Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1108: Xa cách vạn dặm




Chicago, trong một gian phòng ngủ phát ra ánh sát dìu dịu, một mỹ nhân tuyệt sắc mặc ngủ trắng viền xanh ngồi trước bàn để vào mạng, thi thoảng sao chép xuống một số tư liệu, bờ eo thon thon, mái tóc như suối nước, tay trắng như ngọc, đẹp như mộng ảo.

Không có gì phải nghi ngờ, cô gái xinh đẹp đoan trang này chính là Bạch Dương vừa mới tới Chicago học MBA.

Thân phận của Bạch Dương được bảo mật, chỉ có vài ba nhân vật cao tầng trường học biết, để đảm bảo cho Bạch Dương có thể hoàn thành việc học tập không bị quấy nhiễu.

Mặc dù Chicago là một thành thị cởi mở đa sắc tộc, nhưng với một vị quan cao tới từ quốc gia Xã hội Chủ nghĩa thì đa số vẫn rất tò mò, huống chi Bạch Dương còn xinh đẹp như thế, càng khiến người ta chú ý.

Nhưng Bạch Dương có thể yên tĩnh học tập ở đây không phải vì vì thân phận của cô được bảo mật, chủ yếu bởi vì bên cạnh cô luôn có hai vệ sĩ châu Á đi theo, bất kỳ vị khách không mời nào cũng sẽ bị ngăn bên ngoài cách mấy mét không chút khách khí.

Ngay bây giờ trong phòng khách cũng có hai vệ sĩ đang xem TV, đều là hai tiểu cô nương trông khá xinh xắn.

Mỗi khi nghĩ tới việc này, Bạch Dương vừa ấp áp vừa tò mò, khi lần đầu tiên cô nhìn thấy hai cô gái này thì giật mình, vì hai cô gái giới thiệu tới làm vệ sĩ cho cô. Bạch Dương còn cho rằng họ nhầm người, với cấp bậc của cô, khẳng định không được hưởng đãi ngộ này.

Bạch Dương đang ngạc nhiên thì Liễu tuấn gọi điện thoại tới, nói với Bạch Dương hai cô gái kia là do y an bài, bảo Bạch Dương không cần ngạc nhiên, chỉ nhận là được.

- Cậu an bài?
Nghe tới đây Bạch Dương càng thêm kinh ngạc:
- Liễu thị trưởng, ngài cũng thần thông quảng đại gớm nhỉ, vươn tay tới tận nước Mỹ.

- Hừ hừ, chuyện khác của nước Mỹ em không quản, nhưng vợ em thì em phải quản, không quản không được.
Liễu thị trưởng cười hì hì nói nhăng nói cuội.

Bạch Dương thở dài, cái bệnh không chịu nghiêm túc trước mặt cô của tiểu ngoan đồng vĩnh viễn không sửa được.

- Tiểu Tuấn, chị nói thật đó, sao cậu lại...

Bạch Dương càng thấy lạ, sớm biết tiểu ngoan đồng không đơn giản, nhưng Bạch Dương không ngờ ở Mỹ mà y vẫn có sức ảnh hưởng.

- Hì hì, chuyện này chị đừng hỏi nữa, chị cũng biết đó, em rất nhiều tiền.. Ừm, nhiều tới độ chị tuyệt đối không tưởng tượng ra được, mời hai vệ sĩ xinh đẹp có gì to tát đâu.

- Không được, cậu mau khai báo rõ ràng đi, sao cậu có thế lực ở Mỹ?

Chị Bạch Dương vốn không phải là người tò mò, nhưng lần này Liễu Tuấn khiến cho cô cực kỳ tò mò, một cán bộ của đảng cộng sản, vươn tay tới trung tâm nước Mỹ, quá kỳ lạ.

- Được rồi, nói thật với chị, là anh Triệu Ngọc giúp, công ty Đằng Phi ở nước Mỹ có chi nhanh, công ty vệ sĩ ở nước Mỹ lại nhiều như sao trên trời, mời hai vệ sĩ dễ lắm.

Liễu Tuấn sớm biết Bạch Dương sẽ có nghi vẫn này, liền thuận miệng nói bừa. Thế lực của Tiểu Thanh ở Mỹ chỉ kém hơn ở Nga, có điều tuyệt đối không thể để cho Bạch Dương biết chút gì được. Trong tất cả số hồng nhan tri kỷ của y, Bạch Dương hoàn toàn khác với người khác, thậm chí Liễu Tuấn còn hơi chút sợ cô.

Không biết do Bạch Dương không hiểu tình hình ở nước Mỹ, hay là do cô tin tưởng Tiểu ngoan đồng, y giải thích như thế cô cũng chấp nhận.

- Tiểu Tuấn, có cần thế không? Đây đâu phải thời kỳ chiến tranh, chị đi học thôi mà.

Bạch Dương nói thế, nhưng trong lòng như có một chiếc kẹo mật ngọt ngào đang tan ra.

Cảm giác được người khác yêu chiều thật thích!

- Không được, không được.
Liễu Tuấn lắc đầu quầy quậy, dù y cũng biết Bạch Dương không nhìn thấy, nhưng vẫn lắc đầu:
- Chị có biết Chicago loạn như thế nào không? Chị có biết Chicago có bao nhiêu chủng tộc không? Chị có biết trong số những thành phố có tỉ lệ tội phạm cao nhất nước Mỹ, Chicago đứng thứ mấy không?

Bạch Dương bị Liễu thị trưởng hỏi liên thanh, bật cười:
- Nó có loạn, có nhiều chủng tộc tới đâu thì cũng liên quan gì tới chị? Chị đâu có tới mấy nơi hỗn loạn đó..

- Không được, không được, chị có biết chị xinh đẹp thế nào không, khí chất mê người thế nào, thân hình nóng bóng ra sao....

Liễu thị trưởng lại bắt đầu múa mép.

- Cậu còn nói linh tinh, chị không để ý tới cậu nữa.

Bạch Dương xấu hổ vô cùng, cắn môi hờn dỗi.

- Em nói linh tinh bao giờ? Sự thực như thế mà, người phụ nữ có thể hoàn tòan bị mê hoặc, còn có thể kém được sao... Được được, em không nói, không nói nữa.. À phải, chị, em gửi cho 1 triệu USD đó, chị muốn tiêu thế nào thì cứ tiêu nhé, đừng khách khí.

Bạch Dương giật mình:
- Một triệu đô cơ à?

- Chị, làm sao thế? 1 triệu đô nhiều lắm sao?

Liễu Tuấn cũng giật mình, không phải y làm bộ làm tịch, mà tiền với y bây giờ chỉ là những con số mơ hồ, bất kỳ ai có tài sản như y, cũng đều cảm thấy 1 triệu đô chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
*** Theo thông kê 3 năm qua quỹ tử thiện Gates - Melinda đã làm từ thiện tới 65 tỷ đô. Trong mắt những người như thế chả hiểu 1 triệu đô có to không.

- 1 triệu còn không nhiều à? Cậu là người giàu nhất thế giới hay sao? Cậu có biết chị qua đây học, mỗi tháng nhà trước chu cấp cho bao nhiêukhông?

Có lẽ tha hương xứ người, không ai quen biết, Bạch Dương không để ý tới chừng mực vốn có, lớn tiếng làm om lên trong điện thoại.

Cũng chẳng trách Bạch Dương được, nghe khẩu ký của tiểu ngoan đồng một triệu đô cứ như cuộn giấy vệ sinh vậy.

Liễu Tuấn cười hì hì, cắt ngang;
- Chị, em nói này, chị đừng có lấy nhà nước ra so với em được không? Chu cấp cho chịu ít cũng không trách em được, cha chồng chị chẳng phải là phó thủ tướng sao? Ai bảo ông ấy keo kiệt như vậy, không biết đi cửa sau, chu cấp cho con dâu nhiều hơn một chút. Được được được, Liễu phó thủ tướng một lòng vì việc công, không chịu thiên vị, vậy do chồng chị -- Em bồi thường cho chị được rồi. Chẳng phải chị sắp cho nhà họ Liễu thêm con cháu sao, dùng ít tiền là thiên kinh địa nghĩa mà, cho dù chị không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho con của chúng ta chứ?

Bạch Dương mặt càng đỏ.

Người này đúng là mặt ngày càng dày, cái gì cũng nói được, mở miệng gọi "vợ", đóng miệng xưng "chồng". Dù Bạch Dương hạ quyết tâm sinh con cho Liễu Tuấn, nhưng không quen y xưng chồng trước mặt mình.

- Cậu.. Cậu..

Bạch Dương thật không biết phải nói tiểu ngoan đồng ra sao nữa.

- Hì hì, vợ à, đừng nghĩ vẩn vơ nữa, nếu tới Mỹ rồi cứ giao cho anh lo hết đi, đảm bảo em hài lòng, nghĩa vụ của vợ là sinh cho anh một đứa bé béo mũm... A phải rồi, nghén có dữ không? Có muốn ăn chua không?
Liễu nha nội bắt đầu nói không thông qua não nữa.

- Cậu.. Chị không nói với cậu nữa.

Bạch Dương giống như cô gái nhỏ, dẫm mạnh chân, cúp điện thoại cái sầm, môi cong lên, chẳng biết có giận thật không, có điều không lâu sau, đưa tay ra khẽ vuốt ve bụng mình , khóe miệng thoáng qua một nụ cười thẹn thùng vô cùng, nhưng đầy hạnh phúc và thỏa mãn.

Hiện giờ đã cách hơn một tháng rồi, nhưng Bạch Dương chỉ cần nghĩ tới đoạn đối thoại đó, là mặt đỏ bừng xấu hổ, nụ cười tinh quái của tiểu ngoan đồng hiện lên trong đầu, xua cũng không đi.

Bạch Dương rất muốn tỉnh tâm lại để ôn tập bài vở, hình thức giáo dục của Mỹ hoàn toàn khác với Trung Quốc, giảng viên tuyệt đối không nhồi nhét bài tập về nhà, nhưng Bạch Dương muốn học thêm một chút. Hơn nữa vì thực thi kế hoạch sinh con, Bạch Dương cô gắng thật kín đao, không qua lại với bạn học, cũng không kết bạn với ai, nếu buồn quá thì nói chuyện với hai vệ sĩ, cứ như thế là trở thành bạn với hại vệ sĩ rồi.

Có điều bây giờ chị Bạch Dương không khơi lên nổi hứng thú nói chuyện, nhớ nhung tiểu ngoan đồng cứ như ngọn cỏ trước gió mùa xuân, ào ào trỗi dậy, cuối cùng không kìm chế được nhấc điện thoại lên.

- Chị, nhớ em à?

Trong điện thoại truyền tới tiếng trêu ghẹo của tiểu ngoan đồng.

Cô đơn trong lòng lập tức tan biến, lập tức bị cảm giác êm dịu hạnh phúc thay thế, nhỏ giọng nói:
- Ừ... Cậu đang làm gì thế?

- Vừa hết giờ làm, chuẩn bị ăn trưa.. Ồ, Chicago giờ này hẳn là.. Ừm 10 giờ tối, sao chị còn chưa ngủ? Không nghỉ ngơi tốt là không được
Khoảng thời gian gần đầy Liễu nha nội ngày càng lắm chuyện, cứ như bà mẹ chồng hay cằn nhằn vậy, gọi điện cho Bạch Dương là nói luôn mồm, lúc thì bảo cô ăn thêm vào, lúc bào cô ngủ sớm, ôi thôi thì đủ loại.

- Biết rồi, chịu đâu phải trẻ con.

Lời này vừa phát ra, Bạch Dương cũng giật mình, sao mình lại tự nhiên làm nũng rồi? Chẳng lẽ một khi chuẩn bị làm mẹ, tính cách thay đổi lớn như thế?

- Hèm, kỳ thực, trong lòng em chị chẳng khác gì đứa bé.

- Lại nói lung tung...

Liễu Tuấn nghiêm mặt:
- Đó không phải là nói linh tinh, phải rồi "kế hoạch sinh sản" của chúng ta ra sao?

- ....

Bạch Dương không nói, trước khi rời thủ đô bọn họ ân ái không dùng thủ pháp tránh thai nào, không biết có sự cố gì không, "kế hoạch sinh sản" tựa hồ chưa có động tĩnh gì.

- Thế này không được! Vậy đi, hai tháng nữa em qua thăm chị