Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 117: Uống trà ban thanh tra



Phó bí thư Cao Hoành Cường gọi điện đến, nói rất ôn hòa, nhắc đến một số tình hình, muốn mời Tấn Tài đi kiểm tra thực tế một chút.

Cha để điện thoại xuống, lấy lại tinh thần, đi đến phòng làm việc của Nghiêm Ngọc Thành.

Trong phòng làm việc của bí thư huyện, đúng lúc có hai cán bộ của hai khu vực đến báo cáo, nhìn thấy Liễu Tấn Tài đẩy cửa vào, vội vàng quay người chào hỏi. Cha gật đầu đáp lại, im lặng , nhìn Nghiêm Ngọc Thành.

Hai cán bộ này cũng biết ý, ăn ý rất tốt.

Nghiêm Ngọc Thành ho lên một tiếng, hai vị cán bộ biết hai vị lãnh đạo có việc quan trọng phải thảo luận, cáo từ rồi đi ra ngoài. Nghiêm Ngọc Thành đứng dậy, tự tay đi pha trà cho cha.

"Vừa rồi, phó bí thư ban thanh tra gọi điện đến, nói có việc, muốn tôi đi kiểm tra thực tế một chút."

Cha từ từ nói.

Nghiêm Ngọc Thành cầm phích nước nóng tay run run, làm nước chảy ra bàn.

Cha đi đến, cầm giẻ lau lau sạch chỗ nước chảy ra, cầm chén trà, lấy một dúm trà đặt vào trong ấm , quay lại sô pha ngồi.

"Cụ thể vẫn chưa có chuyện gì?"

"Chưa có."

Nghiêm Ngọc Thành đặt phích nước xuống, im lặng một lúc, nói : " Có hai việc... thứ nhất là việc vay vốn ngân hàng nông nghiệp của nhà máy gạch Liễu Gia Sơn, thứ hai là việc phụ trách liên kết sản phẩm."

"Việc vay vốn của nhà máy gạch ?"

"Đúng."

Hôm qua Nghiêm Ngọc Thành đến chỗ Long Thiết Quân có nói chuyện với Châu Bồi Minh và Lưu Giang Nam.

Nghe nói ban thanh tra đã mời cha đi "uống trà", liên quan đến vấn đề này tốt nhất là không nên quan tâm quá, Nghiêm Ngọc Thành bất động không để ý đến cha, vừa nói vừa suy nghĩ, tìm đến đây để hỏi thăm. Chẳng trách hôm qua nói công lao của Tấn Tài, bí thư Long không nói gì, thì ra là đợi chuyện này . Long Thiết Quân muốn đến ban thanh tra báo cáo, trước khi sự việc không được làm sáng tỏ, tất nhiên sẽ có thái độ không tốt.

Nhưng, đợi chút...

Vì sao khi ăn cơm trưa, trước mặt Châu Bồi Minh và Lưu Giang Nam, Long Thiết Quân lại khen Tấn Tài?

Nhớ lại, Nghiêm Ngọc Thành cau mày suy nghĩ. Lời của Long Thiết Quân, đặc biệt nói cho Châu Bồi Minh và Lưu Giang Nam nghe sao? Long Thiết Quân rất tin tưởng Tấn Tài.
" Không có chuyện gì, anh đi đi. Bây giờ mọi việc rất ổn định, ai đến cũng không sợ."

Nghiêm Ngọc Thành nói như vậy, trong lòng cha cũng yên tâm . Cũng đúng, đảm nhiệm chức chủ nhiệm huyện Cách Tú, đặt công việc lên đầu, không làm chuyện mờ ám, sợ cái gì " uống trà ban thanh tra"?

Cha về phòng làm việc, nói Giang Hữu Tín vài câu, gọi xe, đi đến thành phố Bảo Châu.

Cha vừa đi, Giang Hữu Tín liền đến tìm đến tôi. Khi đó không đến 9 giờ, tôi đang xem sách" Tân Dường” trên lầu Thụ Âm, Nghiêm Phi mặc chiếc váy liền màu xanh, từ từ đi đến ngồi bên c ạch tôi xem sách thiếu nhi, hai chân khép lại , có tiết tấu, nhìn trông giống người yêu. Sách thiếu nhi Nghiêm phi đang xem là do tôi tặng, một khoang đều là chuyện, làm cho cô Giải Anh oán trách tôi, nói là Phi Phi nhà cô không chịu học bài.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Phi Phi, nhịn không được lấy hai tay véo vào hai má hồng của cô bé. Nghiêm Phi nhìn tôi, nói vài câu, sau đó cười rất ngọt, thân hình nhỏ mềm mại từ từ dựa vào tôi.

Phi Phi hơn tôi một tuổi, mỗi ngày tôi đều đi tập thể dục, nên trưởng thành nhanh hơn, tôi cao hơn Phi Phi 5cm. Tôi trưởng thành sớm, ai nhìn thấy, đều nói tôi nhiều tuổi hơn Phi Phi.

A, a, có Nghiêm Phi làm bạn trong đại viện, đến phòng bánh mì có Xảo nhị, những ngày này thật vui.

Tôi nghĩ , có chút ác ý.

Thấy sắc mặt sợ hãi của Giang Hữu Tín, trong lòng bỗng lo lắng, im lặng một lúc.

Tuổi tác của Giang Hữu Phúc không lớn, làm việc im lặng dị thường. Nếu như hôm nay lộ rõ sắc mặt như vậy, nhất định xảy ra chuyện lớn.

"Ban thanh tra mời Tấn Tài đến khảo sát tình hình thực tế...."

"Cái gì? Xảy ra chuyện gì?"

Tôi rất ngạc nhiên, "phắt" đứng dậy, Nghiêm Phi giật mình.

" Không rõ, phó bí thư Cao Hoành Cường gọi điện đến, chỉ nói là kiểm tra thực tế."

" Vậy bác Nghiêm có biết không?"

" Ừ. Trước khi chủ nhiệm Liễu đi, cũng đi đến phòng làm việc của bí thư Nghiêm.

" Cha cháu đi rồi ạ?"

"Ừ, đi được 5, 6 phút rồi."

5 phút sau, tôi đến phòng làm việc của bên công an và trị an . Thời gian vẫn còn sớm, đại đội trị an vẫn chưa có việc gì bận , mới nhậm chức ,Trình Tân Kiến đang ngồi uống trá xem báo.

" Chú Trình, nhanh, gọi xe, đi theo cháu."

Nhìn thấy tôi vội vàng như vậy, Trình Tân Kiến cũng vội vào , nói "đi đâu? xe máy có được không?"

"Được ạ, không phải là xe đạp là được."

Lúc này, xe nào cũng được.

Bộ phận công an trước kia có một xe ô tô và mấy chiếc xe 3 bánh, Lương Quốc Cường là trưởng phòng công an, đánh một bản báo cáo cần xe, cha làm việc bên công an, cũng mất một ít tiền mới vào được, tặng cho bọn họ một chiếc xe ôtô , một chiếc xe máy ba bánh. Lương Quốc Cường có hai chiếc xe ôtô, một đưa hình thám, một đưa cho bên công an giao thông, chiếc xe máy đưa cho bên trị an, mình thì đạp xe đạp. Có mấy vị lãnh đạo lại như vậy, không còn gì để nói.

" Tiểu Tuấn, từ nay về sau cháu đừng gọi là chú Trình, gọi anh Trình được rồi, mọi người có sao thì nói vậy."

Trình Tân Kiến vừa đi vừa nói.

Anh ấy và Tôn Hữu tuổi như nhau, gọi chú Trình, lại gọi anh Tôn, Tôn Hầu Tử đột nhiên cảm thấy thân phận mình bị hạ thấp, hôm nay tốt x ấu gì cũng cùng là chủ nhiệm cung cấp tiêu thụ của xã.
" Vầng."

Thời gian này tôi không còn tâm trí nghĩ đến vấn đề xưng hô. Hơn nữa gọi chú Trình quả nhiên là không thân mật bằng anh Trình.

Nổ máy đi, tôi ngồi phía sau, Trình Tân Kiến mới hỏi :" đi đến đó có việc gì?"

" Vầng, anh lái nhanh một chút, việc gấp ạ"

Trình Tân Kiến không nói nhiều, đổ thêm dầu, khói chiếc xe máy bay khắp đại viện công an.

Đường đến thành phố Bảo Châu, không rộng, nhiều dốc, sửa chữa rất kém, rất nhiều ổ gà, xe oto đi không nhanh, ngược lại xe máy đi nhanh hơn, tầm 30 phút , từ phía xa nhìn thầy đuôi xe của cha rồi.

Trình Tân Kiến mắt rất tinh, vừa nhìn đã biết, :" Xe của chủ nhiện Liễu?"

Thực ra Nghiêm Ngọc Thành cũng không có xe riêng, mọi người nhìn thấy biển số xe số 2, theo thói quen gọi là xe của chủ nhiệm Tấn Tài.

" Vâng, cha em đi có việc, em không yên tâm, muốn đi theo cha xem xem... đi theo sau cha, không được đến gần quá."

Đi cùng Trình Tân Kiến rất thuận tiện, việc không lên hỏi tuyệt đối không bao giờ hỏi. Chủ nhiệm Liễu đến khu vực, nhất định có chuyện nghiêm trọng. Lập tức chuyên tâm lái xe, luôn giữ khoảng cách 5,6 trăm mét.

Dù sao đến thành phố Bảo Châu chỉ có một con đường, không phải lo lắng đuổi không kịp.

Những lời nói trong phòng thanh tra, cha sớm đã đoán ra Cao Hoành Cường sẽ đợi.

Cao Hoành Cường bây giờ hơn 40 tuổi, mặt trái xuan, rất nghiêm khắc, nhìn thấy cha đến bắt tay chào hỏi, cười, nói :" Đồng chí Tấn Tài, xin chào."

Cha đáp lại, nói mấy câu, " phó bi thư Cao, xin chào."

Cao Hoành Cường nhìn thái độ của cha như vậy, không thoải mái. Luận về cấp bậc, đều là phó chủ nhiệm, nói đến thân thế thì cha cao quý hơn. Hơn nữa, phó chủ nhiệm của ban thanh tra , ai gặp thấy cũng có 3 phần không sợ, Liễu Tấn tài có cá tính.

Cao Hoành Cường cười, quay người vào phòng làm việc nói chuyện.

Phòng làm việc không lớn, có một cái bàn và mấy cái ghế, bày giống phòng tuần tra của bộ công an. Ba chiếc ghế đặt ở một đầu cái bàn, chỗ ngồi của cán bộ lãnh đạo thanh tra, còn một chiếc ghế nữa, đặt trên đối diện chiếc bàn, khác biệt duy nhất với phòng thanh tra, chỉ là khoảng cách chiếc ghế gần chiếc bàn , nhưng mùi vị của phòng thanh tra vẫn còn. Miễn cưỡng nói chuyện bình đẳng.

"Đồng chí Tấn Tài, mời ngồi."

Cao Hoành Cường chỉ vào chiếc ghế kia.

Cha ngồi xuống, đầu còn dựa vào phía sau, lưng dựa vào thành ghế.

Ngoài Cao Hoành Cường ra, còn có một cán ban thanh tra trẻ tuổi nữa, Cao Hoành Cường giới thiệu , đây là tiểu Tần trưởng phòng giám sát thanh tra. Tiểu Tần sắc mặt tương đối tốt, sau khi pha trà giúp Cao Hoành Cường, cũng giúp cha pha một cốc trà.

Cha cầm cốc trà lên, mùi vị trà cũng bình thường, chẳng trách có mấy người lại đồng ý ở lại ban thanh tra "uống trà".

Tiểu Tần ngồi bên cạnh, Cao Hoành Cường ho một tiếng, tiểu Tần nhanh nhẹn, cầm bút, chuẩn bị viết.

"Đồng chí Tấn Tài, hôm qua mời anh đến,là vì ban thanh tra nhận được bức thư tố cáo của mọi người, nghe nói ngài dựa vào quyền làm chuyện riêng, cho nhà máy gạch của đại đội Liễu Gia Sơn vay vốn, xin hỏi việc là như vậy đúng không?"

Cao Hoành Cường gõ nhẹ vào bàn, mặt không có một chút tình cảm nào.

Chỉ nói một câu, làm cho cha phải đề cao cảnh giác.

Tên họ Cao này không phải là một con gà, chỉ dựa vào một câu hỏi bình thường, tất cả chỉ là che dấu . Thế nào gọi là " cho vay vốn vi phạm pháp luật "? Việc vay vốn là có, phạm pháp hay không không phải chỉ nói hai câu là biết kết quả. Không cẩn thận gật đầu, ngay cả phạm pháp cũng thừa nhận.

Cha cầm cốc trà lên uống tiếp, một lúc sau mới thấy ấm : " phó bí thư Cao, việc vay vốn của nhà máy gạch là có, nhưng không vi phạm pháp luật."

Cao Hoành Cường cười "hì" một tiếng,nói :" Phạm pháp hay không phạm pháp , phải điều tra rõ ràng mới kết luận được."

Cha ngẩng đầu lên liếc một cái, ánh mắt có chút lạnh nhạt.

" Thư tố cáo nói, động cơ nhà máy gạch, là do con trai ngài Liễu Tuấn và anh Năm, Liễu Tấn Văn , Liễu Triệu, bí thư chi bộ của đại đội Liễu Gia Sơn, liên kết lại, còn làm một biển hiệu là doanh nghiệp Đội Biện, việc này có không?

Ba từ từ nói : " Việc này tôi cũng không được rõ. Mọi người trong ban thanh tra có thể đi điều tra."

Cao Hoành Cường nhăn mặt :" Đồng chí Tấn Tài, anh lên chú ý thái độ của ngài. Khi nhà máy gạch khai trương, anh có thể đi cắt băng rôn, sao chuyện này anh lại không rõ?"

Nghe Cao Hoành Cường cao giọng nói, cha cũng không thua, khẩu khí lạnh lại , nói :"Đồng chí Cao Hoành Cường, tôi thân là chủ nhiệm hội viên huyện Cách Tú, vấn đề phát triển kinh tế địa phương, nâng cao mức sống người dân, là trách nhiệm của tôi. Tôi đến cắt băng rôn khai trương nhà máy gạch , có gì không đúng?"

Cao Hoành Cường nhẫn lại. Đường đường là phó bí thư thanh tra, chỉ đạo về tài chính, công việc phát triển như thế nào, không phải phạm vị quản lí của anh.

" Đơn tố cáo còn nói, cổ phần nhà máy gạch không phải là của cháu trai ngài, mà là con trai anh...."

Cha cười.

Thời gian này, nha nội tôi đứng bên ngoài nghe chộm. Tuổi tôi cũng cho là lớn, trên thực tế không phù hợp làm chuyện này" nghe góc tường" nghề kiếm sống là như vậy. Việc trước kia có liên quan đến cha, nói không được, chỉ có làm lại từ đầu. Rất may là không có ai nghi ngờ. Tự nhiên, đây cũng là một nguyên nhân mà người trong tổ điều tra không dám đến.

Trong đơn tố cáo nếu nói như vậy thật, vậy thì không có gì phải lo lắng nữa. Sau ngày đại hội trung ương diễn ra đã quy định, cán bộ lãnh đạo nữ không được làm kinh doanh, cũng không bao gồm quan hệ người thân.

Nhưng Cao Hoành Cường không biết, việc này liên quan đến tôi, cha không liên quan.

" Đã như vậy rồi, về việc này tôi phải tránh lé. Phó bí thư Cao Hoành Cường , anh hãy cho người đến điều tra đi. Nếu không có việc khác, tôi xin phép đi về.

Cha nói xong, liền đứng lên.

Lúc này, người nghe chộm ngoài cửa đã chạy đi rồi. Ngồi lên xe Trình Tân Kiên, nói : "Nhanh, về huyện Hướng Dương, đi đến đại đội Liễu Gia Sơn!"

Trình Tân Kiến hai chữ cũng không nói, nổ máy đi khỏi đại viện .

Cao Hoành Cường đứng yên một lúc, kết thúc cuộc nói chuyện, theo thói quen, đây " trà" vừa mới uống. Tuy nghĩ kĩ lại, cũng không có lí do gì để cha ở lại.

Bắt tay cha, Cao Hoành Cường trong lòng không can tâm, nói thêm một câu :" Đồng chí Tấn Tài, tốt nhất anh hãy suy nghĩ cho kĩ ."

Cha nhăn mặt, nói to lên một chút , nói : " Đồng chí Cao Hoành Cường, bên thanh tra dựa vào cái gì mà tin vào bức thư lạp danh đó, chủ nhiệm huyện Cách Tú đến nói chuyện, chẳng lẽ không tin được hay sao? Đối với việc này, tôi bảo lưu ý kiến!"

Cha nói xong, không quan tâm đến Cao Hoành Cường, nhẹ nhàng ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.