Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1047: Lại gặp phóng viên Tân Hoa Xã



Thời gian lặng lẽ trôi đi, đã vào năm cuối cùng của thế kỷ 20, người ta thường nói năm mới tình hình mới. Liễu thị trưởng vừa mới bắt đầu năm mới không lâu gặp phải một người không muốn gặp.

Vu Hoài Tín khi pha trà cho y, thuận miệng nói:
- Thị trưởng, nghe nói có phóng viênTân Hoa Xã tới, muốn phỏng vấn chuyện bán tài sản quốc hữu và vụ án huyện Bạch Hồ.

Liễu Tuấn không khỏi cau mày:
- Ký giả của Tân Hoa Xã à?

Không phải y ghét giới truyền thông, nhưng vào thời khắc mẫn cảm thế này phóng viên của Tân Hoa Xã xuất hiện ở Tiềm Châu, chỉ đích danh muốn phỏng vấn vụ án Bạch Hồ, làm y không thể không đề cao cảnh giác.

Sau khi gặp Cù Hạo Cẩm, ông ta tiếp nhận ý kiến của y và Lưu Huy, tổ chuyên án đẩy nhanh tiến độ phá án, nói cách khác bắt đầu khống chế phạm vi liên quan, dù là như thế vụ án này vẫn dính líu quá rộng.

Quản Vĩnh Thanh, Chu Viêm đều bị song quy, còn người phủ trách của bảy tám cơ quan trực thuộc thành phố cũng dính líu vào vụ án này, đó là những quan viên thường ngày qua lại mật thiết với đám Phương Nhữ Thành.

Nói một cách không hề quá lời rằng vụ án Bạch Hồ đã khơi lên cơn địa chấn lớn ở quan trường Tiềm Châu, một cán bộ cấp phó sở, mười mấy cán bộ cấp huyện bị xử lý một lượt, với một thành phố mà nói đúng là khinh hoàng.

Cho dù Cù Hạo Cẩm và Đoạn Định Viễn cơ bản tiếp thụ kiến nghị của Tiềm Châu, tiền hành khống chế tất yếu, nhưng vẫn khơi lên rất nhiều vẫn đề khác, ví dụ như vị trí để lại của Quản Vĩnh Thnh lại khơi lên một cuộc tranh đấu.

Cán bộ cấp phó sở bình thường thì không có quá nhiều tranh luận, song vị trí của Quản Vĩnh Thanh "được giá" ở chỗ nó là "thường ủy thành phố Tiềm Châu" đây cũng là thứ thu hút các đại lão trong tỉnh.

Bổ nhiệm hay miễn trừ cán bộ cấp phó sở thành phố Tiềm Châu chỉ có quyền kiến nghị.

Ở vấn đề tiến cử người kế nhiệm Quản Vĩnh Thanh, Lưu Huy chủ động né tránh, giao quyết định lên trên, đây cũng là điều bất đắc dĩ, sự thực chứng minh rất nhiều cán bộ do ông ta đề bạt lên đều có vẫn đề, tỉnh ủy không phê bình bản thân ông ta đã là nể mặt lắm rồi, lúc này mà con lăn vào tranh quyền lực thì đúng là quá không biết điều.

Phòng tổ chức tỉnh ủy tổng cộng lựa chọn ba nhân tuyển, xin lãnh đạo tỉnh ủy lựa chọn, ba người này không một ai là cán bộ Tiềm Châu, hai là cán bộ cơ quan tỉnh ủy, một người là bí thư huyện ủy của thành phố khác. Cuối cùng tỉnh ủy phái một cán bộ của văn phòng tỉnh ủy xuống, tên là Tô Duyên Quang.

Không có gì phải nghi ngờ đây là mở đầu cho sự xâm chiếm Tiềm Châu.

Đương nhiên, nghiêm khắc mà nói Liễu Tuấn cũng là một con cờ xâm chiếm này, hơn nữa còn phát huy tác dụng rất tốt, thoáng cái đã phá vỡ kết cấu như đá tảng của quan trường Tiềm Châu, đây là điều Cù Hạo Cẩm không ngờ tới.

Cuộc tranh đoạt chức vụ do Quản Vĩnh Thanh để lại đều diễn ra âm thầm phía dưới, khi đưa lên trên thường ủy tỉnh ủy thảo luận, thì đều được nhất trí thông qua, đám đại lão bản địa như Đinh Ngọc Chu, Thôi Phúc Thành, Hao Quân Đình đều không dị nghị gì, Tiềm Châu phát sinh ra chuyện lớn như thế, mọi người đều không tiện ý kiến.

Ngoài ra cuộc tranh giành chức bí thư huyện ủy Bạch Hồ cũng chưa có hồi kết, thành ủy an bài Úc Chí Đạt tạm thời chỉ trì công tác huyện Bạch Hồ, nhưng chần chứ không phá công văn chính thức, không phải là năng lực của hắn không đủ, mà hắn cũng đang trong vòng xoáy, có người báo trạng hắn, nói "đít hắn không sạch sẽ". Mặc dù tổ chuyên án đã có ý đồ cố gắng kết án, không đào sâu thêm nữa, nhưng cũng không thể chích thức bổ nhiệm Úc Chí Đạt, gần đây lại có tin đồn tỉnh lý sẽ cho "lính nhảy dù" xuống huyện Bạch Hồ.

Những thứ tin vỉa hè đó quan trường Tiềm Châu nhốn nháo.

Lúc này Vu Hoài Tín lại nói với Liễu Tuấn có phóng viên Tân Hoa Xã xuống, làm sao Liễu thị trưởng có tâm tình tốt cho được?

Liễu Tuấn hỏi:
- Có mấy người.


- Có hai người, một nam một nữ, đứng đầu nghe nói là một phóng viên thâm niên đãi ngộ cấp chính xử, tên là Phí Thanh.

- Phí Thanh à?
Liễu Tuấn bật cười.

Vu Hoài Tín ngạc nhiên hỏi:
- Thị trưởng biết người này?

- Người quen cũ.

Phí Thanh chính là tên phóng viên Tân Hoa Xã mấy năm trước tới huyện Ninh Bắc phỏng vấn "sự kiện hóa đơn tạm", Hà đại tiểu thư đã đánh giá hắn vô cùng trực tiếp-- Một con chó do Cao Nhị nuôi.

Lần đó đã khiến cho Hồng phó thủ tướng phái người tới huyện Ninh Bắc điều tra, từ đó Liễu Tuấn được lọt vào mắt Hồng phó thủ tướng, làm quen được với Lăng Nhã. Bỏ qua dụng tâm hiểm ác của Phí Thanh thì có thể tính là một hồi ức đẹp.

Có điều tâm tình của Liễu thị trưởng hiện giờ không cao hứng nổi.

Phí Thanh lúc này đột nhiên xuất hiện ở Tiềm Châu, hẳn không phải do ngẫu nhiên, Liễu thị trưởng chẳng tin có chuyện trùng hợp như thế, ánh mắt Liễu Tuấn trở nên sắc bén.

- Hai phóng viên đó giờ ở đâu?

- Đang được Nông trưởng phòng tuyên truyền tiếp đại, hiện giờ không biết có còn ở trong văn phòng Nông trưởng phòng không, để tôi gọi điện hỏi.

Liễu Tuấn khoát tay:
- Để tôi gọi.

Trường phòng tuyên truyền Nông Sĩ An, tuổi bằng Lưu Huy, xuất thân là người đọc sách, ngày thường làm việc kín tiếng, Liễu Tuấn rất tôn trọng ông ta, nên không để thư ký gọi điện.

- Xin chào Nông trưởng phòng, tôi là Liễu Tuấn.

Nông Sĩ An không ngờ Liễu Tuấn lại đích thân gọi điện cho mình, vội cười đáp:
- Chào thị trưởng.

- Nông trường phòng nghe nói có hai phóng viên từ Tân Hoa Xã tới?

Liễu Tuấn không hàn huyên, hỏi thẳng luôn.

Nông Sĩ An hơi giật mình, cẩn thận đáp:
- Vâng, đúng.

- Trong đó có một vị tên là Phí Thanh?

- Vâng, vị phóng viên chính tên là Phí Thanh. Thị trưởng có quen sao?

Liễu Tuấn cười, không trả lời mà hỏi:
- Nông trưởng phòng, Phí phóng viên còn ở bên đó không?

- Không, bọn họ đã đi phỏng vấn rồi.

Liễu Tuấn cau mày:
- Đi phỏng vấn rồi? Đi đâu?

- Chắc là tới nhà khách Tiềm Châu, Phí phóng viên nói, Tân Hoa Xã rất hứng thú với phương án bán tài sản quốc hữu lấy tiền kiến thiết, cho nên biệt phái bọn họ tới phỏng vấn lấy tin.

Nông Sĩ An đáp, ngữ khí có chút hưng phấn , phương án của Liễu Tuấn gây ra tranh luận rất lớn, Nông Sĩ An tư tưởng bảo thủ, nghi ngờ rất lớn về phương án này. Có điều nếu như Liễu Tuấn biến nó thành sự thực, Lưu Huy đích thân tham gia tiệc mừng công, Nông Sĩ An sẽ không phản đối. Trong lòng ông ta còn hi vọng phương án này có thể được cấp trên khẳng định, như thế thành phố có thể kiếm được nhiều tiền hơn kiến thiết kinh tế, là một người sống ở Tiềm Châu lâu năm, ông ta hi vọng kinh tế Tiềm Châu bay lên, hiện giờ Tân Hoa Xã cũng phái phóng viên xuống phỏng vấn, cho thấy thái độ của cấp trên với chuyện này là tốt.

- Ha ha, hành động nhanh thật.
Liễu Tuấn lạnh nhạt nói.

Nông Sĩ An giật mình, ngữ khí Liễu thị trưởng không ổn, chẳng lẽ nổi giận rồi? Nông Sĩ An cũng biết mình không dẫn phóng viên tới bái phỏng thị trưởng là không hợp quy củ, dù phòng tuyên truyền là ban ngành chức năng của đảng, Liễu Tuấn không phải là cấp trên ông ta, nhưng phỏng vấn về bán tài sản quốc gia thì phải tìm thị trưởng mới đúng. Nông Sĩ An không phải không nghĩ tới chuyện này, mà là vị phóng viên họ Phí kia rất muốn phỏng vấn ngay, ngay cả bí thư thành ủy cũng không muốn gặp, luôn miệng nói "công việc là số một", Nông Sĩ An không tiện giữ.

Cái chiêu bài phóng viên Tân Hoa Xã rất có tác dụng, Nông Sĩ An làm công tác tuyên truyền nhiều năm cũng rất ít tiếp xúc với phóng viên thâm niên, không dám thất lễ.

Tiễn Phí phóng viên đi rồi, Nông Sĩ An liền gọi điện báo cáo tình hình cho Lưu Huy, Lưu Huy không nghĩ nhiều, theo thông lệ dặn Nông Sĩ An phải làm tốt công tác tiếp đãi, an bài thời gian xuất thích hợp , ông ta sẽ tiếp kiến hai vị phóng viên.

Báo cáo với Lưu Huy xong, Nông Sĩ An đang định thông báo cho Liễu Tuấn, thì điện thoại của Liễu thị trưởng đã tới.

Liễu Tuấn giọng đã khôi phục bình tĩnh:
- Nông trưởng phòng, ai đi phỏng vấn cùng phóng viên Tân Hoa Xã.

- Là đồng chí Hoàng Thu Lan.

Hoàng Thu Lan là phó trưởng phòng tuyên truyền, Nông Sĩ An an bài cấp phó của mình đi cùng, coi như đãi ngộ với Phí Thanh rất cao.

Liễu Tuấn lịch sự nói:
- Cám ơn Nông trưởng phòng, tôi biết rồi.

Nông Sĩ An vội vàng giải thích thêm một câu trước khi Liễu Tuấn cúp điện thoại:
- Thị trưởng, hai phóng viên đó rất nóng vội, ngay cả Lưu bí thư cũng không gặp, vội vàng đi phỏng vấn rồi.

Câu giải thích này là cần thiết, nếu không khoảng cách giữa ông ta và Liễu Tuấn sẽ xuất hiện.

Liễu Tuấn cười:
- Phóng viên Tân Hoa Xa mà, chiêu bài to lắm.

Câu nói cuối cùng làm Nông Sĩ An ngẩn ra rất lâu không hiểu Liễu thị trưởng có ý gì.

Liễu Tuấn lại trực tiếp gọi điện cho Cừu Dụng Chi, bảo hắn tới văn phòng của mình.

Cừu Dụng Chi tới rất nhanh, mấy phút sau xuất hiện ở văn phòng của Liễu Tuấn, trừ Vu Hoài Tín ra thì Cừu Dụng Chi được coi là tâm phúc tín n hiệm nhất của Liễu Tuấn ở đây.

- Thị trưởng.

Cừu Dụng Chi đứng trước mặt Liễu Tuấn, hơi khom lưng chờ chỉ thị.

- Dụng Chi, có hai phóng viên của Tân Hoa Xã tới, anh có biết không?

- Vâng tôi biết.

- Bọn họ hiện giờ cùng phó trưởng phòng Hoàng Thu Lan tới nhà khách Tiềm Châu phỏng vấn, anh lập tức mang theo mấy người tới, bảo vệ an toàn cho các phóng viên.

Cừu Dụng Chi ngẩn ra nhìn Liễu Tuấn, thấy y gật đầu, liền hiểu ý tứ của Liễu thị trưởng

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.