Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1073: Ai bẫy ai?



Lần này Thai Duy Thanh triệu kiến thời gian thông báo khá sớm, Liễu nha nội không phải chạy xe trong đêm, có thời gian đầy đủ, khi tới Ngọc Lan trời chưa tối hẳn, Liễu Tuấn gọi điện cho Khâu Tình Xuyên, nói muốn tới Ngữ hậu thiêm tình ăn cơm, phải có giám đốc Khâu bồi tiếp.

Khau Tình Xuyên cười:
- Được, có điều Liễu thị trưởng, ngài này càng làm cao rồi đấy.

Liễu Tuấn cúp điện thoại rồi lại gọi ngay cho Lăng Nhã, Lăng Nhã đang chỉnh lý văn kiện chuẩn bị tan giờ làm, trong lòng rất buồn vì tối nay phải ăn một mình, xem TV một mình rồi ngủ một mình, chẳng có chút tinh thần nào thì nhận được điện thoại của Liễu Tuấn.

- Anh đến Ngọc Lan rồi, tới Ngữ hậu thiêm tình ăn cơm.

Liễu thị trường giọng rất bình thản, chẳng có chút dịu dàng nào, coi Lăng xử trưởng thành "nha đầu sai vặt" thật rồi.

Lăng Nhã vừa vui sướng vừa tức giận, người này nói chuyện ngày càng nhạt nhẽo rồi, lần nào cũng hạ lệnh khô khốc. Lăng xử trưởng cho dù "không vui", nhưng vừa cúp điện thoại xuống liền ném hết văn kiện sang một bên, lấy gương ra trang điểm, khi ra khỏi văn phòng thì dung nhan rực rỡ, tâm tình vô cùng khoan khoái, làm các đồng nghiệp gặp phải đều nhìn cô thêm mấy lượt.

Đệ nhất mỹ nữ của chính phủ tỉnh hình như đi hẹn hò thì phải.

Lăng Nhã tới phòng trà Hoàng Sơn Vân Vụ thì không thấy Liễu thị trưởng lẫn giám đốc Khâu đâu, chỉ có một mình bà chủ Giao Giao đang tự pha trà, nhìn thấy Lăng Nhã liền vui ra mặt.

Giao Giao trêu:
- Tiểu Nhã, cô nhận được điện thoại thông báo của lãnh đạo à?

- Còn chẳng phải thế sao? Vậy vị lãnh đạo nhà có cũng tới chứ?

Lăng Nhã cười hi hi đi tới, ngoẹo đầu nhìn Giao Giao pha trà, nói ra Giao Giao tuy là bà chủ của Ngữ hậu thiêm tình, nhưng kỹ thuật pha trà kém xa các cô phục vụ, so với Liễu nha nội chênh lệnh cũng không ít.

- Giao Giao, bộ y phục này của cô thật đẹp, ừm... Có hơi quen mắt nha...

Lăng Nhã chú ý tới bộ y phục thường nhật màu vàng trên người Giao Giao, cảm giác như đã thấy ở đâu rồi.

Giao Giao có chút đắc ý nói:
- À, bộ y phục này do Tình Xuyên đặt cho tôi đấy, nghe nói là nhà thiết kế nổi tiếng nhất trong nước làm, đều là phục trang độc nhất, chưa bao giờ sản xuất hàng loạt, muốn mặc y phục do cô ấy thiết kế, ít nhất phải đặc trước ba tháng.

- Ồ, trong nước có một nhà thiết kế lớn như vậy sao? Ai thế?

- Tên thì tôi không biết, nghe nói nhà thiết kế này rất thần bí, người gặp qua cô ấy rất ít, rất nhiều ngôi sao đang nổi đều mặc y phục do cô ấy thiết kế, một bộ tới mười mấy vạn đó.

- Ghê vậy sao?
Lăng Nhã bĩu môi, có chút không tin.

Trà vừa mới pha xong, Khâu Tình Xuyên đẩy cửa đi vào, mỉm cười nói:
- Tiểu Nhã tới rồi.

- Giám đốc Khâu.
Lăng Nhã lên tiếng chào.

Khâu Tình Xuyên nhìn cô một cái, trêu:
- Tinh thần phấn chấn, xem ra ma lực của ái tình không thể xem nhẹ.

Lăng Nhã đỏ mặt, gắt:
- Còn là lãnh đạo lớn đấy, chỉ biết lấy đám tiểu nha đầu chúng tôi ra làm vui...

Khâu Tình Xuyên cười ha hả:
- Tôi có là gì, vị kia nhà cô mới là lãnh đạo lớn, nói hẹn tôi tới ăn cơm, kết quả tôi còn phải đợi y. Mười tám thị trưởng tỉnh A, không có ai to như vậy.

Dám "lên mặt" như thế trước vị thần tài này, trong số các thị trưởng chỉ có một người mà thôi.

Lăng Nhã và Giao Giao cười khúc thích, Giao Giao cười hết sức vui vẻ, cũng chỉ có Liễu Tuấn mới có thể làm Khâu Tình Xuyên cởi mở như thế. Đôi khi nhìn thấy nam nhân của mình mày cứ nhíu chặt vì lo toan đại sự, trong lòng Giao Giao rất sót, nhưng chẳng có cách nào. Chuyện mà Khâu Tình Xuyên lo nghĩ, cô hoàn toàn không xen vào được.

- Nói xấu người khác sau lưng, con người của giám đốc Khâu thật là... Chậc chậc..

Bên trong còn đang cười, giọng nói "quai quái" của Liễu thị trưởng vang lên ngoài cửa. Người này cao lớn khôi ngô, nhưng đi lại nhẹ nhàng, rất ít phát ra tiếng động, có mấy lần tới sau lưng Lăng Nhã, mà cô hoàn toàn không phát gia ra, bị y "tập kích" từ sau lưng.

Khâu Tình Xuyên cười lớn:
- Con người của tôi chẳng đáng khen ngợi, nhưng tốt hơn cậu nhiều, cứ vào lúc nguy cấp mới nhớ tới bạn bè, thường ngày không thấy mặt nổi một lần.

Giám đốc Khâu lời này tuy vừa nói vừa cười, nhưng hết sức lợi hại, chọc trúng chỗ yếu của Liễu thị trưởng, làm y đỏ mặt tía tai xấ hổ. Khoảng thời gian này y bao nhiêu việc quấn lấy người, ít liên lạc với bạn bè, chẳng trách bị giám đốc Khâu nghi ngờ "nhân phẩm" của y.

May là chỗ này không có người ngoài, Liễu thị trưởng lại mặt dày, cười ngượng vài tiếng rồi cho qua.

Lăng Nhã sớm đã đặt một cái đệm gấm đặt sau lưng Liễu Tuấn, y cũng chẳng cám ơn, ngồi thẳng xuống, thấy Giao Giao đang pha trà, rối rít giục:
- Giao Giao, đừng pha trà nữa, mau gọi người đưa cơm lên mới là việc quan trọng, tôi đói lép bụng rồi.

Giao Giao cười duyên:
- Liễu thị trưởng an tâm, thức ăn mang lên ngay, trước tiên uống một chén trà nguôi giận.

Liễu Tuấn ngạc nhiên:
- Tôi có giận gì đâu?

Giao Giao cười:
- Viết cả lên mặt rồi, còn bảo không.

- Thế sao?

Liễu Tuấn nhìn Lăng Nhã, có mím môi cười gật đầu. Liễu thị trưởng cũng bật cười, y tự thấy tâm thái mình bình tĩnh, không ngờ khó chịu lại viết lên mặt rồi.

Khâu Tình Xuyên ngồi xuống bên cạnh Giao Giao, hỏi:
- Tới làm gì thế?

- Tỉnh trưởng đại nhân triệu kiến, không thể không tới.
Liễu Tuấn cười nhạt, nói với chút khinh miệt.

Liễu Tuấn chẳng ưa gì Thai Duy Thanh, đây là sự thật Khâu Tình Xuyên và Lăng Nhã đều biết quá rõ, có điều lần triệu kiến này hơi đặc biệt, hai người mặt mày trở nên nghiêm túc.

Khâu Tình Xuyên trầm giọng hỏi:
- Vì chuyện bán tài sản quốc gia hả?

Khâu Tình Xuyên luôn quan tâm mô hình cho thuê kiếm tiến này, đừng thấy lần trước hắn nghiêm túc cảnh cáo Liễu Tuấn, nhưng hắn cũng biết tính cách của Liều Tuấn nhận định việc gì, không có nguyên nhân đặc biệt sẽ không dừng lại.

Có điều lần này có chút rắc rối, những bài viết của Thiên Nam Thời Sự và ở trên mạng, Khâu Tình Xuyên đầu đã đọc.

- Đúng, sáng nay lão Diêu ở Quốc tư ủy gọi điện thoại tới, nói Tiềm Châu đi quá nhanh...

Liễu Tuấn khóe miệng mang nụ cười nhạo báng, đem chuyện kể lại một lượt.

Giao Giao không bận tâm tới chuyện quan trường, còn Lăng Nhã thì mặt biến sắc, khẩn trương nói:
- Vậy phải làm sao? Thai Duy Thanh làm thế là bẫy anh rồi... Trước khi anh bán nhà khách Tiềm Châu hắn không nói gì, hiện giờ bán tới mấy thứ rồi mới nói..

Lăng Nhã làm việc trong cơ quan lớn, biết những người như thế này trở mặt nhanh hơn trở bàn tay, càng chẳng cần nói Thai Duy Thanh cố ý bẫy Liễu Tuấn.

Liễu Tuấn lạnh nhạt nói:
- Hắn đặt bẫy, thì anh nhất định sẽ chui vào sao? Anh đợi cái ngày này rất lâu rồi.

Lăng Nhã không khỏi há hốc mồm.

Nghe ngữ khí của y, cứ như người đặt bẫy là Liễu nha nội chứ không phải là Thai Duy Thanh, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra Liễu nha nội bẫy Thai Duy Thanh thế nào.

Khâu Tình Xuyên sắc mặt hết sức nghiêm trọng, hỏi:
- Liễu Tuấn, cậu nắm chắc chứ?

- Không phải anh cũng nắm chắc sao? Không nắm chắc hôm nay anh có tới không?

Khâu Tình Xuyên cười lớn:
- Tiểu tử cậu có phải quá tự tin rồi không? Coi mình là Gia Cát Lượng hả?

Liễu Tuấn lắc đầu:
- Gia Cát Lượng sao bì được với tôi.

Giao Giao không khỏi tò mò:
- Gia Cát Lượng sao lại không bì được với anh? Anh có bản lĩnh gì hơn được Gia Cát Lượng?

Liễu Tuấn chỉ cười không đáp.

Khâu Tình Xuyên thở dài:
- Cái tên này hơn Gia Cát Lượng ở chỗ, Gia Cát Lượng cuối cùng mệt chết mà không làm xong việc, còn y thì thong dong mà nắm chắc phần thắng rồi.

Giao Giao chớp mắt không hiểu ra sao, có điều cô tin Khâu Tình Xuyên nói là đúng, vô số sự thực chức minh rồi.

Liễu Tuấn khẽ nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói:
- Giám đốc Khâu, tác phẩm lớn của ngài đâu, có cần tôi trau chuốt cho một chút không?

Khâu Tình Xuyên trừng mắt lên, rất là khó chịu:
- Sao, trình độ cậu cao hơn tôi à?

Lăng Nhã phì cười, ở cùng một chỗ với Liễu Tuấn, Khâu Tình Xuyên hoàn toàn "xuống cấp" rồi, không thấy chút dáng vẻ điềm đạm nào của cán bộ cấp cao nữa, hơi một chút là hùng hổ như gà chọi.

Hắn cũng biết đây là cơ hội thả lỏng hiếm có.

Gần đây trong ngân hàng có tin đồn, nói sẽ đề bạt cán bộ trẻ xuất sắc đảm nhậm lãnh đạo tổng bộ của ngân hàng thương nghiệp. Không gì phải nghi ngờ, nhân vật tinh anh lại là con cháu cách mạng là có hi vọng tiến bộ nhất, tính ra kinh nghiệm và tuổi tác cũng đủ rồi, trước 40 tiến vào cấp phó bộ, với Khâu Tình Xuyên mà nói không thái quá chút nào.

Chính vì thế áp lực của Khâu Tình Xuyên càng lớn, càng muốn làm ra thành tích để cấp trên chấp nhận.

Liễu Tuấn cười:
- Giám đốc Khâu vốn trình độ rất cao, nhưng... Mấy năm qua quá ham tửu sắc, vùi đầu trên gối mỹ nhân, lại bận rộn tranh quyền đoạt lợi, trình độ khẳng định là đi xuống rồi.

Khâu Tình Xuyên tức điên!

Trên đời không ngờ lại có loại người như thế, đem toàn bộ những điều bản thân làm trút hết lên đầu người khác, mặt dày đến thế là chùng.

Giám đốc Khâu hầm hừ lấy trong cặp da ra mấy trang giấy, thuận tay ném lên bàn, rồi ngồi uống trà, không thèm nhìn về phía Liễu nha nội một cái.

Liễu Tuấn cầm lấy, Lăng Nhã cũng lập tức ghé mặt lại xem.

Tiêu đề rất lớn: Luận bàn về tính khả thi của cho thuê lấy tiền.

Nhìn tiêu đề này Lăng Nhã không kìm được quay sang phía Khâu Tình Xuyên, chỉ thấy Khâu Tình Xuyên mặc dù uống trà, nhưng ánh mắt cứ liếc qua bên này, liền hé miệng cười, rực rỡ như hoa xuân, giám đốc Khâu hổ thẹn, vội quay đầu đi.

Lăng Nhã cười càng thêm vui vẻ, nhưng Giao Giao lại rất không cam lòng, trừng mắt lên nhìn cô.

Giữa bạn thân và chồng, lập trường của Giao Giao vô cùng kiên định

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.