Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1075: Đó mới chỉ là bắt đầu




Tiềm Châu vào tháng ba, nơi này không vì đổi bí thư thành ủy mà trở nên yên tĩnh hơn, thậm chí càng trở nên giống tố dữ dội. Quốc tư ủy tiến vào Tiềm Châu khua chiêng gõ trống điều tra vấn đề bán tài sản quốc gia, tức thì khơi lên sơn gióng lớn. Cả quan trường lẫn dân gian đều đủ loại tin đồn xôn xao.

Tất nhiên, nhiều nhất vẫn là nói về đồng chí Liễu Tuấn.

Rất nhiều người nói tỉnh trưởng có ý kiến với Liễu Tuấn rồi, không để y ở lại Tiềm Châu "phá hoại" nữa, chuẩn bị điều về tỉnh đoàn công tác, Liễu Tuấn còn quá trẻ, cán bộ trẻ phải đi làm công tác đoàn mới là đúng bổn phận của y.

Thậm chí tân thị trưởng là con cũng được bàn tán sôi nổi.

Có điều trong tin đồn đó có tới 5,6 nhân tuyển thị trưởng mới, thậm chí cả Diêu Tuyên cũng có tên, có người còn nói tỉnh đưa vị Diêu chủ nhiệm này xuống làm thị trưởng Tiềm Châu là để điều tra kỹ càng xem trong qua trình bán tài sản quốc gia này, đám đại tham quan kia rốt cuộc bòn rút được bao nhiều.

Cùng lúc đó, không biết từ đâu ra, rất nhiều tài liệu văn bản xuất hiện ở quan trường lẫn dân gian, đều là những bài báo kiểu như của "Tiềm Châu rốt cuộc ra sao rồi", có cả bài báo đăng trên tạp chí chính thống như Thiên Nam Thời Sự, đa phần là nghi ngờ cách làm của chính phủ Tiềm Châu. Cho rằng việc làm này sẽ khiến vô số tài sản quốc gia thất thoát, chỉ làm đầy túi tham của đám quan lại sâu mọt, một số bài viết còn liên hệ với vụ án huyện Bạch Hồ cách đó không lâu để đưa ra "suy đoán".

Hóa ra Liễu thị trưởng ra sức trừng phạt đám tham quan ô lại, còn bản thân là tên tham quan to hơn, người này không tham mấy triệu, mà làm một vụ là trăm triệu thậm chí bạc tỉ.

Xem ra nha nội đúng là nha nội, rất bạo tay.

Mấy triệu trong mắt Liễu nha nội chẳng qua chỉ là cái lông trâu mà thôi.

Nếu đồng chi Liễu Tuấn muốn bỏ được đi hai chữ "tạm thời" trên chức vụ của mình, đúng là có chút mơ mộng rồi.

Thai Duy Thanh ra tay là vì nhắm trúng cơ hội này.

Nhưng Thai Duy Thanh không ngờ Liễu Tuấn lại phản kích nhanh như thế, mãnh liệt như thế.

Đợt phản công đầu tiên là bắt đầu từ công ty Trường Phong, Liễu Tuấn từ chỗ Thai Duy Thanh đi ra không trực tiếp về Tiềm Châu, mà triệu kiến tổng giám đốc Triệu Ngạn tới khách sạn Thuy Thủy, còn cả đại biểu cổ đông của công ty là Cận Hữu Vi.

Ba người ở trong phòng bao đàm thoại hai tiếng, nội dung người ngoài không biết.

Không lâu sau đó dại cổ đông thứ hai của Cty Trường Phong là Cty Thông Dung của Mỹ và đại cổ đông thứ ba là Cty Sơn Điền của Nhật yêu cầu mở cuộc họp cổ đông, trừ ba đại cổ đông ra, cổ đông cá nhân tiến cử mấy cổ đông nhỏ như Cận Hữu Vi tham dự.

Trên đại hội, Sơn Điền Thứ Lang đề xuất kiến nghị bất tín nhiệm ban quản trị của công ty, yêu cầu chọn lại những người khác.

Lý do của Sơn Điền Thứ lang là, chủ tịch hiện tại không hiểu quản lý kinh doanh công ty hiện đại, phản ứng với biến động thị trưởng quá chậm chạp, chủ nghĩa quan liêu nghiêm trọng, khiến cho Cty Trường Phong phát triển chậm chạp, rất nhiều kế hoạch dự định không thể hoàn thành.

Sơn Điền Thứ Lang chỉ thẳng ra La Nguyên Anh không biết quản lý xí nghiệp lại thích tùy tiện nhúng tay lung tung, can thiệp vào phạm vi chức quyền của các đồng sự khác,  khiến cho nội bộ công ty hỗn loạn.

Đề nghị của Sơn Điền Thứ Lang được Leymann đại biểu cho Cty Thông Dụng hoàn toàn tán đồng, cũng phát biểu ý kiến tương tự.

Bị Sơn Điền Thứ Lang và Leymann "tập kích", La Nguyên Anh không kịp phòng bị, do không có chuẩn bị tâm lý, luống cuống chân tay, hoàn toàn nghĩ không ra cách ứng phó.

Dưới sự yêu cầu của Sơn Điền Thứ Lang và Leymann, đại hội cổ đông tuyển cử ban quản trị mới, chưa tuyển cử La Nguyên Anh tất nhiên không thể làm chủ tịch hội đồng quản trị Cty Trường Phong mới.

Ban quản trị tuyển cử giám đốc Triệu Ngạn làm chủ tịch mới.

Thế nhưng, chuyện còn chưa kết thúc ở đây, sau khi La Nguyên Anh mất chức chủ tịch, Sơn Điền Thứ Lang lần nữa yêu cầu mở đại hội cổ đông, đề xuất bất tín nhiệm La Nguyên Anh.

Sau khi cổ phần hóa, cơ cấu cổ phần của Cty Trường Phong rất phúc tạp, cổ phần quốc gia không vượt quá được 50%, rất nhiều công chức và thương nhân ngoài có cổ phần, kết quả không có gì bất ngờ, trên 50% số cổ đông tán thành, La Nguyên Anh thất tuyển, Triệu Ngạn lên làm chủ tịch.

Hai lần đại hội cổ đông, là cơ cấu giám sát, sở công nghiệp tỉnh và quốc tư ủy tỉnh đều phái người tham dự hội, đối diện với sự yêu cầu mạnh mẽ của các cổ đông, các lãnh đạo tỉnh ủy không thể ngăn cản quyết định thay đổi ban quản trị của cô đông.

La Nguyên Anh chớp mắt đã bị tước đoạt quyền lực lãnh đạo.

Lưu sở trưởng của Sở công nghiệp tham gia cả hai đại hội, trong thời gian đó, Lưu sở trưởng ý thức được tình huống không lành, ngay lập tức báo cáo cho Thai Duy Thanh và phó tỉnh trưởng Uông Thiếu Đông. Uông Thiếu Đông biết đại sự như thế mình không quyết được đẩy lên trên, Thai Duy Thanh vừa nghe thế thì biến sắc mặt, yêu cầu Lưu sở trưởng kiên quyết ngăn cản sự tình phát triển.

Lưu sở trưởng kêu khổ không thôi.

Đám người nước ngoài kia khí thể hùng hổ, ngăn làm sao nổi? Mà đây là công ty hợp doanh, có quy trình quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, người ta dựa theo quy trình làm việc, chính thức đề xuất kiến nghị bất tín nhiệm, muốn ngăn cũng không ngăn nổi.

Đương nhiên Lưu sở trưởng dùng nổ lực lớn nhất, khẩn cấp mời Sơn Điền Thứ Lang và Leymann, nói với bọn họ, cho dù bất mãn với ban quan trị, với La Nguyên Anh cũng có thể dùng phương thức khác để đôn đốc, khuyên bảo La Nguyên Anh, không cần phải dùng phương thức cực đoan này.

Không ngờ cả người Đông Dương và người Tây Dương đều nghiêm mặt không chút suy chuyển.

Lưu sở trưởng trong thể chế là nhân vật quyền cao chức trọng, ghê gớm lắm rồi. Nhưng trong mắt đám Sơn Điền Thứ Lang và Leymann là tên quan liêu từ đầu tới chân y hệt La Nguyên Anh. La Nguyên Anh không đắc tội với hai người họ, mà liên lụy cả công ty Trường Phong. Sơn Điền Thứ Lang nghiêm mặt trả lời, nếu không hạ La Nguyên Anh xuống, cục diện tốt đẹp của cty Trường Phong sẽ sụp đổ, ông ta cũng không trả lời được với các cổ đông, nếu không thay La Nguyên Anh, Cty Sơn Điền sẽ rút bỏ đầu tư.

Cái tên Leymann kia đáng ghét hơn, trước kia Lưu sở trưởng cũng đã gặp vài lần, hắn nói tiếng Hán rất lưu loát, cười rất thân thiện, nói là bị mê hoặc bởi văn hóa phương đông thần bí, muốn ở lại lâu dài. Lúc này hoàn toàn trở mặt, nói giọng điệu ý hệt như Sơn Điều Thứ Lang, không cho đường lui nào.

La Nguyên Anh không rút, thì bọn họ rút.

Lưu sở trưởng nói tới bã bọt mép, tới cổ hỏng khô rát, mà hai người nước ngoài như chẳng nghe thấy, nói một câu "xin lỗi", rồi thong thả đứng dậy bỏ đi, để lại một mình Lưu sở trưởng thộn mặt ra đó, mất mặt vô cùng.

Lưu sở trưởng tức giận, nhưng vẫn phải gọi điện báo cáo cho Thai Duy Thanh, sự hoảng sợ lúc đó của hắn ta, người ngoài khó mà hiểu được.

Thai Duy Thanh nghe báo cáo, tức tới mức ném điện thoại đi.

La Nguyên Anh là do hắn đích thân điểm danh, Thai Duy Thanh kỳ vọng lớn vào La Nguyên Anh có thể tra ra manh mối gì đó ở Cty Trường Phong, ném đá Liễu nha nội, mặc kệ lớn nhỏ, miễn đã là được, không ngờ hoản toàn không có thu hoạch gì, thế cũng đành đi, lại còn bị người kéo xuống mà không làm được gì.

Cái công ty Trường Phong này, chính phủ tỉnh không quản nổi nữa rồi.

Vừa nghĩ tới đây, Thai Duy Thanh đang thịnh nộ bất giác giật mình.

Đây không phải là vấn đề cá nhân La Nguyên Anh, mà nó phản chiếu một thông điệp, năng lực khống chế cục diện của Thai tỉnh trưởng có vấn đề. Anh muốn gài thân tín của mình tới hái đào, người ta không cho đẩy ngược về.

Cànng nghiêm trọng hơn, phía đầu tư nước ngoài đề xuất bãi nhiệm chủ tịch, đây là chuyện chưa từng có tiền lệ trong nước, tiền thân của Cty Trường Phong là xí nghiệp cốt cán cấp phó sở, vấn đề càng nghiêm trọng.

Nhìn xem đồng chí Thai Duy Anh tuyển cán bộ kiểu gì kìa, hoàn toàn không hiểu quản lý xí nghiệp, mà lại cố ép cho đi quản lý một xí nghiệp lớn như thế, đó là thái độ có trách nhiệm với tài sản quốc gia à?

Chọn người theo khả năng hay là chọn người theo thân tình đấy hả?

Chuyện này nếu để truyền đi, rất dễ bị người ta nắm thóp.

Nhưng chưa đợi Thai Duy Thanh đưa ra biện pháp ứng phó, hành động tiếp theo của người ta đã tới.

Cũng ở trên mạng, cũng là trên Nam Thiên Thời Sự, với tốc độ không thể tin nổi cho đăng chuyện mới ở công ty Trường Phong, ngôn tử cũng kịch liệt như thế, dù không chỉ đích dân, nhưng ai đọc nghiêm túc là đoán được vị lãnh đạo tỉnh phải chịu trách nhiệm là ai.

Trong phòng bao của khách sạn Thu Thủy, Cận Hữu Vi cầm trong tay một đống báo chí cười nói:

- Ha ha, Liễu Tuấn, cậu nhanh tay thật đầy, lần này Thai Duy Thanh nếm đủ rồi.

Liễu Tuấn không thèm nhìn những bài báo đó một cái, chuyên tâm đối phó với một miếng thịt lớn, lạnh nhạt nói:

- Đó mới chỉ là bắt đầu thôi.