Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1086: Mệt rồi, phải đi ngủ



Ngày thứ hai đại hội nhân dân thành phố Tiềm Châu, đồng chí Liễu Tuấn được tuyển cử làm thị trưởng chính phủ nhân dân Tiềm Châu, tỉ lệ phiếu bầu trên 95%.

Khi thư ký đại hội tuyên bố kết quả tuyển cử, toàn hội nghị vỗ tay rầm rầm.

Liễu Tuấn đứng dậy, cúi đầu cám ơn.

Đột nhiên, trong đại biểu có người đứng dậy vỗ tay, người bên cạnh lập tức đứng dậy, rất nhanh hành động này cảm nhiễm toàn hội nghị, tất cả các đại biểu phía dưới đều đứng dậy vo tay.

Rất ít người biết được ai đứng dậy vỗ tay đầu tiên, chỉ loáng thoáng nhận ra đó là đại biểu đoàn đại biểu huyện Bạch Hồ. Chỉ có đại biểu ngồi bên cạnh Tương Hoành Mục biết người đó chính là vị hán tử trông thô hào này.

Tương Hoành Mục vỗ tay hết sức nhiệt tình, vỗ tới đỏ hai tay.

Đột nhiên trên đại chủ tịch, Thai Duy Thanh cũng đứng dậy vỗ tay, tiếp theo đó toàn thể đoàn thành viên trên đài c hủ tịch cũng đứng dậy. Vì Liễu Tuấn cúi đầu càm ơn mà tiếng vỗ tay hơi lắng xuống, giờ vang lên như sấm mùa xuân.

Liễu thị trưởng một lần nữa cúi đầu cám ơn.

Đợi cho Liễu thị trưởng giơ tay lên ra hiệu, tiếng vỗ tay mới dần dần lắng xuống.

- Tiếp theo xin mời đồng chí Liễu Tuấn, tân thị trưởng thành phố Tiềm Châu lên nói đôi lời.

Hàn Húc cao giọng tuyên bố.

Hội trưởng lại vang lên tiếng vỗ tay.

Liễu Tuấn bước vững vàng tới đài phát biểu.

Hôm qua y đọc báo cáo công tác chính phủ, còn hôm nay là tuyên bố nhập chức, đều do văn phòng chính phủ soạn sẵn rồi. Tối hôm thư ký trưởng thành ủy Đường Việt và chủ nhiệm văn phòng chính phủ Trang Ích Khiêm cũng tới bái phỏng Liễu Tuấn, đem lời diễn giảng lý lịch vắn tắt đích thân Hàn Húc tu sửa đưa cho y xem.

Liễu Tuấn không sửa đổi gì lý lịch, chỉ thay mấy chữ. Với bài diễn giảng nhậm chức dài dằng dặc kia, y chẳng đọc ký, chỉ nhìn sơ qua một cái rồi đặt xuống, nói:
- Cái cần nói thì hôm nay đã nói rồi, không cẩn dông dài như thế, đơn giản một chút đi.

Đường Việt và Trang Ích Khiêm cùng gật đầu.

- Thị trưởng, bài diễn giảng này là do đích thân Thai tỉnh trưởng thẩm duyệt.
Đường Việt cẩn thận nhắc Liễu Tuấn một câu.

- Thế à?
Liễu Tuấn thờ ơ nói hai chữ, không thêm một lời nào nữa.

Ghê gớm.

Trừ cái từ này Đường Việt và Trang Ích Khiêm không biết dùng cái gì để diễn tả chấn động trong lòng nữa.

Khi Liễu Tuấn đi tới bục phát biểu, hai tay trống không, Hàn Húc hơi biến sắc, đồng thời hắn phát hiện Thai Duy Thanh ở bênh cạnh, cơ thịt trên mặt khẽ giật một cái.

Quả nhiên Liễu Tuấn phát biển ngắn gọn, không hề nói theo lời tu sửa của Hàn Húc và thẩm định của Thai Duy Thanh. Liễu Tuấn thay đổi phong cách nghiêm trang hôm qua, trong bài diễn dảng này dùng những từ ngữ đẹp dẽ, lãng mạn đầy sức sống, miêu tả một tương lai tươi đẹp của Tiềm Châu.

Chỉ trong hai mươi phút phát biểu ngắn ngủi, đã bị tiếng vỗ tay nhiệt liệt cắt đứt bốn năm lần.

Tiếp đó, hội nghị tiếp vào các chương trình tuyển cử khác. Lưu Huy rời khỏi ban ủy viên thường vụ hội đồng nhân dân, tuyển cử đồng chí Hàn Húc thay thế.

Tới đây đại hội nhân dân lần thứ 33 của thành phố Tiềm Châu kết thúc thắng lợi.

Sau đại hội, Hàn Húc gọi điện báo cáo cho Cù Hạo Cẩm.

- Ừ tôi biết rồi, làm tốt lắm.

Cù Hạo Cẩm im lặng nghe báo cáo, khẽ thở phào.

- Cám ơn Cù bí thư.
Trầm mặc một lúc Hàn Húc nói với ý thăm dò:
- Cù bí thư, Thai tỉnh trưởng vẫn ở Tiềm Châu.

Cù Hạo Cẩm lạnh nhạt nói:
- Quan sát nhiều, nói ít.. Đương nhiên công tác cần báo cáo thì phải báo cáo.

Hàn Húc vội gật đầu vâng dạ.

Thai Duy Thanh đúng là vẫn còn ở Tiềm Châu, hắn đợi Liễu Tuấn tới thăm hỏi, bất kể thế nào hắn tới nơi này, người ngoài không biết nội tình, Liễu Tuấn khẳng định vô cùng rõ ràng. Hắn đã hạ mình như thế rồi, chỉ còn đợi Liễu Tuấn đáp lại thôi.

Nhưng Liễu Tuấn tựa hồ không có chút dấu hiệu nào muốn chủ động đáp lại.

Thai Duy Thanh ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, thi thoảng đưa cổ tay lên xem giờ, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Tân thư ký Tiểu Trịnh ngồi ở cạnh cửa, nín hơi lặng tiếng, không dám phát ra một chút động tĩnh nào.

Đã chín giờ rồi, Thai tỉnh trưởng vẫn ngồi hút thuốc, bàn trà trước mặt dù bày mấy tờ báo, nhưng Tiểu Trịnh biết, Thai tỉnh trưởng hoàn toàn không động vào.

Tiểu Trịnh không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Hắn là phó trưởng ban thư ký thứ nhất văn phòng chính phủ, cấp dưới trực tiếp của đệ nhất thư ký tiền nhiệm Tiểu Vương. Không hiểu vì sao Tiểu Vương đột nhiên mất sự tín nhiệm của Thai tỉnh trưởng, trước đó không lâu bị điều tới tỉnh đoàn, làm trưởng ban thanh niên, còn hắn thay thế chức vụ của Tiểu Vương. Mặc dù hắn vẫn là phó trưởng ban, nhưng trưởng ban để trống, không ai đảm nhận, lãnh đạo văn phòng chỉ định Tiểu Trịnh tạm thời phụ trách công tác bình thường của ban thư ký thứ nhất.

Hiển nhiên đó là bởi vì kinh nghiệm của Tiểu Trịnh còn chưa đủ, tạm thời chưa thể lên cấp chính xử. Xưa nay vị trí trưởng ban thư ký thứ nhất luôn do thư ký chuyên môn của tỉnh trưởng đảm nhận.

Còn về Tiểu Vương vì sao lại mất đi tín nhiệm của Thai Duy Thanh là một câu đố, nhất thời trong tòa nhà chính phủ xuất hiện vô số tin đồn, mỗi người nói một kiểu, chẳng biết đâu mà lần. Có điều Tiểu Trịnh hiểu rất rõ, không bao lâu nữa, mọi người sẽ hoàn toàn quên đi Tiểu Vương, bên trong cơ quan luôn là "chỉ thấy người mới cười, không nhìn người cũ khóc".

Có điều người khác có thể không quan tâm tới Tiểu Vương, còn Tiểu Trịnh thì nhất định phải quan tâm. Hắn phải làm rõ rốt cuộc vì nguyên nhân gì dẫn tới "kết cục thê thảm" của Tiểu Vương. Tiểu Trịnh không hề muốn dẫm vào vết xe đổ chút nào, khi Tiểu Vương chưa xảy ra chuyện, mọi người cảm thấy hắn được Thai tỉnh trưởng coi trong lắm cơ mà, sao đột nhiên lại thất sủng chứ? Đương nhiên, nếu như trực tiếp đi hỏi Tiểu Vương là không được, Tiểu Vương hẳn là mang sự thù địch lớn với người thay thế vị trí của mình.

Cần phải nghĩ biện pháp.

Nhưng điều này không vội được, Tiểu Trịnh chỉ có thể thong thả đợi cơ hội. Hiện giờ điều quan trọng nhất là phục vụ tỉnh trưởng cho tối.

Đối với việc cách đó không lâu, Liễu Tuấn ngang nhiên "đối đầu" với Thai tỉnh trưởng ở trước tòa nhà chính phủ, không coi Thai tỉnh trưởng vào đâu, Tiểu Trịnh mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng về sau cũng nghe thấy các đồng nghiệp thì thào bàn tán. Cho dù chuyện không liên quan tới mình, Tiểu Trịnh vẫn toát mồ hôi.

Lại còn có cả loại chuyện này nữa?

Thật không hiểu nổi, nếu Liễu Tuấn ngang ngược như vậy, Thai tỉnh trưởng vì sao còn bỏ công bỏ việc, chạy tới Tiềm Châu, ở liền hai ngày, còn đích thân thẩm định lời phát biểu của Liễu Tuấn.

Cho dù là lấy đức báo oán cũng không cần phải thế chứ?

Huống chi Tiểu Trịnh hoàn toàn không tin trên chính đàn lại còn có chuyện lấy đức báo oán, Tiểu Trịnh công tác ở ban thư ký một thời gian rồi, được coi là một trong số nhân viên làm việc gần Thai Duy Thanh nhất, biết rất rõ về vị thị trưởng gọi là "thân dân" này. Thai Duy Thanh đối với quần chúng bình thương thì vô cùng ôn hòa, còn với nhân viên công tác bên cạnh thì lại rất nghiêm khắc, nhất là với cán bộ bản địa không chịu "quy phục" thì chỉ cần có cơ hội một cái, là không chút do dự gây khó dễ.

Hành động của Liễu Tuấn khắc gì đắc tội tới cùng với Thai Duy Thanh, Tiểu Trịnh không hiểu vì sao Thai tỉnh trưởng lại lật đật chạy tới đây "lấy lòng" Liễu Tuấn.

Đúng, chính là lấy lòng.

Tiểu Trịnh vừa nghĩ tới hai từ này không khỏi kinh hãi lén nhìn về phía Thai Duy Thanh, vừa khéo lúc này Thai Duy Thanh cũng đứng dậy.

Tiểu Trịnh vội đứng dậy theo, đợi chỉ thị.

- Tiểu Trịnh, cậu gọi điện cho đồng chí Liễu Tuấn, hỏi xem đồng chí Liễu Tuấn đã đi nghỉ chưa, nếu chưa đi nghỉ, còn có thời gian, mời đồng chí ấy qua đây một chuyến, tôi có chút chuyện cần bàn bạc.

Thai Duy Thanh bình tĩnh ra lệnh, trong giọng nói không nhận ra có chút gì khác thường, nhưng Tiểu Trịnh rõ ràng nhìn thấy khóe mắt Thai tỉnh trưởng co giật.

- Vâng thưa tỉnh trưởng.

Tiểu Trịnh không dám chậm trễ, vội lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Liễu Tuấn.

- A lô, tôi là Liễu Tuấn đây.

Trong điện thoại vang lên giọng nam hùng hậu.

- Xin chào Liễu thị trưởng, tôi là Tiểu Trịnh của văn phòng tỉnh trưởng.. À vâng vâng, là tôi.... Thế này, Thai tỉnh trưởng muốn hỏi, Liễu thị trưởng đã nghỉ ngơi chưa? Nếu chưa nghỉ ngơi có thời gian, mời Liễu thị trưởng qua đây một chuyến, Thai tỉnh trưởng có chút việc cần bàn bạc.

Tiểu Trịnh truyền nguyên văn, không sai nửa chữ. Khi Thai Duy Thanh nói ra những lời này khiến cho Tiểu Trịnh choáng váng, đây đâu phải ngữ khí tỉnh trưởng triệu kiến cấp dưới? Cho dù đồng sự trong ban tỉnh ủy, trừ Cù Hạo Cẩm ra, Thai tỉnh trưởng chưa bao giờ quá khách khí với ai, nếu không sợ rằng đối phương phải tái mặt sợ hãi.

Như thế Tiểu Trịnh sao dám tùy tiện sửa đổi.

Đột nhiên Tiểu Trịnh biến sắc, giật mình kêu lên:
- Liễu thị trưởng...

Tiếp đó trong điện thoại truyền tới tiếng tút tút.

- Tỉnh... Tỉnh trưởng.

Tiểu Trịnh căng thẳng nhìn Thai Duy Thanh, lắp ba lắp bắp.

- Ừ nói đi.

Thai Duy Thanh rất bình tĩnh.

- Liễu thị trưởng.... Nói... Nói : Mệt rồi, phải đi ngủ

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.