Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1065: Nị YY Ngộ




Khi thường ủy tỉnh mở cuộc họp thảo luận điều chỉnh cán bộ, không biết bao nhiêu ngưởi ngển cồ chở kết quả biểu quyết, Liễu thị trưởng không phải một người trong số đó, y chẳng rảnh như vậy.

Hắn đang cùng hai vị chuyên gia của Hoa Khoa Đại tới Cty Trào Lưu khảo sát.

Liễu thị trưởng lặng lẽ tới, không kinh động cán bộ của khu Trường Hà, dù Sài Thiệu Cơ đã điều đi, hai ban khu Trường Hà đều đổi người đứng đầu, chẳng có dính dáng gì với Liễu thị trưởng, nhưng các cán bộ cấp dưới khác vẫn còn, với uy vọng cao với của Liễu thị trưởng ở đây, bất kể là ai làm lãnh đạo ở đây đều phải nể mặt y ba phần.

Liễu Tuấn không muốn một cuộc khảo sát kỹ thuật thuần túy biến thành cảnh các quan viên mồm đầy lới khách khí vô nghĩa.

Hai vị chuyên gia hệ vi tính của Hoa Khoa Đại, một họ Dương, chừng 50 tuổi, là giáo sư. Vị kia họ Lăng tên Lăng Nghĩa Kiệt, là học sinh kiêm trợ thủ của Dương giáo sư, hai vị này đều là tài năng vi tính của Hoa Khoa Đại, học vấn cực cao. Liễu Tuấn đã cùng bọn họ trò chuyện hai lần, ấn tượng với cặp sư dồ này cực tốt, nhất là Lăng Nghĩa Kiêt rất trẻ, trẻ hơn cả Liễu nha nội, nhưng đầu óc linh hoạt, chẳng những có nghiên cứu sâu sắc về vi tính, còn có khái niệm về thương mại điện tử, suy nghĩ độc đáo, không chỉ đi theo Dương giao sử, còn là một trợ thủ.

Công ty Trào Lưu qua một giai đoạn phát triển đã không còn đơn sơ như ban đầu thành lập nữa, thuê cả hai tầng lầu của tòa nhà làm nơi công tác, thậm chí cả toàn nhà cũng đổi tên thành "tòa nhà Tròa Lưu", trang trí bên trong cũng thay đổi hẳn, trang phục nhân viên có quy củ hơn nhiều, khủng cảnh bên trong gọn gàng sạch sẽ, dáng vóc của công ty hiện đại.

Vì khởi đầu sớm, đường lối phát triển chính xác, công ty Trào Lưu đã thành cổng website lớn nhất cả nước, các loại nghiệm vụ đầu có bước tiến dài, thoáng có tư thế người đứng đầu ngành nghiệp.

Ban đầu Tuấn thiếu gia muốn lập cái công ty mạng internet gì đó, còn luôn miệng nói là công nghệ cao, Bàn Đại Hải không hiểu cho lắm, có điều ngại quyền uy của Tuấn thiếu gia nên không nói. Dù sao chỉ đầu tư mấy chục triệu, cần gì vì chút tiền đó khiến Tuấn thiếu gia không vui? Cho dù ném số tiền đó xuống sông, chẳng cần cau mày.

Có điều khi đó Bàn Đại Hải nhận định, số tiền đó chắc chắn là ném xuống nước rồi, Tuấn thiếu gia thích mấy thứ trò chơi mới mẻ, đoán chừng sau khi Cty Trào Lưu lỗ nặng một hồi, Tuấn thiếu gia sẽ mất hứng với thứ hào nhoáng mà không hiện thực này.

Song giám đốc Lâm đã nhầm, Cty Trào Lưu vượt qua được ngày tháng gian nan ban đầu, nhanh chóng lớn mạnh, bắt đầu có lợi nhuận, dù số lợi nhuộn này chưa đáng lọt vào mắt Bàn Đại Hải, nhưng ít nhất có thể nuôi sống bản thân rồi, không cần ném tiền vào nữa, Bàn Đại Hải cũng đánh giá Trương Thiên cao hơn, không động một chút là quát tháo hắn nữa.

Kiếp làm "vợ bé" của giám đốc Trương đã kết thúc.

Về danh nghĩa công ty Trào Lưu là của Bàn Đại Hải, Trương Thiên là cấp dưới của Bàn Đại Hải, nhưng thực ra, đa phần khi Trương Thiên gặp phải vấn đề gì thì thường lập tức báo cáo với Liễu Tuấn, cứ như hai người mới là ông chủ và người làm công thực sự.

Nhận được điện thoại của Liễu Tuấn nói muốn dẫn mấy người khách tới Cty Trào Lưu tham quan khảo sát, Trương Thiên cực kỳ hưng phấn, hắn đang có tin tức tốt muốn báo cho Liễu bí thư.

Cuối năm ngoái Cty Trào Lưu đã phát triển xong một phần mềm instant message (IM) trên Internet.

Phần mềm instant message này của Cty Trào Lưu hỗ trợ tán gẫu trực tuyến (chat), gọi điện thoại nói, chia sẻ tài liệu (share file), hòm thư (mail box) ...v..v..v.

Cty Trào Lưu ban đầu thành lập, Liễu Tuấn đã nhắc nhở Trương Thiên khai thác phương hướng này , đối với chỉ thị của Liễu Tuấn, Trương Thiên dốc sức thi hành. Cuối năm ngoái Cty Trào Lưu đưa ra công cụ IM này, tên vắt tắt là "Trào Lưu YY", ngầm hiểu theo tiếng anh có nghĩa là "I seek you" hoặc "I miss you".

Công cụ IM Trào Lưu YY thiết kế hợp lý, giao diện dễ hiểu, hệ thống vận hành ổn định, là công cụ chat hoàn mỹ.

Sau khi Cty Trào Lưu phát hành công cụ chat này, Trương Thiên báo cáo ngay cho Liễu Tuấn.

- Trào Lưu YY?

Liễu Tuấn sau khi nghe cái tên phần mềm đó thì ngớ người ra, tiếp đó là cười phát lên hoàn toàn không còn chút khí độ thị trưởng nữa, Trương Thiên ở bên kia thì sửng sốt, không biết vì sao Liễu bí thư cười.

Có phải là Tào thừa tướng tìm được đường Hoa Dung đâu.

YY!

Là một kẻ trùng sinh của thế kỷ 21, Liễu Tuấn nghe thấy cái tên này sao không cười cho được? Kiếp trước khi hắn rảnh rối lên mạng xem truyện nhẹ nhàng giải trí . Nếu như quỹ tích lịch sử không đổi, mấy năm sau văn học mạng sẽ bùng nổ, trên đó sẽ tràn ngập các tiểu thuyết ảo tưởng, được gọi là YY.

*** YY âm hán ngữ là "ý (nghĩ) dâm (dật) " cái từ này xuất phát từ Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, bị đám ngọng đọc thành wai wai (oai oai -> méo mó), hiện giờ tiểu thuyết YY tức là truyện mơ mộng về chuyện không thể thực hiện được trong thực tế, tư tưởng ngây thơ, tình tiết không phù hợp với logic, chúng ta hay gọi là tự sướng.

Không ngờ sau khi trùng sinh, phần mềm chat trực tuyến đầu tiên trong nước có tên "YY"!

Cười chết thôi.

- Trương Thiên, tên tiểu tử cậu giỏi lắm. Ha ha ha.. Thiên tài, cậu đổi tên thành Trương Thiên Tài đi ... Ha ha ha...

Liễu thị trưởng trong điện thoại cười tới thở không ra hơi, sự căng thẳng vì vụ án Bạch Hồ bị quét sạch, tâm tình thoải mái, liền đùa với Trương Thiên.

Trương Thiên hoàn toàn không hiểu vì sao Liễu thị trưởng đột nhiên lại hứng trí như thế, có điều Liễu thị trưởng vui là chuyện tốt, vì thế cũng cười lớn, rồi lại gượng gạo nói:
- Liễu bí thư, hiện giờ rất ít người dùng YY, chỉ có mười mấy người của công ty chúng ta.

- Đừng lo, đừng lo...
Liễu Tuấn khó khăn lắm mới ngừng cười được, luôn miệng an ủi Trương Thiên:
- Cái YY này sẽ trở nên cực kỳ được ưa chuộng, không bao lâu sau sẽ nhất thống giang hồ, thiên thu vạn đại.

Liễu thị trưởng cao hứng tới mức dùng luôn cả "danh ngôn" của Đông Phương Bất Bại rồi.

Trương Thiên cũng cười.

Thần tác của Kim Dung đương nhiên là hắn cũng đã đọc.

Thành thực mà nói, cái thứ phần mềm YY này quá nữa hắn theo yêu cầu của Liễu Tuấn mà làm, chứ hắn không thấy lạc quan gì với thứ này, giai đoạn hiện nay mọi người trao đổi thông tin trực tiếp vẫn dựa vào điện thoại, thậm chí dựa vào thư, cho lãng mạn mà.

Nhưng Liễu Tuấn nói như thế là Trương Thiên yên tâm rồi, Cty Trào Lưu chẳng phải đúng như dự đoán của Liễu bí thư phát triển lớn mạnh trong thời gian ngắn sao?

Nghe nói Liễu Tuấn muốn tới, Trương Thiên đích thân dẫn những chủ quản cấp cao của công ty đứng ở cửa đón, đãi ngộ này tới giờ Trương Thiên chỉ cấp cho một mình Liễu Tuấn, cho dù là ông chủ đích thực Lâm Hải Nhân cũng chưa bao giờ được vinh dự này. Trương Thiên bản chất là người đọc sách, chỉ thần phục với người mình khâm phục thật sự, còn với giám đốc Lâm thì Trương Thiên đa phần chỉ là sợ hãi, hoặc theo quy tắc lẽ thường phải tôn trọng. Bàn Đại Hải mù tịt về vi tính, bảo Trương Thiên tâm phục khẩu phục là không thể.

- Xin chào Liễu bí thư.

Vừa thấy Liễu Tuấn, Trương Thiên lập tức đi nhanh tới bắt tay Liễu Tuấn, nụ cười rạng rỡ như mặt trời.

Trương Thiên tuy là nhân tài máy vi tính, nhưng không có mấy tu dưỡng, vui buồn đều viết hết lên mặt. Liễu Tuấn thấy thế cười hỏi:
- Giám đốc Trương, phải chăng lại có tin mừng.

- Đúng thế, đúng thế, Liễu bí thư số người dùng YY tăng vọt rồi.

Trương Thiên nôn nóng báo cáo ngay tin tức tốt này cho Liễu Tuấn, cười tới không khép miệng lại được.

Tháng 12 năm 98, công ty Trào Lưu đưa dịch vụ IM vào sử dụng, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, đã tăng vọt.

- Liễu bí thư, tháng này người dùng YY đã hơn 1 triệu rồi, nhân số online lúc đông nhân trới trên 30 nghìn người.

Trương Thiên chẳng chú ý tới khác của Liễu Tuấn, chỉ vội báo tin mừng.

Liễu Tuấn cảm khái gật đầu, cùng với sự phát triển cao tốc của Internet, thứ công cụ IM này sẽ ngày càng có nhiều người tiếp nhận, yêu thích. Liễu Tuấn còn nhớ kiếp trước mình dùng IM lần đầu tiên vào năm 99, đó cũng là năm nó được ra đời, Cty Trào Lưu đi trước một bước, đối với thế giới internet biến đối từng ngày mà nói, đi trước mấy tháng cũng là cách biệt trời với đất. Xem ra sau này khi mọi người trao đổi phương thực liên hệ với nhau sẽ nói "anh YY tôi nhé!"

Ha ha ha...

Liễu Tuấn muốn cười lắm rồi.

Tất nhiên Liễu thị trưởng phải nhịn, dù sao đây không phải là trốn trong văn phòng mà có thể ôm bụng cười được, bên cạnh còn có hai phần tử trí thức nữa, đừng dọa người ta sợ.

- Trương Thiên, giới thiệu cho cậu một chút, vị này là Dương giáo sư chuyên nghiệp hệ máy vi tính đại học khoa kỹ Hoa Hạ, vị này là thạc sĩ Lăng Nghĩa Kiệt, học sinh kiêm trợ lý của Dương giáo sư! Hai vị, đây là giám đốc Trương Thiên của Cty Trào Lưu.

Liễu thị trưởng cố nhị cười lịch sự giới thiệu hai bên.

Mọi người bắt tay trò chuyện.

Cty Trào Lưu trong mắt người thường chưa là gì, vì hiện giờ có người biết dùng máy vi tính vào mạng chưa nhiều, nhưng trong mắt Dương giáo sư và Lăng Nghĩa Kiệt thì danh tiếng lẫy lừng, không ngờ người lèo lái lại trẻ như thế.

Hơn nữa sự khâm phục của Trương Thiên với Liễu Tuấn, không phải là sự khách khí lấy lệ với quan viên chính phủ.

Đúng là kỳ lạ