện Bạch Hồ khác liền không đỡ không nổi nữa.

Bảy ngày sau, một bản báo cáo nữa được đưa lên bàn Liễu Tuấn, Liễu Tuấn càng đọc sắc mặt càng sầm xuống, trong mắt bừng bừng ngọn lửa phẫn nộ.

Khi y đang đưa tay với điện thoại trên bàn thì chuông điện thoại vang lên.

- Thị trưởng, Phương bí thư của huyện Bạch Hồ muốn gặp thị trưởng.

Điện thoại do Vu Hoài Tín ở gian ngoài gọi vào.

Mắt Liễu Tuấn ánh lên một vẻ dữ dội, trầm giọng nói:
- Cho hắn vào.

Phương Nhữ Thành một lần nữa đi vào văn phòng của Liễu Tuấn, kỳ lạ là lần này mặt hắn không còn tươi cười như lần trước mà khá nghiêm túc, lại còn thản nhiên.

- Chào thị trưởng.

Phương Nhữ Thành đứng ở đối diện bàn làm việc , hơi khom người xuống, bình tỉnh chào hỏi.

Liễu Tuấn không đáp lời, càng không đứng dậy bắt tay, cứ yên lặng nhìn hắn, Phương Nhữ Thành cũng không né tránh mà thản nhiên đối diện với ánh mắt của y.

Thấy tình hình này, Vu Hoài Tín đi thẳng ra ngoài đóng cửa lại, tới trà cũng chẳng rót cho Phương Nhữ Thành lấy một chén.

Đoán chừng lúc này Phương Nhữ Thành cũng chẳng có nhã hứng mà uống trà.

- Đồng chí Phương Nhữ Thành tìm tôi có việc gì?

Liễu Tuấn bình đạm hỏi, giọng nói không có chút sắc thái tình cảm nào.

Phương Nhữ Thành khóe mặt giật vài cái.

"Đồng chí Phương Nhữ Thành!"

Câu này đã đại biểu cho thái độ của Liễu Tuấn.

Phương Nhữ Thành hít sâu một hơi, nói:
- Thị trưởng, tôi có ý kiến bất động với việc kiểm toán lần này của cục dân chính và cục kiểm toán với huyện Bạch Hồ chúng tôi.

- Có ý kiến gì bất đồng.

- Tôi cho rằng các đồng chí cục kiểm toán trong quá trình tra sổ sách có chuyện thiếu công bằng, có hiềm nghi nhắm vào cán bộ huyện chúng tôi.

Phương Nhữ Thành nói rất vang, là loại vang vọng không cần thiết.

Liễu Tuấn vẫn rất bình tĩnh:
- Mời đưa ra ví dụ.

- Ví như nói, khoản tiền huyện chúng tôi gửi cho "Cty mậu dịch Hồng Đạt", là chi cho số vật tư nợ bọn họ khi mua vật tư cứu nạn chống lũ, không phải là khoàn chi thiếu hợp lý như cục kiểm toán báo cáo..

Bản báo cáo này chính phủ huyện Bạch Hồ cũng nhận được bản sao, kết quả kiểm toán không phải là kết luận của kỷ ủy hay chính pháp ủy, theo lý cần phải thông báo cho đối tượng bị kiểm tra, Phương Nhữ Thanh đã đọc rất chi tiết bản báo cáo này.

Cái gọi là khoản tiền trả cho Cty Hồng Đạt, trên báo cáo kiểm toán có điều khoản chú thích chuyên môn, tổng cộng trả cho Cty Hồng Đạt 1 triệu 760 ngàn đồng, phía sau báo cáo của cục kiểm toán có ghi, chính phủ huyện có mua vật tư cứu tế của Cty Hồng Đạt rất nhiều, như bao tải, dây thép, đèn pin v...v..v.. Gì cũng mua, chi chít mấy chục trang, đều có ký tên của nhân viên thu mua.

Hơn nữa Liễu Tuấn cũng đã tìm hiểu kỹ càng về công ty Hồng Đạt này, bà chủ của nó tên là Mã Hải Yến, là một cô gái trẻ, nghe nói có quan hệ mật thiết với Phương Nhữ Thành.

Liễu Tuấn hỏi:
- Vì sao đồng chí cho rằng khoản chi này là hợp lý?

- Cái này.. Thị trưởng, công ty Hồng Đạt trong quá trình cứu nạn kháng lũ đã quyên tặng cho huyện vô số vật tư, đương nhiên cũng có một số là bán cho huyện, dù sao người ta làm ăn mà, quyên tặng cũng có giới hạn thôi, chúng ta không thể bắt người ta quyên tặng hết được. Khi ấy tình thế khẩn cấp, huyện không có tiền mặt chi trả, toàn bộ đều là viết giấy nợ, hiện giờ lũ đã qua rất lâu, theo lý huyện phải trả tiền nợ cho người ta, thương nhân làm ăn cũng cần tiền mặt xoay vòng.

- Giải thích như thế rất hợp lý, nợ tiền hàng người ta đương nhiên là phải trả lại. Nhưng vì sao lại lấy khoản cứu tế ra trả? Đồng chí chẳng lẽ không biết rằng, tiền cứu tế là khoản chuyên dụng, cần phải chuyển toàn bộ cho quần chúng bị thiên tai hay sao?

- Chuyện này... Thị trưởng cũng biết đó, tài chính huyện chúng tôi rất eo hẹp, cho nên...
Phương Nhữ Thành vẫn cãi cố.


Liễu Tuấn khoát tay ngăn hắn lại, lạnh lùng nói:
- Cho nên đồng chí muốn lấy tiền cứu tế của quần chúng ưu tiên trả cho công ty mậu dịch? Phải bỏ tiền ra mua một cái bao tài giá tận 4 đồng? Phương Nhữ Thành, tôi thừa nhận không thể cưỡng ép xí nghiệp quyên tặng vật tư cứu nạn, nhưng dùng giá cao hơn thị trường tới 150% để trả cho Cty Hồng Đạt có hợp lý không? Công ty này có quan hệ gì với huyện, khi nước lũ ngập trời lại làm chuyện kinh doanh bất lương như thế?

- Thị trưởng, đó là giá lúc trước , dù sao khi đó vật tư thiếu thốn, giá tăng là chuyện thường.

Phương Ngọc Thành không thể trấn tĩnh được nữa, trán toát mồ hôi lạnh.

- Kháng lũ cứu nạn, đương nhiên là vật tư thiếu thốn, nhưng có thiếu tới đâu cũng không thể cướp miếng ăn trong miệng người dân bị thiên tai! Hơn nữa, lần phát tiền cứu nạn này, trừ trấn Dương Quan hoàn toàn làm đến nơi đến trốn, còn các nơi khác đều có vấn đề ít nhiều, là bí thư huyện ủy, đồng chí không có trách nhiệm sao?

Liễu Tuấn nhìn Phương Nhữ Thành, sắc mặt trở nên nghiêm khắc.

- Chuyện này, chuyện này, thị trường, tôi, tôi có trách nhiệm, xin thị trưởng cho tôi một cơ hội, tôi nhất định xử lý tốt việc này.

Phương Nhữ Thành vừa lắp bắp nói vừa lấy trong túi ra một phong bì căng phồng, đẩy tới đặt trước mặt Liễu Tuấn.

Liễu Tuấn nhìn thấy phong bì này, con ngươi co rút lại, như bị trâm đâm vào.

Liễu Tuấn lạnh lùng nói:
- Phương Nhữ Thành, mày thật vô liêm sỉ.

Phương Nhữ Thành ngẩng ngay đầu lên, kinh hãi nhìn Liễu Tuấn, miệng há hốc, tựa hồ không thể tin được Liễu Tuấn lại nói ra một câu như thế.

Liễu Tuấn đứng bật dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của Phương Nhữ Thành, chỉ ra phía cửa, nói từng chữ một:
- Phương Nhữ Thành, cầm lấy tiền xéo đi ngay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.