Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1177: Có thể thắng mà không thắng



Trong căn tứ hợp viện nhà họ Hà, những người tới đây bái phỏng đều tự giác không lớn tiếng ồn ào, dù Hà lão gia tử tai không được thính lắm, nhưng nhờ đeo máy trợ thình nên không cần lớn tiếng.

Đương nhiên người có tư cách tới Hà phủ bái phỏng lão gia tử tuyệt đối không có ai thích lớn tiếng, cho dù là tướng sĩ thuộc hạ từng theo lão gia tử vào sinh ra tử. Vì hiện giờ ai chẳng phải là nhân vật lớn uy chấn một phương.

Người tới thăm lão gia tử đa phần chỉ ngồi nói chuyện, ai quan hệ mật thiết lắm mới được lão gia tử coi trọng được tiếp cờ của ông.

Hiện giờ sắp quốc khánh, rất nhiều vị quan lớn công tác bên ngoài lũ lượt kéo về thủ đô, khách tới bái phỏng nhiều hơn bình thường, làm căn tứ hợp viện nhà họ Hà náo nhiệt thêm vài phần.

Lần này lại có khách tới.

Trong ba vị khách người ngồi giữa khí độ oai nghiêm, tuổi chừng 60, chính là Trương Quang Minh nguyên tỉnh trưởng tỉnh N hiện là bí thư tỉnh ủy tỉnh K, vị khách khác là con trai ông ta Trương Gia Vĩ, còn có một người nữa hẳn là thư ký.

Cha của Trương Quang Minh từng là bạn của Hà lão gia tử và Vũ lão gia tử, nhưng sau khi lập nước, liền rời khỏi quân ngũ tiến vào chính phủ. Hậu nhân của ông ta cũng phát triển trong chính giới, Trương lão gia tử đã qua đời rất lâu, nhưng quan hệ của vãn bối mấy nhà luông không tệ, thậm chí Vũ Thu Hàn từng có một thời gian là đồng minh của Trương Quang Minh, làm việc với nhau một thời gian dài.

Trương Quang Minh tới thủ đô chỉ cần có thời gian cho phép đều bái phỏng hai vị lão gia tử.

Khi cha con họ Trương đi vào tứ hợp viện thì đã có rất nhiều khách rồi, người đứng người ngồi xem Hà lão gia tử đánh cờ, Trương Quang Minh thấy thế thì nghĩ xem ra các nguyên lão đức cao vọng trọng đã tới trước rồi.

Nhưng đi tới gần, mặt Trương bí thư lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Vì người đối diện đánh cờ với Hà lão gia tử là một chàng trai trẻ chưa tới ba mươi, Trương Quan Minh nhận ra đó là con trai Liễu Tấn Tài.

Nhiều năm không gặp người thanh niên hơi chút non nớt trước kia đã thành cán bộ cấp cao, khí độ đường đường, mang chút uy nghiêm chẳng khác gì với những vị đồng liêu trong ban thường ủy tỉnh của ông ta.

Thế trận xem đánh cờ cũng rất đồ sộ.

Ngồi nghiêm trang với bộ quân phục chỉnh tề huân chương lấp lánh là Hà Trường Chinh, người đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực mỉm cười là Hà Duyên An, đứng bên cạnh bà là Cam Sương, ngoài ra còn có một vị quân nhân tuổi chừng 40 khí thế mạnh mẽ, Trương Quang Minh đoán rằng là Lương Kinh Vĩ.

Hà Mộng Doanh dẫn Trương Quang Minh vào nhà, mỉm cười mời cha con họ ngồi xuống.

Trương Quang Minh cám ơn rồi theo quy củ tới trước bàn cờ chào hỏi Hà lão gia tử.

Hà lão gia tử nhướng hàng mi thọ như sương tuyết lên nhìn, cười nói:
- Quang Minh tới rồi hả, ngồi đi, ta đánh xong ván cờ này rồi nói chuyện với anh.

Liễu Tuấn đứng dậy chào:
- Chào bác Trương.

Trương Quang Minh gật đầu đáp lễ:
- Liễu Tuấn, cậu cứ an tâm đánh cờ với Hà lão, không cần để ý nói chuyện với ta.

- Vâng.

Liễu Tuấn ngồi xuống tiếp tục chăm chú theo dõi bàn cờ.

Trương Quang Minh ngồi sánh vai với Hà Trường Chinh xem đánh cờ, người giúp việc mang ghé tới mời, nhưng Trương Gia Vĩ cám ơn không giám đồi xuống, Hà Duyên an còn đứng kia hắn sao dám ngồi.

Trương Gia Vĩ có duyên gặp mặt Liễu Tuấn mấy lần, khi ấy đã rất ngạc nhiên vì tuổi tác và chức vụ của Liễu Tuấn, giờ thì kinh ngạc với địa vị của Liễu Tuấn trong nhà họ Hà.

Chuyện Liễu Tuấn đặc biệt được Hà lão ưu ái sớm đã khiến một số quan lớn trong chính đàn rất hứng thú theo dõi, vì sao người trẻ tuổi này có duyên phận ly kỳ như thế? Trong số những người kia có cả Trương Quanh Minh, vì một dạo ông ta là đối thủ cạnh tranh với Nghiêm, Liễu. Không ngờ con trai Liễu Tấn Tài lại có quan hệ không tầm thường với nhà họ Hà, đúng là có chút kỳ lạ.

Nhưng nghiên cứu rất lâu mọi người không tìm ra được nguyên do, bề ngoài Liễu Tuấn có giao tình bạn bè với con cháu đời ba của nhà họ Hà, nhưng chỉ dựa vào đó mà được Hà lão gia tử và anh em Hà Trường Chinh coi trọng thì quá khó tin.

Con cháu đời ba hai nhà Hà Vũ đông đảo, bạn bè càng nhiều hơn, trong số đông đó chỉ có Liễu Tuấn được đãi ngộ này khiến người ta khó hiểu. May là chỉ riêng Liễu Tuấn được Hà lão gia tử coi trọng, không phải hệ phái Ngiêm Liễu, không ảnh hưởng chính cục, nên mọi người dần an tâm.

Hiện giờ thấy Liễu Tuấn ngồi đàng hoàng đánh cờ với Hà lão gia tử, còn Hà phó chủ tịch ngồi bên xem, trong lòng Trương Quang Minh ra sao thì Trương Gia Vĩ không biết, nhưng trong lòng hắn sớm đã nổi sóng.

Trương Gia Vĩ bỏ chính trị đi kinh doanh, dựa vào chiêu bài nhà họ Trương và nỗ lực nhiều năm của bản thân hiện giờ thành ông chủ lớn nổi danh ở tỉnh D, nằm trong hạch tâm giới thương nhân Nam Phương, thường ngày oai phong vô cùng, được người người sùng bái, làm hắn rất có cảm giác thành tựu.

Có điều tới nơi này cảm giấc bay bổng của tấm thân bạc tỷ đã không còn nữa, chưa nói tới quyền thế, luận tiền tài vị đại tiểu thư vừa đích thân lấy ghế cho Trương Quang Minh gia sản chưa chắc kém hắn.

Bốn người đang ngồi thì Hà lão gia tử, Hà Trường Chinh và cha hắn, có ai không là nhân vật lớn đủ làm chấn động thiên hạ, vậy mà Liễu Tuấn ngồi ngang hàng với cả ba.

Thật không biết người này có bản lĩnh gì mà có vinh dự ấy.

Trương Gia Vĩ kinh ngạc hồi lâu mới đem tinh thần tập trung vào bàn cờ,

Ván cờ này đã vào giai đoạn tàn cuộc, hai bên sức lực đại khái tương đương, Liễu Tuấn có một con tốt qua sông nhưng lại giữ thế thủ, Hà lão gia tử xe mã đồng loạt hãn thành, có điều hai tượng một sĩ của Liễu Tuấn hộ vệ, trong thời gian ngắn không tới mức gặp nguy.

Hà lão gia tử tuổi tuy cao, nhưng thế cờ dữ đội, liên tục uy hiếp Liễu Tuấn. Liễu Tuấn thì không mềm không rắn bảo vệ chủ tướng hết sức chu toàn, nhìn thế cờ này muốn phân thắng bại hoặc là có kết quả trong thời gian ngắn là rất khó.

Nhưng người xem cờ đều bình tình, không lộ chút sốt ruột nào, dù Hà đại tiểu thư luôn hoạt bát cũng đứng giữa cha và tiểu cô nhìn vào bà cờ không nói một lời. Nhưng rốt cuộc Hà đại tiểu thư nhìn cờ hay nhìn người thì chỉ một mình cô mới biết.

Lại qua mấy nước cờ nữa Liễu Tuấn đột nhiên thay đổi cách đánh, chủ động xuất kích phá thế tấn công của hà lão gia tử, làm ông phải lui xe mã về bảo vệ tướng.

Liễu Tuấn tấn công dứt khoát, ăn một mã một xe của Hà lão gia tử, cục diện nhanh chóng trở thành đơn giản, thoáng một cái hai bên thành chỉ còn một mã một pháo.

Liễu Tuấn cười nói:
- Ông, cờ hòa rồi.

Hà lão gia tử hừ một tiếng, giọng hơi không vui:
- Cháu đó, vẫn còn có chút hấp tấp kích động, cháu rõ ràng có cơ hội chiến thắng vì sao lại cầu hòa? Có thể thắng thì phải giành phần thắng, chỉ muốn cầu hòa mãi mãi không làm được danh tướng.

Thấy Liễu Tuấn bị mắng, Hà đại tiểu thư cười đắc ý.

Liễu Tuấn gãi đầu:
- Ông, cháu đã cầm quân bao giờ đâu.

- Đạo lý chung cũng thế cả thôi.
Hà lão gia tử mắng y một câu rồi khoát tay nói:
- Thôi, ông thấy cháu hôm nay không có tâm tư đánh cờ rồi, đánh hòa liền hai ván.

- Cháu cũng muốn thắng nhưng thắng không nổi. Nói thế nào thì hòa cờ luôn tốt hơn là thua, có thể hòa hai ván là cháu hài lòng rồi.

Hà đại tiểu thư nói chen vào:
- Đúng thế, lần này cậu ta sau này trở về có dịp huênh hoang rồi, các người có biết không, ngay cả Hà lão cũng cũng không cách nào thắng nổi tôi đâu đấy.

Những lời này khiến mọi người đều bật cười.

Hà lão gia tử tính cách không phải là quá nghiêm khắc, mà những người khách xung quanh đều là con cháu vãn bối thân thiết, cũng mỉm cười, không quan tâm tới bàn cờ nữa:
- Quang Minh, về thủ đô tham dự quốc khách hả?

Trương Quang Minh hơi khom mình, kính cẩn đáp:
- Vâng thưa Hà lão.

Khi nhỏ ông ta gọi là chú Hà, hiện giờ thân là bí thư một tỉnh tất nhiên phải thay đổi cách gọi.

Hà lão gia tử quay sang nói với Trương Gia Vĩ:
- Gia Vĩ vẫn kinh doanh ở Nam Phương?

- Vâng thưa ông Hà, cháu vẫn kinh doanh ở Nam Phương.

Hà lão gia tử gần đầu lại tán gẫu với Trương Quang Minh, không khí trong sân trở nên nhẹ nhàng, thi thoàng phát ra tiếng cười vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.