Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1060: Biến động nhân sự bất ngờ




Liễu Tuấn vốn cho rằng biến động nhân sự quy mô, phải sau tháng ba mới triển khai, dù sao khi đó rất nhiều đại hội nhân dân trong tỉnh tiến hành. Nhưng lần này Liễu thị trưởng tính nhầm, vừa mới qua năm mới trở về không lâu, tỉnh đã bắt đầu điều động nhân sự rồi.

Điều động nhân sự quan trọng đầu tiên là, Sài Thiệu Cơ.

Tin tức này do Thôi Phúc Thành nói cho y biết qua điện thoại.

Đáng lý điều chỉnh cán bộ của Ngọc Lan thì Đinh Ngọc Chu phải biết rõ hơn Thôi Phúc Thành, sự thực cũng là như thế, sở dĩ người báo tin cho y không phải là Đinh Ngọc Chu, chủ yếu là vì vấn đề thể diện của ông ta.

Cho dù thái độ của ông ta đã có chuyển biến, coi Liễu Tuấn là đồng minh chứ không phải thù địch, nhưng muốn giữ quan hệ mật thiết, thì vẫn không bỏ cái sĩ diện xuống được.

Đinh bí thư sao lại phải báo cáo với Liễu thị trưởng.

Nhưng chuyện này khá khẩn cấp, Đinh Ngọc Chu cần phải cho Liễu Tuấn biết ngay lập tức, cùng với Cù - Thai từng bước lấn áp, cán bộ Trì hệ đã hoàn toàn trở cở, cán bộ bản địa thuộc Cận hệ và Hà hệ ngày càng khó sống. Đinh Ngọc Chu hiểu rõ giờ phúc này Cận hệ và Hà hệ càng phải đoàn kết chặt chẽ hơn mới đứng vững được, nếu không vận mệnh bị đánh tan từng phần là khó tránh khỏi.

Cuối cùng do Thôi Phúc Thành báo tin này cho Liễu Tuấn.

Trước kia Đinh - Thôi như nước với lửa, hiện giờ lại bắt tay liên minh, định nghĩa bạn địch trên quan trường đúng là luôn biến đổi.

Liễu Tuấn cau mày, hỏi:
- Định điều lão Sài đi đâu?

- Phó sở trưởng sở công nghiệp tỉnh.

- Sở công nghiệp tỉnh?

Thôi Phúc Thành cười khổ:
- Phải, đã đưa lên văn phòng bí thư thảo luận, được thông qua rồi, sẽ đưa lên thường ủy nhanh thôi.

Liễu Tuấn càng nhíu chặt mày:
- Là ai đề nghị.

- Thai tỉnh trưởng, lý dó có hai cái, thứ nhất thời gian Sài Thiệu Cơ công tác ở khu Trường Hà quá lâu, đã hơn năm năm, một cán bộ ở một nơi quá lâu sẽ sinh lười nhác. Lý do thư hai là xí nghiệp ở khu Trường Hà vận hành rất tốt, hi vọng sau khi Sài Thiệu Cơ tới sở công nghiệp tỉnh, có thể thúc đẩy công nghiệp toàn tình phát triển.

Liễu Tuấn hừ một tiếng:
- Thai Duy Thanh ra sức như vậy, điều kiện trao đổi là gì?

- Điều kiện chính là chủ nhiệm ban quản lý khu Trường Hà, sau khi Sài Thiệu Cơ đi, Kỳ Hoành Minh làm bí thư khu ủy, chủ nhiệm mới sẽ là thân tin của Thai Duy Thanh... Ha ha, điều này kỳ thực phải trách Liễu thị trưởng đấy!

Liễu Tuấn không khỏi có chút bực bội:
- Trách tôi à?

- Đúng thế, thị trưởng kiến thiết khu Trường Hà tốt như thế, chỉ cần không phải kẻ đần thì ai ở đó ngồi chơi cũng làm ra thành tích, đào thơm như thế ai chả thèm.
Thôi Phúc Thành cười nửa đùa nửa thật.

Liễu Tuấn cũng cười, nhưng lập tức lại nghiêm mặt ngay. Thôi Phúc Thành nói không sai, y để lại khu Trường Hà một quả đào lớn, kẻ nào mà chẳng thèm nhỏ rãi, điều Sài Thiệu Cơ đi, Kỳ Hoành Minh lên thay, ban thường ủy Đinh hệ bớt đi một người, Uông hệ thêm một người, tương quan lực lượng sẽ có thay đổi, ngả về phía Uông Quốc Chiêu. Còn Thai Duy Thanh cùng lúc giúp Cù Hạo Cẩm cũng đạt được lợi ích, đem thân tin của mình an bài vào khu cao tân nổi danh toàn quốc.

Trầm ngâm một chút, Liễu Tuấn nói:
- Tôi biết rồi!

- Có thể qua mấy ngày nữa sẽ đưa lên thường ủy thảo luận, không chắc đã ngăn được.

Thôi Phúc Thành nhắc một câu.

Nếu Đinh Ngọc Chu đã không ngăn được ở văn phòng bí thư, như vậy đưa lên thường ủy tỉnh, Cù - Thai liên thủ chiếm thượng phong chắc chắn, nếu như không mau chóng có hành động, đợi thưởng ủy đưa ra quyết định thì khó thay đổi được nữa.

Tối ngày hôm đó Liễu Tuấn xuất hiện ở trong phòng bao của khách sạn Thu Thủy tại Ngọc Lan, lần này Liễu Tuấn đặt một phòng nhỏ, khách chỉ có hai vị, Thôi Phúc Thành và Sài Thiệu Cơ.

Sài Thiệu Cơ chắc chắn đã biết tin tức này, nhìn qua có vẻ ủ rũ, hắn ở khu Trường Hà năm năm, một lòng công tác, nhất là sau khi Liễu Tuấn tới càng dốc sức làm việc. Khu Trường Hà ngày nay thành trụ cột thu nhập tài chính lớn nhất của thành phố Ngọc Lan, không thể không kể đến công Sài Thiệu Cơ.

Giờ bị người ta đuổi khéo tới sở công nghiệp, mà lão Lưu sở trưởng thì lại ngả về phía Thai Duy Thanh, cơ bản đến đó ngồi hóng mát rồi, "xúc tiến công nghiệp toàn tỉnh phát triển" gì đó chỉ là lời giả dối đường hoàng của Thai Duy Thanh mà thôi.

Sài Thiệu Cơ năm nay đã 46 rồi, tiếp tục ở cấp phó sở hai năm nữa thôi, tuổi vượt giới hạn, là không còn hi vọng tiến bộ nữa, hơn nữa tới đơn vị trực thuộc tỉnh thì không biết trước khi nghỉ hưu có kiếm nổi cấp chính sở dưỡng lão hay không nữa.

Sĩ đồ của mình mà kết thúc ở đây thì Sài Thiệu Cơ không cam tâm.

Nhưng không cam tâm thì sao? Cánh tay vật lại sao nổi bắp đủi.

Thói đời là thế, đôi khi làm ra thành tích chẳng bằng không làm ra thành thích, ít nhất không làm ra thành tích chẳng bị ai chú ý, thật không biết phải nói thế nào nữa. Có điều Liễu Tuấn trong trong đêm chạy tới Ngọc Lan, hơn nữa còn mời cả Thôi Phúc Thành làm Sài Thiệu Cơ nhìn thấy một tia hi vọng.

Cấp trên trẻ tuổi này luôn sáng tạo ra kỳ tích vào thời khắc quan trọng, chuyện này đã được chứng thực qua nhiều lần. Ba năm trước thành công giữ hắn lại khu Trường Hà, Thôi Phúc Thành vốn chuẩn bị nhận mạng làm phó tỉnh trưởng "chầu rìa", được y đẩy thẳng vào thường ủy tỉnh ủy, tới bản thân y khi ai ai cũng cho rằng sẽ bị đẩy khỏi tỉnh A thì nghênh ngang trở về ngồi đàng hoàng lên chiếc ghế thị trưởng.

Nghĩ tới đó, tâm tình Sài Thiệu Cơ phấn chấn hơn.

- Cám ơn bí thư!

Sài Thiệu Cơ nâng chén rượu lên, nói từ tận đáy lòng, hắn là số ít mấy người cố chấp gọi Liễu Tuấn là bí thư, tới ngay cả Vu Hoài Tín còn đổi cách gọi rồi. Chưa nói kết quả cuối cùng ra sao, ân tình này hắn ghi nhận rồi. Cả đời này có thể kết được một người bạn tri tâm đâu có dễ, nhất là trên quan trường ngươi gian ta trá này thì càng quý trọng.

Đi theo lãnh đạo như Liễu Tuấn, là duyên phận hiếm có.

Liễu Tuấn mỉm cười, chạm cốc với Thôi Phúc Thành và Sải Thiệu Cơ, chậm rãi nhấm một ngụm Mao Đài.

- Thiệu Cơ, Kỳ Hoành Minh là người thế nào?
Ăn được vài miếng, Liễu Tuấn đột nhiên hỏi.

Sài Thiệu Cơ hơi ngẩn ra, không ngờ Liễu Tuấn hỏi tới Kỳ Hoành Minh, trâm ngâm rồi đáp.
- Kỳ Hoành Minh cuối năm ngoái mới tới, thời gian cộng tác chưa lâu, nên không hiểu rõ. Có điều biểu hiện mấy tháng qua không tệ, biết đi tới tuyến đầu tìm hiểu tình hình, không nói năng bừa bãi hay đưa biện pháp mới tùy tiện, coi như là quy củ.

Sài Thiệu Cơ đánh giá khách quan, hắn biết Liễu Tuấn ghét người ta nói dối, nhất là những tâm phúc của y.

Liễu Tuấn tiếp tục hỏi:
- Nhân phẩm ra sao?

Sài Thiệu Cơ gật mình, chả lẽ Liễu bí thư muốn bới móc sài lầm của Kỳ Hoành Minh? Giả sử có thể lật nhào Kỳ Hoành Minh đúng là một nước cờ tốt, nếu hắn xảy ra chuyện, tỉnh không thể vội vàng điều chỉnh ban bệ khu Trường Hà.

Có điều chưa cói Kỳ Hoành Minh có vấn đề hay không, dù có thì thời gian không còn kịp nữa, văn phòng bí thư đã thông qua thì thường sẽ không để trì hoãn quá lâu.

- Nhân phẩm thì tạm thời chưa nhìn ra có gì không ổn, luôn giữ một khoảng cách nhất định với cán bộ cấp dưới và chủ xí nghiệp.

Sài Thiệu Cơ nói thật, hắn chấp chính khu Trường Hà, kế thừa đường lối kiến thiết cán bộ của Liễu Tuấn, theo dõi sát sao nhân cách của cán bộ, ít nhất biểu hiện của Kỳ Hoành Minh trong giai đoạn vừa qua là được.

Liễu Tuấn gật đầu:
- Nói như thế Kỳ Hoành Minh là cán bộ không tệ, giao khu Trường Hà cho hắn có thể yên tâm.

Thôi Phúc Thành và Sài Thiệu Cơ nhìn nhau, nói thế là Liễu Tuấn chấp nhận sự thực rồi? Cũng phải quyết định của tỉnh ủy, không chấp nhận thì làm sao?

Liễu Tuấn cười:
- Thiệu Cơ, sanh công tác ở khu Trường Hà đúng là quá lâu rồi, hơn nữa cứ công tác ở mãi địa phương không tốt, nên thay đổi thôi, tiếp xúc với một số công tác mới, sẽ có lợi cho sau này. Đương nhiên, sở công nghiệp tỉnh không phải nơi thích hợp.

- Ý bí thư là...

Sài Thiệu Cơ hơi nghi hoặc.

Liễu Tuấn gật đầu chắc chắn.

.....

Trước khi thường ủy tỉnh hủy mở, phòng tổ chức tỉnh nhận được công hàm của trung tổ bộ, chỉ đích danh đồng chí Sài Thiệu Cơ, tới ủy ban phát triển kế hoạch quốc gia làm phó ti trưởng ti sản nghiệp kỹ thuật cao.

Vương Đức Dụ sau khi xin chỉ thị Cù Hạo Cẩm và Đinh Ngọc Chu, đồng ý điều động. Mục đích của Cù - Thai chỉ là cướp lấy một vị trí thường ủy Ngọc Lan, còn Sài Thiệu Cơ đi đâu chúng không quan tâm, nếu ủy ban phát triển quốc gia nhìn trúng, thì thuận nước đẩy thuyền thôi.

Sài Thiệu Cơ cấp bậc điều chỉnh lên chính ở, hơn nữa Bạch Dương sắp ra nước ngoài học tập rồi, cái vị trí ti trưởng kia chắc chắn sẽ rơi lên đầu hắn