Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1132: Thẩm tra Cty Phượng Hoàng



Con trai xảy ra chuyện, Trương Khắc Hành cũng chẳng an nhàn, một mặt triển khai quan hệ tìm nhân vật lớn ra mặt giải trừ nguy cơ, cho tới giờ, vì thời gian quá ngắn, Trương Khắc Hành chưa tỉm hiểu được nhiều về sự việc này, đằng sau nữ minh tinh kia rốt cuộc là ai còn chưa được rõ.

Nghe nói con trai Hà phó tư lệnh hải quân có tham dự vào bên trong đó, điều này làm Trương Khắc Hành không tin lắm, nhà họ Hà là sự tồn tại khủng bố, nữ minh tinh kia nếu có quan hệ gì đó với Hà Thắng Lợi, thì sao giấu được đám nha nội khác. Trương Khắc Hành biết con mình tuy đốn mạt, nhưng lăn lộn trong đám hoàn khố, phương diện tin tức cực kỳ linh thông, nếu biết là nhân tình của Hà Thắng Lợi, sao còn dám nảy mưu đồ?

Trương Dương không ngốc, không tự tìm lấy cái chết.

Nhưng nếu không phải Hà Thắng Lợi thì còn là ai? Có thể sai khiến được cục trưởng cục ba trong kinh thành chỉ có một vài nha nội có khả năng này.

Mà chưa kể nữ minh tinh đó có ai sau lưng, tóm lại sẽ không phải là hạng tầm thường, nếu không có nhân vật lớn đủ uy vọng ra mặt, người ta sẽ không nể nang.

Trương Khắc Hành chuẩn bị hai con đường.

Thứ nhất là giải quyết theo con đường thông thường, như vậy cần liên hệ với Lâm Hải Nhân của công ty Phượng Hoàng, với việc này thì Trương Khắc Hành đầy tự tin, dù sao Cty Phượng Hoàng cần cầu tới hắn, căn cứ vào qua lại trước kia, tên béo này là nhân vật khôn khéo, hẳn phải biết cân nhắc nặng nhẹ.

Có sự tự tin này, Trương Khắc Hành lập tức gọi điện thoại cho Lâm Hải Nhân.

- Ha ha ha, giám đốc Lâm hả, là tôi, Trương Khắc Hành đây.

Điện thoại vừa thông, Trương Khắc Hành đã cười ha hả, không nhận ra có chút lo lắng nào vì con trai, cứ như tìm giám đốc Lâm ôn chuyện cũ.

Bàn Đại Hải không nóng không lạnh đáp:
- Chào Trương cục.

Điều này không khỏi làm Trương Khắc Hành ngạc nhiên, tên béo này sao lại đổi tính rồi? Trước kia có lần nào mà chẳng ra sức nịnh nọt mình.

Trương Khắc Hành cố áp chế sự kinh ngạc, cười nói:
- Giám đốc Lâm có thời gian không? Cùng ăn cơm nhé?

Tiếp đó Lâm Hải Nhân trả lời mới thực sự khiến Trương Khắc Hành lên cơn điên:
- Xin lỗi Trương cục, hôm nay sợ là không có thời gian.

Trương Khắc Hành tức tới mức thiếu chút nữa ném điện thoại đi.

Chả lẽ thói đời biến đổi thật rồi hay sao? Chủ một công ty điện ảnh dân doanh dám từ chối lời mời của hắn? Trước kia tên béo này vì mời hắn ăn một bữa cơm mà bỏ bao công sức.

Trương Khắc Hành cố nén lửa giận, lạnh lùng hỏi:
- Giám đốc Lâm, thực sự bận như vậy sao?

- Đúng! Rất bận, Trương cục nếu không có chuyện gì khác thì tôi cúp điện thoại trước đây.

Nói rồi không đợi cho Trương Khắc Hành kịp lên tiếng, Lâm Hải Nhân đã cắt ngang cuộc gọi.

Trương Khắc Hành cứ há hốc mồm ra, cả người khẽ run rẩy, một ngọn lửa không trên ngùn ngụt xông thẳng lên đầu, tức thì gọi ngay cho Lý ti trưởng ti quản lý phim truyền hình.

- Lão Lý à? Tôi là Trương Khắc Hành! Cty Phượng Hoàng trước đó báo lên một bộ phim à? Được, tra một chút xem có phù hợp với chính sách không, không được tùy tiện phê duyệt.

Lý ti trưởng là cấp dưới Trương Khắc Hành tin tưởng nhất, thường thì nếu Trương Khắc Hành muốn cảnh cáo một công ty nào đó, cũng sẽ không nói thẳng với Lý ti trưởng, quá nửa là sẽ chú ý cách diễn đạt, hôm nay bị Lâm Hải Nhân làm tức tới hồ đồ rồi, không còn chú ý khách khí gì nữa.

- Vâng thưa Trương cục trưởng, tôi kiên quyết thực hiện chỉ thị, mong Trương cục trưởng yên tâm.

Lý ti trưởng cho dù rất ngạc nhiên, nhưng vẫn cung kính đáp lời, Trương Khắc Hành là người đứng thư ba trong tổng cục, sau mỗi Vu cục trưởng và thường vụ phó cục trưởng, khá có thực quyền trong tổng cục, Lý ti trưởng không dám vô duyên vô cớ chống đối hắn.

Có điều vừa đặt điện thoại xuống, Lý ti trưởng thầm lấy làm lạ.

Chuyện gì thế nhỉ? Sao Trương cục lại nhắm vào Cty Phượng Hoàng rồi? Hình như hai bên quan hệ không tệ mà?

Lý ti trưởng nghĩ một lúc, quyết định gọi điện thoại cho Lâm Hải Nhân thông báo tình hình một chút, tránh cho tên béo này đắc tội với Trương cục mà còn chưa biết gì cả. Nói ra Lý ti trưởng và Lâm Hải Nhân coi là bạn bè tốt, Lâm Hải Nhân rất biết cư xử, lúc này tất nhiên phải lập tức bắn tin cho hắn.

- Giám đốc Lâm, có phải xảy ra hiểu lầm gì với Trương cục không?

Trong điện thoại, Lý ti trưởng hàn huyên một hồi, rồi khéo léo đi vào đề.

Bàn Đại Hải cười nhạt:
- Sao thế? Lời này của Lý ti trưởng hơi lạ...

- Hà, vừa rồi nhận được chỉ thị của Trương cục, muốn thẩm tra thật kỹ bộ phim Cty Phượng Hoàng báo lên, xem có phù hợp với chính sách không, không được tự ý phê duyệt.

Lý ti trưởng nói nguyên văn, tránh cho Lâm Hải Nhân không hiểu tình hình, cứ thúc giục hắn.

- Thế hà? Nếu Trương cục trưởng có chỉ thị, Lý ti cứ thẩm tra cho kỹ, không cần phải khách khí.... Nếu có chỗ nào không phù hợp với chính sách, thì chúng tôi sửa, phải xóa thì chúng tôi xóa là được! Trương cục trưởng tính nguyên tắc cao như thế, chúng ta phải phối hợp.

Lâm Hải Nhân cười ha hả, giọng nói vang dội, nhưng Lý ti trưởng lại nghe ra sát khí lạnh buốt, không khỏi cả kinh, sinh tử tồn vong của Cty Phượng Hoàng nằm hết trong tay tổng cục, đáng lý Lâm Hải Nhân không nên cứng rắn như vậy. Nhưng nếu đã tỏ thái độ này thì hẳn phải có chỗ dựa, một công ty tài sản trên chục tỷ nếu muốn quyết tâm sống mái, Trương Khắc Hành chắc gì đã đấu nổi.

Tục ngữ có nói, nghèo không đấu với giàu, giàu không đấu với quan. Đó chỉ là tương đối thôi, Cty Phượng Hoàng có tài lực hùng hậu đến đâu mà đấu với cả tổng cục điện ảnh cũng là lấy trứng chọi đá, không phải sáng suốt. Nhưng chỉ nhắm vào bản thân Trương Khắc Hành thì thắng bại chưa rõ, nói không chừng nội bộ tổng cục có không ít người sẵn lòng giúp Cty Phượng Hoàng ấy chứ.

Cái ghế phó cục trưởng làm nhiều người thèm thuồng lắm.

- Ha ha, chỉ cần giám đốc Lâm có chuẩn bị tâm lý là tốt rồi.
Lý ti trưởng cườn ngượng ngập mấy tiếng rồi cúp điện thoại.

... ....

Khi Trương Khắc Hành đang nhớn nhắc cả lên thì Liễu nha nội thong dong dẫn Tiểu Vũ tới Tử Cấm Thành du ngoạn, đây là địa điểm nhân văn nổi tiếng nhất thủ đo, hai người đều đã tới rồi, có điều tới cùng đồng nghiệp. Lần đó Tiểu Vũ thấy cảm giác khác lạ, không hòa mình vào được khu du lịch này.

Tòa cố cung của đế vương ngày xưa, thực sự cách quá xa một cô gái như Tiểu Vũ.

Lần này nắm tay Liễu Tuấn đi vào Tử Cấm Thành, cảm giác hoàn toàn khác hẳn, những bức tường đỏ ngói xanh kia, những tảng đá phủ rêu, những đình viện yên ắng, tựa hồ như sống lại trước mắt Tiểu Vũ.

Thủ đô và tháng năm, đã có tiết trời đầu hạ.

Liễu Tuấn mặc bộ đồ thường nhật màu lam, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm lớn, hoàn toàn thành một người khác, y nghiêm thường ngày ẩn sâu trong người, toàn thân bừng bừng sức sống tuổi trẻ.

Tiểu Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Tuấn ăn vận trẻ trung như thế, nhìn tới ngây ngốc.

- Anh, anh thật đẹp trai.
Tiểu Vũ nói thực lòng.

Liễu Tuấn cười, lộ ra hàm rắng trắng chỉnh tề, lúc này Liễu Tuấn mới quay về lại khí chất tương xứng với tuổi tác sinh lý của y.

Tiểu Vũ trang phục không khác Liễu Tuấn là bao, váy ngắn trằng muốt, mái tóc dài buộc thành cái đuôi ngựa đơn giản ở đằng sau, chiếc mũ rộng vành kéo thấp, chiếc kính râm lớn gần như che nửa khuôn mặt, mặt không xoa phấn, chẳng khác gì nữ sinh đi dạo phố cùng bạn trai. Không ai nhận ra được đại minh tinh rực sỡ trên TV.

Trong tòa thành cổ kính, Tiểu Vũ dường như rất hứng thú với mọi thứ nơi này, thi thoảng kéo Liễu Tuấn hỏi lai lịch điển cố của những thứ đó, cười vui sướng như con chim sơn ca.

Mấy ngày qua Tiểu Vũ cứ như trong giấc mơ, luôn ở trong trạng thái cực độ hưng phấn, ước nguyện bao năm được thỏa, niềm vui trong lòng khó nói thành lời.

Nếu là người khác sẽ bị Tiểu Vũ làm khó, nhưng Liễu thị trưởng là thạc sĩ văn học cổ, đối với văn hóa xưa có chút lien quan, Tiểu Vũ tuy hỏi rất vụn vặt, đa phần Liễu thị trưởng ứng phó tự nhiên.

Khi tham quan điện Thái Hòa, Tiểu Vũ ngoẹo đầu nhìn ngai vàng chín con rồng, tấm tắc khen:
- Anh, hoàng đế trước kia ngồi trên chiếc ghế này nhận bách quan quỳ lạy nhất định là rất uy phong.

Cô vừa nói vừa quay đầu nhìn Liễu Tuấn cười hì hì.

Liễu Tuấn xoa đầu cô:
- Tiểu nha đầu, nghĩ cái gì đó.

- Em đang nghĩ, nếu anh sinh ra ở thời xưa, nhất định sẽ làm hoàng đế, sẽ có một ngày ngồi trên ngai vàng, cả nước quỳ lạy.

Liễu Tuấn cười ha hả, sau đó hạ nhỏ giọng nói:
- Ngàn vạn lần đừng lớn tiếng, để đương kim hoàng đế nghe thấy, sẽ phái người bắt hai chúng ta lại đấy.

Tiểu Vũ lè lưỡi ra, cười khúc khích, đáng yêu vô cùng, tức thì làm trái tim Liễu Tuấn chao đảo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.