Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 115: Âm mưu của cục trưởng công an



Lương Quốc Cường là người thật thà, rõ ràng là có việc muốn nói với tôi, mà lại nhịn đến hai tiếng đồng hồ, đến khi tôi tập xong từ đầu đến cuối tất cả các bài tập của ông, bao gồm cả việc luyện với mấy sư huynh nữa, bị đánh cho hai đòn, đau nhừ người, ông mới xua tay ra hiệu mọi người lùi ra, gọi tôi ở lại một mình.

“Từ từ đã, sư phụ! Có chuyện gì muốn nói chú đợi một lúc nữa nhé, đợi cháu đi thay quần áo rồi đi ăn sáng đã hẵng hay.”

Tôi thò tay ra cản ông lại.

Đừng thấy tôi nhỏ tuổi, thực ra rất để ý đến vấn đề ăn mặc đấy nhé. Luyện võ có quần áo luyện võ, đi ra ngoài có quần áo của đi ra ngoài, đi ngủ có quần áo ngủ, những lúc khác không bao giờ mặc lẫn của nhau.

Các cụ vẫn nói người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, câu này có lý lắm. Cái gọi là “người đọc sách thì uyên bác hơn người khác”, có lẽ có phần nịnh nọt. Chu tiên sinh được xếp vào hàng tài tử nào? Đầy một bụng kinh thi, chỉ cần ăn mặc xấu xí chút là bị người ta gọi là “Chu điên”. Đến ngày hôm nay trở về làm giáo sư, ăn mặc chỉnh tề, Chu tiên sinh lại trở thành Chu tiên sinh trước kia, ai còn dám gọi ông là “Chu điên” nữa chứ?

Lương Quốc Cường ngớ người ra, không còn cách nào khác đành phải gật đầu.

Ông đồ đệ này, đúng là tướng con nhà quý tộc.

Tất nhiên, tôi rất kính trọng sư phụ, tôi không phải loại người trở mặt như trở bàn tay. Ngay lập tức chạy như bay về nhà, rồi chỉnh đốn lại y phục, đến bữa sáng còn chưa kịp ăn, vớ lấy cái bánh bao liền vội chạy ra khỏi nhà.

Tất nhiên thiếu gia nhà quan lại thì phải chỉnh đốn, nhưng để sự phụ mình đứng nắng đợi mình thì cũng chẳng ra sao cả.

Viện ủy ban cách mạng huyện và cục công an cách nhau không đến 5, 6 trăm mét, chạy đi chạy lại cũng chỉ mấy phút thôi. Mặc dù là thời tiết mùa hè, nhưng buổi sáng trời cũng không quá gay gắt, chạy một đoạn đường ngắn không bị đổ mồ hôi.

Lương Quốc Cường chạy bộ trên sân tập của cục công an, gương mặt kiên nghị lộ ra sự sốt ruột.

Tôi giật mình.

Lương Quốc Cường bình tĩnh đến thế nào, tôi rất rõ, việc gì mà làm ông phải biểu hiện ra như vậy?

“Sư phụ, ăn bánh bao nhé.”

Tôi đưa hai cái bánh bao cho ông. Lương Quốc Cường cũng không khách khí, nhận lấy bánh bao rồi bỏ vào miệng. Hai thầy trò đều là người luyện võ, ăn rất khỏe, bốn cái bánh bao vèo một cái là hết.

Tôi vỗ vỗ bụng, cười nói: “Sư phụ à, đi thôi, đi đến chỗ Xảo Nhi, ăn thêm mấy cái bánh nữa…Có chuyện gì thì nói ở đó cũng giống nhau thôi.”

Lương Quốc Cường nhìn đồng hồ, rồi do dự.

“Sao thế, có chuyện gì sao?”

“Không, đến muộn thì không hay.”

Bó tay!

Đúng là người thật thà, đến lúc này rồi, có mấy cục công an còn để ý đến chuyện đi muộn đi sớm cơ chứ? Thật là nếu có lôi hết tất cả cục trưởng cục công an cấp huyện ra kiểm tra thì cũng không tìm được người thứ hai như ông.

“Được rồi mà, sư phụ, thỉnh thoảng đến muộn chút có sao đâu? Làm cục trưởng cũng phải có cái uy của cục trưởng chứ. Đi đi đi, đi ăn sáng nào.”

Tôi nói, rồi kéo ông đi.

Lương Quốc Cường không còn cách nào khác lắc đầu, đi theo tôi. Mấy người dân cảnh đang vội vàng đi làm chào tôi và bịt miệng cười. Cục trưởng Lương bình thường nghiêm túc là vậy, rất nghiêm khắc, hóa ra cũng có lúc không biết phải làm gì.

Tôi bình thường rất ít khi đến tiệm bánh mỳ sớm thế này, thường là sau khi luyện võ, ăn sáng xong, ngồi đọc sách một hai tiếng đồng hồ, mặc dù Chu tiên sinh đã lên thành phố, nhưng việc học hành cũng không thể để lỡ dở. Hơn nữa đọc sách có lựa chọn cũng là một sự hưởng thụ của tôi. Đến khoảng 10 giờ, đoán rằng Xảo Nhi có lẽ cũng nhàn chút rồi, tôi mới chậm rãi đi đến đó, hưởng thụ việc Lương Xảo bưng trà đến rót cho tôi, lợi dụng lúc Lương Tú Cúc và chị Tiểu Thanh không để ý, kéo tay Lương Xảo thậm chí thơm lên gò má mịn màng của cô ấy, thật là việc hạnh phúc.

Lúc này mà đến đó, là lúc tiệm bánh mỳ đang đông khách nhất.

Mặc dù vậy, Lương Xảo vừa nhìn thấy tôi, là ngay lập tức dời tay, chuẩn bị pha trà cho tôi.

“Đừng vội, tôi nói chuyện với sư phụ chút đã. Chị cứ đi làm việc đi.”

Tôi cười hỳ hỳ nói.

Lương Xảo “ừm” một tiếng, lúc này mới chào Lương Quốc Cường.

Lương Quốc Cường tỏ ra bộ mặt buồn rầu, nói: “Xem ra chú Quốc Cường càng ngày càng không được để ý rồi.”

Lương Xảo chợt đỏ mặt, nhẹ nhàng dụi chân, nhỏ nhẹ nói: “Chú Quốc Cường…”

Lương Quốc Cường hiếm khi cười ha ha, đi lên lầu, tất nhiên, trong tay tôi là một giỏ bánh bao, đúng là một giỏ thật, có lẽ là 1, 2 chục cái gì đó. Tôi có lẽ chỉ ăn thêm ba đến bốn cái nữa là no rồi, ai mà biết Lương Quốc Cường cần ăn bao nhiêu nữa? Đã nói là mời khách, không thể để người ta nửa đói nửa no được, mất mặt!

Lên đến trên lầu, mới phát hiện ra Lương Thiếu Lan cũng ở đó.

Từ lúc Tào gia xảy ra chuyện, hầu như cô ấy chưa về trấn Phù Dong một lần nào. Không phải cô ấy không có lương tâm, mà lúc này nếu chạy về, thì sẽ tự chuốc khổ vào thân. Tự nhiên lại phải bù đầu lo cho mấy người khốn nạn đó.
Lương Thiếu Lan mặc một bộ áo ngủ cotton, đầy đặn hơn Lương Xảo một chút, trên hai bờ vai trắng như tuyết còn vết bầm tím. Giống như Lương Xảo, để một bộ tóc dài ngang vai, đen như gỗ mun, khi giơ tay vuốt tóc, có cảm giác như một cô gái mới lớn.

Thấy tôi và Lương Quốc Cường lên đến nơi, Lương Thiếu Lan có chút xấu hổ, mặc dù rất thân với Lương Quốc Cường, nhưng vẫn còn chút ngượng ngập với tôi. Thấy ánh mắt tôi đúng là có phần sợ sệt.

Người đàn ông này, ở một ý nghĩa nào đó đã làm cho gia đình cô ấy tương tàn. Mặc dù gia đình đó đối xử với cô ấy rất không ra gì! Hơn nữa người đàn ông này là vì cô mà làm thế.

Với một người chỉ cười một cái là có thể làm cho Tào gia tan hoang, dù có bé đến thế nào chăng nữa, sợ là cũng không thể đội cái mũ trẻ con nữa rồi. Hơn nữa, cô ấy là người đã lớn tuổi, có thể thấy được sự khác thường trong ánh mắt của Lương Xảo.

Về biến cố của Tào gia, Lương Quốc Cường là cục trưởng công an, chẳng lẽ lại không biết? Vì thế ông thấy Lương Thiếu Lan ở đây cũng không tỏ ra kinh ngạc, mà cười chào một câu.

Lương Thiếu Lan thấy tôi ôm giỏ bánh bao, vội vàng nói: “Tôi đi lấy cho mọi người ít canh, canh trứng gà có được không?”

Tôi gật đầu.

Lương Thiếu Lan vội chạy xuống bếp.

“Sư phụ, có chuyện gì phiền lòng ư?”

Hai thầy trò ngồi bàn tròn, tôi đưa cho sư phụ một cái bánh bao rồi hỏi.

Lương Quốc Cường nhận bánh bao, bẻ một miếng bỏ vào miệng, rồi chậm chạp nuốt. thấy thế này, bánh vừa ra lò rất ngon lành, nhưng có lẽ ông không để ý lắm.

“Tiểu Tuấn, những lời cháu nói với chủ nhiệm Tôn hôm qua, là ai dạy cháu?”

Lại là vấn đề này, thật là đau đầu!

Ông lại là sư phụ của tôi, tôi khẽ thở dài, rồi nói: “Sự phụ à, có rất nhiều việc, không cần người khác dạy, sự mình nhìn thấy, rồi suy nghĩ, là có thể hiểu được bảy tám phần rồi.”

“Là thế này…”

Thấy dáng điệu không biết bắt đầu từ đâu của ông, tôi cũng không đi đường vòng nữa mà nói trực tiếp: “Có phải là giờ trong nội bộ cục công an có chuyện gì không? Cháu nghe Trình Tân Kiến nói, những người thân trước kia của Nhan Tùng Bách, có chút không thành thực.”

Lương Quốc Cường gật gật đầu, rất nặng nề.

Tôi cười lạnh lùng: “Vậy cũng dễ thôi mà, ở đâu mát mẻ thì cho bọn họ vào ở đó.”

Lương Quốc Cường im lặng không nói gì.

“Sư phụ, làm cục trưởng cục công an không giống như làm trưởng khoa khoa bảo vệ đâu. Chỉ dựa vào mình để đứng vững là không đủ, người dưới mình nhiều rồi, thể loại người nào cũng có, lúc cần ra tay thì phải ra tay, không thể hàm hồ.”

Tôi nói rất tâm huyết.

Lương Quốc Cường trầm tư một lúc rồi nói: “Chủ nhiệm Lâm mấy ngày trước đã tìm bác nói chuyện…”

“Lâm Vân?”

Lương Quốc Cường gật đầu.

Ông Lâm Vânnày, là phó chủ nhiệm cũ của ủy ban cách mạng huyện, là họ hàng của Vương Bổn Thanh, từ trước đến giờ quản lý hệ thống chính trị pháp luật. Địa vị của ủy viên chính trị pháp luật lúc đó không cao như bây giờ, chỉ là một chức thông thường trong huyện ủy, cấp chính khoa. Vì thế tầng lớp lãnh đạo tháng tư đã thay đổi nhiều, Lâm Vân kiêm nhận cả thư ký ủy chính trị pháp luật không được tham gia vào hội ủy thường vụ. Vẫ là phó chủ nhiệm cả ủy ban cách mạng huyện, nhưng xếp thứ tự rất xa về sau.

Tôi chau mày: “Thế ông ta nói thế nào với bác?”

“Ừm, ông ta nói, chú vừa lên nhậm chức, phải chú ý đoàn kết các đồng chí, bảo vệ sự ổn định của đội ngũ công an, không được làm việc này nghĩ đến việc kia…”

“Phì….”

Tôi phát ra một tiếng cười lạnh lùng từ hai lỗ mũi, sau đó là lắc đầu nguầy nguậy. Cũng chỉ với sư phụ tôi nên mấy câu này mới có tác dụng thế. Nếu là người khác thì chẳng có ý nghĩa gì. Lâm Vân nhà ông quản cái chính trị pháp luật là không sai, nhưng phải làm tốt công việc của mình đã chứ. Trước kia Vương Bổn Thanh còn đương chức, Lâm Vân chắc chắn là làm mưa làm gió, đến ngày nay đã thay đổi lại là Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài, ông chẳng còn thực quyền trong tay nữa, đến tư cách tham gia thuờng vụ cũng không có, ai mà nghĩ có ông cục trưởng nào lại để ý đến lời của ông?

“Đừng để ý đến ông ta.”

Tôi xua tay.

“Chức cục trưởng cục công an của chú, là do ủy ban cách mạng huyện bổ nhiệm, không phải là do ông Lâm Vân nói là xong. Chú không nghe ông ấy, ông ấy làm gì được chú chứ? Nhiều nhất cũng chỉ nói xấu được sau lưng thôi, không dám nói thẳng trước mặt thư ký Nghiêm”

Đứng trước người thật thà như sư phụ, tôi phải nói từng ly từng tí với ông. Nghĩ lại cũng đúng, Lương Quốc Cường là do ủy ban cách mạng huyện chuyển từ một ông trưởng khoa trở thành cục trưởng, chẳng trách có nhiều người ghen ghét đến thế. Lâm Vân trên danh nghĩa là cấp trên của ông, với người xuất thân từ bộ đội quen với việc phục tùng người khác như ông, chủ nhiệm Lâm đã nói rồi, chẳng lẽ lại không có sức ép gì sao?

Xem ra hôm qua mời ông uống bữa rượu là đúng quá rồi. Nếu không, thì không biết ông còn nhịn đến lúc nào mới nói ra.

Thời gian lâu dần, để cha và Nghiêm Ngọc Thành thấy ông không đủ năng lực đảm nhận trách nhiệm cục trưởng đó, nhất định sẽ nghĩ đến chuyện đổi người. Vậy thì cái ghế tôi khó khăn lắm mới giành lại được cho ông, giờ lại bỏ phí rồi.

“thật là không sao?”

Lương Quốc Cường không yên tâ.

“Không sao cả. Sư phụ, cháu nói với chú, chú phải hành động ngay, đại đội trị an, đại đội cảnh sát, mấy bộ phận ăn hại này, còn có đồn cảnh sát Hướng Dương, Thạch Mã, Phù Dong, mấy đồn cảnh sát quan trọng đó, phải đổi người tin tưởng của chú vào đó.”

Lương Quốc Thành cười nói: “Điều này chú hiểu, nhưng chú mới lên nhậm chức mấy tháng, sao biết ai tin tưởng được ai không?”

Điều này cũng đúng, không thể thấy ai bình thường hay nịnh hót thì coi đó là người của mình được. Nếu dùng người như thế thì có lẽ cái chức cục trưởng này cũng không giữ được lâu.

“Vậy cũng dễ thôi…”

Tôi vẫn giữ khẩu khí chẳng quan trọng.

Lương Quốc Cường ngạc nhiên, ông đồ đệ này, hình như chẳng có việc gì làm khó được hắn ta. Chẳng lẽ có con mắt thần thông nhìn thấu mọi sự việc thật hay sao?

Đương nhiên việc này không phải là sự thật, tôi chẳng phải là siêu nhân mà quần lót mặc ở ngoài.

“Vậy chúng ta nói về đội trị an trước, Trình Tân Kiến là người của mình, hoàn toàn có thể tin tưởng, quan trọng là cái chức đội trưởng đội trị an này, thì cứ để anh ta làm đi. Anh ta cũng đã báo danh ở chỗ bác Nghiêm.”

Lương Quốc Cường nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

“Sau đó, đồn công an Hướng Dương, mẹ cháu là chỉ đạo viên, bà là cán bộ nhà nước, làm việc mười mấy năm rồi, làm chức phó khoa không có vấn đề gì, cháu thấy chú có thể viết một cái báo cáo, để mẹ cháu một lúc làm hai chức vụ chỉ đạo viên của đồn cảnh sát Hướng Dương và phó chỉ đạo viên của cục công an. Thế thì, chú không cần lo về việc đồn cảnh sát nữa rồi.”

Kiến nghị này, Lương Quốc Thành tất nhiên không nghĩ ra nên đành phải đồng ý.

Tôi đáng lẽ đề nghị để mẹ làm đồn trưởng, nhưng nghĩ lại, công việc của đồn trưởng rất phức tạp, làm vậy mẹ sẽ mệt. Làm công việc kiêm chức này, không cần phải nhất nhất xông ra tiền tuyến, có công gì luôn đến lượt mình, có khổ gì thì người khác gánh, luôn luôn ở được thế trận tốt nhất.

Vì thế tôi nuốt một miếng bánh bao vào miệng, để thưởng cho chính thân mình!

Lương Quốc Thành nhìn chằm chằm vào tôi, chờ tôi nói tiếp.

Lúc này, Lương Thiếu Lan bưng canh trứng gà lên, trên mặt nước còn vài cọng hành, mùi thơm nức mũi. Xem ra đây là món ăn sở trường của chị Thiếu Lan, không kém hơn Xảo Nhi.

Tôi húp một ngụm canh, nói: “Những người khác thì dễ rồi, chúng ta đổi công việc của họ đến tư lệnh viên quân khu số tám.”

“Quân khu số tám?”

Lương Quốc Cường lại ngắn mặt lại.

Ha ha, phải trách tôi, năm 1979, toàn quốc chỉ có một quân khu, về sau mới tách thành 8 quân khu. Điều tôi đề ra với ông là một chiêu rất tuyệt.

“Chúng ta đến làm một đòn đi…”

Không để ý, lại làm lộ ra một từ mà Lương Quốc Cường không hiểu. Nhưng tôi không có ý định giải thích.

“Để cho mấy ông này thay đổi vị trí một chút, còn về tình hình cụ thể thế nào, thì cháu không biết. Sư phụ tự làm nhé. Dù sao thì đến nơi mới, cũng phải làm quen với tình hình mới, không còn những cây đa cây đề để dựa dẫm nữa, muốn làm loạn cũng không được…”

“Đúng, phải làm như vậy!”

Lương Quốc Cường vỗ đùi đánh đét, lộ ra vẻ mừng rỡ.

Ông là người thật thà nhưng không ngu ngốc. Ngược lại rất thông minh là đằng khác.

Thấy sơ phụ gỡ được rối rồi, tôi cũng vui, cười nói: “Còn một điểm nữa, sau khi điều động đến đơn vị mới, không cần chú phải tự động tay, những khúc mắc trước kia, họ sẽ giúp chú đi sửa chữa. Đi đi đến đến, ai làm được việc ai không, chẳng phải rõ ràng cả rồi sao? Dù Nhan Tùng Bách có để lại cả một cục sắt thì chúng ta cũng đập vỡ được.”

Lương Quốc Cường thở ra một hơi, nhìn vào mắt tôi, lộ rõ vẻ biết ơn.

Tôi vội vàng xua tay: “Sư phụ, chú đừng nói câu gì khách khí. Chú là sư phụ của cháu, làm đồ đệ phải giúp đỡ là việc nên làm”

Lương Quốc Cường cười ha ha, rồi húp nước canh, ăn một hơi hết liền năm cái bánh bao.

Xem ra trong đám người của tôi, lại tăng thêm một ông cục trưởng công an rồi.

“Anh đi đi, chị tôi không muốn gặp anh!”

Đang vui vẻ, dưới lầu vang lên tiếng bực bội mắng mỏ của Lương Xảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.