Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1094: Vạn sự thông



- Ba của Nam Cung Lượng, là sư trưởng trú quân ở thành phố...

Cố Khải Tú do dự một lúc mới nói ra, hắn không biết lai lịch Liễu Tuấn thế nào, nhưng thấy y làm ra vẻ trưởng bối, sợ y sĩ diện hão mà mơ mơ hồ hồ đi đắc tội với những nhân vật quyền thế.

Nể mặt Dư Đan, hắn nhắc một chút.

Liễu Tuấn gật gù:
- Thì ra là con trai của Nam Cung Hạo.

Lần này đám tiểu bối ngạc nhiên hết sức, không ngờ chú Liễu là người vạn sự thông. Nói ra thì biết cha của Quách Phàm thì cũng bình thường, nhưng mà biết tới cả Nam Cung Hạo thì không đơn giản, dù sao nhân vật trong quân đội thường không xuất hiện nhiều như quan viên địa phương.

Liễu Tuấn có ấn tượng với Nam Cung Hạo không phải vì cái họ kép kia rất hiếm, mà vì Nam Cung Hạo và nhà họ Cao cũng có quan hệ rất gần.

Cùng với một số lão tướng quân có quan hệ thân thiết với nhà họ Cao dần rời cỏi đời, thực lực Cao hệ trong quân không được như trước, cho nên Nam Cung Hạo cũng có thể được lọt vào mặt Hà Vũ hệ và Liễu Tuấn.

Nam Cung Hạo không phải là cán bộ sinh ra và lớn lên ở Nam Phương, mà từ nơi khác điều tới, con trai hắn và con trai Quách Nhữ Bác quan hệ tốt như thế, đoán chừng là ảnh hưởng của quan hệ mật thiết giữa hai nhà.

- Chú... Liễu làm việc ở đâu ạ?

Lần này gọi "chú Liễu" không ngờ là Quách Phàm, hai mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Tuấn, hứng thú bội phần. Dù sao nhìn qua chú Liễu có chút bất phàm, Quách Phàm thêm vài phần cẩn thận.

- Tôi làm việc ở thành phố Tiềm Châu.

- Thành phố Tiềm Châu của tỉnh A phải không?

Quách Phàm mặt thoáng hiện vẻ khinh thường, thấy vẻ thông thuộc nhân vật chính đàn tỉnh D như vậy, Quách Phàm còn cho rằng y cũng ở tỉnh D, không ngờ lại ở tính Tiềm Châu tỉnh A, Quách Phàm liền không coi ra gì nữa, trong mắt bọn chúng, Tiềm Châu chẳng khác gì nông thôn.

Có câu ngạn ngữ là: Quan lớn đến đâu tới thủ đô cũng nhỏ, nhiều tiền đến đâu đến Nam Phương cũng ít!

Người sống trong thành phố lớn luôn có cảm giác hơn người.

- Đúng.
Liễu Tuấn mỉm cười gật đầu.

Quách Phàm cho dù hoàn khố nhưng đầu óc không vứt đi, nhìn dáng vẻ của Liễu Tuấn không giống người làm ăn, ở Tiềm Châu đoán chừng là cán bộ quốc gia, nhưng tuổi trẻ như thế cấp bậc hắn không cao. Quách Hàm có cha làm sở trưởng, cán bộ cấp khoa, xử không để vào mắt.

Làm rõ "gốc gác" của "chú Liễu", Quách Hàm lập tức yên lòng, không quan tâm tới "chú" nữa, quay sang bắt chuyện với Dư Đan. Dư Đan tựa hồ không có chút thiện cảm nào với Quách Phàm, hắn nói gì cô cũng bĩu môi rất khinh thường.

- Này Dư Đan, cô đừng kiêu vậy chứ.

Quách Phàm cố kiềm chế, thấy vẻ mặt Dư Đan ngà càng lạnh nhạt, cuối cùng không nhẫn nại được. Cô cho rằng mình là ai chứ, giống hệt tên chú gì đó kia, làm ra vẻ ghê gớm.

Dư Đan nghiêm mặt lại:
- Tôi kiêu hay không liên quan gì tới anh?

Trong mắt người khác một sở trưởng là quan lớn lắm rồi, nhưng trong mắt Dư Đan chẳng khác gì hạt vừng hạt lạc. Hiện giờ cậu của cô, chính là cán bộ cấp sư đoàn, là con rể Hà chủ tịch quân ủy, sao có coi Quách Phàm là cái gì? Huống chi mẹ và dì đều là phú bà.

Quách Phàm uất nghẹn, định phản kích mấy câu, nhưng sợ mất phong độ, huống chi hắn khá thích Dư Đan, không muốn làm cho quan hệ quá căng thẳng, để Cố Khải Tú chiếm lợi.

Lúc này thức ăn được đưa lên, Quách Phàm có cớ xuống thang.

- Chú Liễu, uống rượu nhé.

Cố Khải Tú nhìn ra Dư Đan rất tôn trọng chú Liễu, liền thêm cung kính, sự hoài nghi quan hệ giữa y và Dư Đan không còn chút nào nữa.

Liễu Tuấn khoát tay:
- Không uống rượu, làm chút nước hoa quả là được.

- Này Liễu tiên sinh, anh không uống rượu không có nghĩ là chúng tôi không uống.
Quách Phàm thấy Liễu Tuấn lại tự quyết định, càng lúc càng khó chịu, nói với phục vụ:
- Này cô, cho một bình Lafite năm 82.

Phục vụ giật mình hỏi lại:
- Anh gọi một bình Lafite năm 82?

Cùng với thời gian trôi đi, Lafite năm 82 càng ngày càng ít, gì thì càng tăng vọt, dù là CLB Trường Thành, Lafite năm 82 cũng không nhiều lắm, giá đắt kinh khủng.

- Sợ chúng tôi không có tiền à? Yên tâm, vị này là công tử của chủ tịch tập đoàn Nam Thiên, nhà lắm tiền lắm.

Quách Phàm hạ quyết tâm phải "xẻo thịt" Cố Khải Tù ròi, một bình Lafite năm 82 và đồ biển đắt tiền, bữa ăn này phải hơn 1 vạn.

Liễu Tuấn chỉ ngồi nhìn, không can thiệp, với thân phận của hắn sẽ không chấp với đám tiểu nối này.

Cố Khải Tú tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành gật đầu.

- Cố Khải Tú, tập đoàn Nam Thiên định xây một khu mua sắm ở khu Thiên Nam cậu có biết không?

Quách Phàm rót một lý Lafite đắt tiền, làm ra vẻ "quý tộc" thưởng thức rượu, thuận miệng hỏi.

- Tôi.. Tôi không biết mấy.

Cố Khải Tú vốn hơi biết về chuyện này cho nên định định trả lời, không ngờ Dư Đan dưới gầm bàn dẫm hắn một cái. Cố Khải Tú lập tức tỉnh ra, biết rằng Quách Phàm định lấy chuyện làm ăn của cha hắn ra để o ép, nên lập tức đổi giọng.

Sự thay đổi nhỏ này tất nhiên không lọt qua được mắt Liễu Tuấn, chỉ mỉm cười không nói.

Quách Phàm bực bội, không ngờ Cố Khải Tú lại thông minh như thế, làm cái bẫy đặt sẵn bị hỏng. Có điều Quách Phàm lập tức áp dụng sách lược khác, Cố Khải Tú cậu không biết thì tôi nói cho mà biết, không muốn nghe cũng phải nghe, thế nào tôi cũng có cách chơi cậu.

- Cậu không biết à? Ha Ha, Cố Khải Tú, cậu đúng là học trò ngoan, hai tai không nghe chuyện ngoài sách vở, một lòng học theo thánh hiền! Ha ha ha.. Có điều tôi nghe ba tôi nói thủ tục của vụ đó hơi phiền, không dễ làm đâu.

Quách Phàm vừa nhấm rượu, vừa lắc đầu, cố làm ra vẻ cao thầm.

Cố Khải Tú có chút luống cuống, cha mình phải nhờ người khác, nên dù biết Quách Phàm làm ra vẻ, cũng không vạch trần.

Dư Đan mặt lạnh như tiền nói:
- Quách Phàm, mọi người còn đi học, thì nên coi học tập làm trọng, dây dưa chuyện làm ăn làm gì? Anh đâu phải là ba anh, chuyện này anh quyết được không?

Quách Phàm bị tập kích bất ngờ, ngẹn không nói lên mời, hắn vốn cáo mượn oai hùm lên mặt với Cố Khải Tú, để Cố Khải Tú mất mặt trước Dư Đan nâng cao giá trị của mình, không ngờ làm cho Dư Đan thấy bất bình "bạt đao tương trợ", đúng là trộm gà không được lại mất thêm nắm gạo.

Nam Cung Lượng là bạn chí cốt của Quách Phàm, thấy Quách Phàm bị hố liên tục, muốn ra mặt nhưng lại sợ Dư Đan càng ghét Quách Phàm nên chỉ ngồi nốc rượu.

Liễu thị trưởng càng không đi xen vào chuyện "ghen tuông" của đám tiểu bối.

Ăn được một nửa, Cố Khải Tú lấy cớ ra ngoài gọi điện cho cha.

- Ba, con đây.

Cố Khải Tú hạ thấp giọng nói:

- Khải Tú, có chuyện gì thế?

Cố Đồng Huy nghe ra giọng con mình không ổn.

- Dạ.. Là, con mời bạn ăn cơm ở CLB Trường Thành, mang không đủ tiền..

Cố Khải Tú lắp ba lắp bắp, mặc dù không ai nhìn thấy, mặt vẫn đò bừng. Hắn vốn muốn mời Dư Đan tới khách sạn Nam Thiên ăn cơm, dù chi phi bao nhiêu cũng không ngại, ai ngờ phải đổi sang CLB Trường Thành, thêm vào hai tên cố ý phá đàm kia, làm ví tiền của Cố công tử không gánh nổi.

Khi đó trả tiền bằng thẻ chưa phổ biến, nên Cố công tử đành gọi điện cầu viện cha.

- À, ra thế, mời bạn nam hay bạn nữ?

Cố Đồng Huy nghe nói là chuyện này thì thở phào, hắn ta rất cưng đứa con này, sợ nó xảy ra chuyện gì.

- Dạ... Cả nam cả nữ ạ.

- Được, không sao, thiếu bao nhiêu tiền?

- Thiếu gần 13 nghìn.

Cố Khải Tú nói càng nhỏ hơn, tự mình cũng thấy bản thân là hạng phá gia chi tử rồi.

Cố Đồng Huy hơi giật mình, lập tức bật cười:
- Giỏi lắm, rộng rãi lắm, ăn một bữa cơm hơn 10 nghìn, bạn học gì mà quý thế?

- Vốn cũng không tiêu nhiều thế, có điều Quách Phàm và Nam Cung Lượng cùng tới, hai người đó...

- Quách Phàm? Công tử Quách sở trưởng?

Cố Khải Tú gật đầu liên tục:
- Đúng đúng ạ.

- Ừ được, phải qua lại với chúng nhiều hơn. Ba đang ở CLB Trường Thành cùng ăn cơm với Quách Sở Trưởng đây, con ở phòng bao nào, một lát nữa ba tới.

Cố Khái Tú mừng húm, nói ra số phòng của mình rồi thở phào, thế là giải quyết được vấn đề tiền rồi, không lo mất mặt nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.