Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1141: Cục khiếu nại



Liễu Tuấn biết Đường Việt muốn tìm y nói gì.

Quả nhiên Đường Việt vừa ngồi xuống, bỏ qua chuyện hàn huyên đi thẳng vào vấn đề, than thở:
- Thị trưởng, công tác bên thành ủy thật không dễ làm.

Liễu Tuấn mỉm cười, đưa cho hắn một điều thuốc, còn đích thân châm lửa.

Đường Việc bị hành đồng của y làm bối rối.

Năm nay hắn đã trên bốn mươi, nếu như luận xuất thân, Đường Việt cũng có lai lịch, nhưng cái lai lịch này quá lâu rồi, cha vợ của Đường Việt từng là bí thư thành ủy Tiềm Châu, thậm chí còn là cấp trên của Cận Tú Thật, về sau lên tỉnh làm phó tỉnh trưởng, mất mấy năm trước.

Phúc ấm của cha vợ làm Đường Việt chức vụ thư ký trưởng này một cách yên ổn, Đường Việt là người điềm đạm, theo cách nói của quan trường, là không quá ham tiến bộ. Hắn cũng biết, e rằng cả đời này làm tới chức thư ký trưởng là cực hạn rồi, thường thì phải có bối cảnh cực lớn, nếu không con đường thăng tiến của thư ký trưởng tương đối khúc khuỷu, muốn tiến lên trước tiên thành phó thị trưởng, lùi ra khỏi ủy ban, đợi lên làm phó thị trưởng thường vụ mới lại tiến vào ban thường ủy. Nếu như chỗ dựa lớn có thể trực tiếp chuyển sang chính chức của ban ngành trực thuộc đảng, thậm chí thành phó bí thư đảng ủy.

Đường Việt biết mình không có bối cảnh này, nên quy củ làm thư ký trưởng, chỉ cầu được bình an thôi.

Vì mang suy nghĩ này, bên thành ủy Đường Việt có quan hệ cực tốt, trên từ các bí thư thành ủy, dưới tới nhân viên cơ quan đều hòa hợp với Đường thư ký trưởng, thậm chí hắn luôn kiêm nhiệm chức vụ quan trọng như chủ nhiệm văn phòng thành ủy, các đồng chí khác cũng chưa bao giờ dị nghị gì.

Người đứng đầu ban quản lý của cả đảng lẫn chính phủ do thư ký trưởng làm, đúng là tình hình thú vị ở Tiềm Châu.

Đối với người "hiền lành" như Đường Việt, nguyên tắc nhất quán của Liễu Tuấn là tận lực bảo vệ, xét tuổi tác và tính cách của Đường Việt, tiến một bước trên sĩ đồ là không lớn, thành người phò tá kiên định của Liễu Tuấn hoặc Hàn Húc là khả năng không lớn, Liễu Tuấn bảo vệ là cổ vũ hắn làm tốt công tác trong phân sự.

Không chọn phe không sao, làm tốt công việc là được.

- Đường thư ký trưởng, khoảng thời gian qua công tác bên thành ủy đúng là hơi nhiều một chút, có điều đây cũng là nhu cầu của công việc, ban thành ủy nên phối hợp với Hàn bí thư.

Đường Việt gật đầu:
- Vâng, vâng, đương nhiên là phối hợp... Nhưng có một số vấn đề xử lý khó khăn, đều là những vấn đề cũ để lại, chúng tôi rất khó xử...

Liễu Tuấn trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói:
- Tình huống này tôi cũng biết qua, nhưng chúng ta phải đổi sang một góc độ khác đề suy nghĩ vấn đề. Nhưng vấn đề cũ càng để lâu càng tạo thành ảnh hưởng sâu rộng, đối với chúng ta mà nói là xử lý khó khăn, với người đương sự mà nói, là biết bao năm thiệt thòi, rất nhiều tuổi xuân bị lỡ dở. Tình hình nghiêm trọng một chút có thể ảnh hưởng tới hòa thuận gia đinh, hạnh phúc cả đời. Đứng ở góc độ bọn họ mà xét, những vấn đề này cần nghiêm túc xử lý hơn nữa càng xử lý nhanh càng tốt.

Đường Việt im lặng gật đầu.

- Đương nhiên, những vấn đề này dựa vào mỗi ban thành ủy đúng là lực bất tòng tâm, thế này nhé, tôi sẽ chuyển lời cho đồng chí Ích Khiêm, mời văn phòng chính phủ toàn lực hiệp trợ đồng chí giải quyết những vấn đề này.

Đường Việt thở phào, luôn miệng nói:
- Cám ơn thị trưởng ủng hộ.

Kỳ thực hôm nay hắn tới đây chính là muốn xin một câ này của Liễu Tuấn, ở các thành phố khác ban thành ủy quyền uy trên ban chính phủ, dù sao thư ký trưởng khẳng định là thành viên ban thường ủy, tiếng nói lớn hơn. Nhưng ở Tiềm Châu tình hình này có chút khác biệt.

Vì Liễu Tuấn quá mạnh, đi theo đó là ban chính phủ có tiếng nói lớn, Trang Ích Khiêm là chủ nhiệm văn phòng chính phủ, uy vọng không dưới Đường Việt.

Rất nhiều ban ngành không nhất định nể mặt Đường Việt, mà chỉ cần Trang Ích Khiêm ra mặt nói là thường thu được hiệu quả bất ngờ. Trong mắt mọi người Trang Ích Khiêm đại biểu cho Liễu thị trưởng.

Tất nhiên, nếu như Đường Việt chọn phe rõ ràng, dù là đứng ở bên Hàn Húc, tình huống cũng có khác biệt, Liễu thị trưởng có thể đấu với Hàn bí thư, không có nghĩa là những người khác cũng có thực lực đó, Đường Việt nếu là người của Hàn Húc, chỉ cần không phải là vấn đề lớn mang tính nguyên tắc, lãnh đạo ban ngành phải nể mặt ba phần.

Đường Việt bản tính cẩn thận, không muốn tùy tiện tỏ thái độ, bị đường giây nóng bí thư của Hàn Húc làm cho say xẩm mặt mày, vốn cho rằng Liễu Tuấn sẽ chèn ép một chút, yêu cầu hắn chọn phe, không ngờ Liễu Tuấn cực kỳ sảng khoái, hắn chưa lên tiếng đã đưa điều hắn cần tới rồi, mà không kèm theo điều kiện phụ nào.

Nếu nói là có điều kiện, chỉ là Liễu Tuấn yêu cầu mau chóng xử lý những vấn đề để lại lâu ngày.

Đường Việt vốn chuẩn bị cả mớ lý lẽ, nhưng nửa cầu cũng không cần dùng tới, liền vui vẻ thả lòng, tán gẫu một lúc với Liễu Tuấn, thấy thời gian đã tới, lập tức khom người cáo từ.

Dù sao thân là thư ký trưởng, ở lại văn phòng thị trưởng quá lâu là không thích hợp.

Đường Việt vừa ra ngoài, Vu Hoài Tín liền tiến vào thu dọn bàn ghế, cười nói:
- Thị trưởng, Đường thư ký trưởng cũng không chống đỡ nổi nữa...

Liễu Tuấn mỉm cười không nói, tiếp đó mày hơi nhíu lại, tựa hồ suy nghĩ việc gì, Vu Hoài Tín liền ngậm miệng, không dám quấy rầy nữa, song lúc này điện thoại lại vang lên.

Vu Hoài Tín vội lui ra ngoài.

Không thông qua thư ký mà trực tiếp gọi cho Liễu Tuấn thì đều là nhân vật lớn.

- A lô, tôi là Liễu Tuấn đây.

- À thị trưởng về rồi sao?

Trong điện thoại là giọng nói ôn hòa khách khí của Hàn Húc.

- Vâng, bí thư có chỉ thị gì?

- Thị trưởng, lời khách khí này bỏ đi được chứ? Hiện giờ thị trưởng có rảnh không, tôi muốn qua cùng thương lượng chút việc.

- Bí thư quá khiêm tốn rồi, để tôi qua đó.

- Không sao, không sao, tôi qua cũng vậy mà.

- Ha ha, như thế không hợp quy củ, đương nhiên là tôi phải qua rồi.

Liễu Tuấn hoàn toàn không chịu mắc lừa, sao có thể lần nào cũng để Hàn Húc hạ mình qua bên này, một lần không sao, nhưng mỗi lần đều thế thì thậm chí đủ lý do cho tỉnh ủy điều chỉnh ban bệ của Tiềm Châu.

Hàn Húc cũng không kiên trì, nói một câu "thị trưởng vất vả rồi", liền cúp điện thoại.

Liễu Tuấn cũng không chậm trễ, gọi theo Vu Hoài Tín tới văn phòng của Hàn Húc.

Hàn Húc mở cửa văn phòng, đứng ở cửa đón, đãi ngộ này thư ký của hắn thấy quen rồi, pha trà cho hai lãnh đạo rồi ra ngoài nói chuyện phiếm với Vu Hoài Tín.

Hàn Húc và Liễu Tuấn ngồi xuống khu tiếp khách, mời trè thuốc, tất cả đều rất tự nhiên, cứ như hai người là cộng sự tốt vậy.

- Thị trưởng, khoảng thời gian này đường giây nóng thu được rất nhiều vấn đề quần chúng phản ánh liên quan tới các ban ngành và nghành nghiệp còn rất phức tạp.

Liễu Tuấn mỉm cười:
- Một thành phố lớn như thế, luôn có vấn đề ở nhiều phương diện.

- Đúng thế, đồng chí Đường Việt cùng với các đồng chí trong ban thành ủy những ngày qua thật sự rất khổ cực.

Hàn Húc như vô ý liếc mắt qua mặt Liễu Tuấn, chuyện Đường Việt tới tìm Liễu Tuấn tố khổ khẳng định là không qua được mắt Hàn Húc.

- Đúng là như thế, Đường thư ký trưởng và ban thành ủy lượng công tác quá nhiều, vừa rồi còn qua chỗ tôi, kiến nghị cùng văn phòng chính phủ phối hợp xử lý vấn đề quần chúng phản ánh.

Liễu Tuấn không che giấu gì, chia rẽ thậm chí đấu tranh với Hàn Húc là chuyện bình thường, có điều Liễu Tuấn rất chú ý không để nó ảnh hưởng tới công tác bình thường, loại chuyện như Đường Việt tới bái phỏng che giấu là vô nghĩa, chỉ đưa tới suy đoán vô nghĩa cho Hàn Húc.

Hàn Húc rít một hơi thuốc rồi nói:
- Thị trưởng, kỳ thực những chuyện này có đơn vị chính quản, mời đồng chí Đường Việt thêm vào đồng chí Trang Ích Khiêm phố hợp xử lý có chút không hợp quy củ.

Liễu Tuấn nhướng mày lên.

Ý của Hàn Húc là nói tới văn phòng tiếp nhận đơn thư khiếu nại (VT: phòng khiếu nại), dựa theo quy củ , phòng khiếu nại do chính phủ và thành ủy quản lý chung, nhưng biên chế ở bên thành ủy.

Quả nhiên Hàn Húc nói tiếp ngay:
- Tôi thấy, tác dụng của phòng khiếu nại phải được phát huy, không thể chỉ mãi làm công tác chuyển thư tín nữa, một đơn vị cấp chính xử, hai mươi mấy nhân viên công tác mà chẳng có việc gì là không được.

Liễu Tuấn gật đầu:
- Tôi hoàn toàn đồng ý, phòng khiếu nại đúng là phải phát huy tác dụng vốn có.

Hàn Húc mỉm cười, tất cả đều giống như dự liệu của hắn, ở việc kiểu thế này Tiểu Liễu sẽ không có dị nghị gì.

- Thị trưởng, tôi có một suy tính thế này, phòng khiếu nại thăng cấp, thành lập cục khiếu nại trực tiếp phụ trách với thành ủy, ý kiến của thị trưởng thế nào?

- Thăng cấp?
Liễu Tuấn hơi ngẩn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.