Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1214: Công ty rách nát



Ngày hôm sau Lăng Nhã và Liễu Tuấn tới tìm Lăng Thao, trong một văn phòng nhìn rất lộn xộn.

Trang phục của Lăng Thao rất đặc sắc, đầu tóc bù xù, không biết đã bao ngày chưa tắm rửa, một cái kính gọng đen lớn , có thể so tài với cái kính râm che nửa khuôn mặt của Lăng Nhã và Liễu Tuấn, râu ria còn lởm chởm.

Trên người hắn mặc một cái áo "hoa", đoán chừng trước kia nó có màu trắng, thi thoảng giữa đống màu sắc loang lổ còn nhìn chút màu ban đầu, mặc một cái quần bò bạc phếch.

- Lăng Thao học vi tính chuyện nghiệp ở Mỹ thật à? Không phải là chăn bò ở miền viễn tây ?

Thấy dáng vẻ này Liễu Tuấn bất giác cười ra tiếng.

Lăng Thao vốn đang cắm mặt vào máy vi tính, không biết là đang làm gì, không chủ ý tới có hai người đến sau lưng, nghe thấy Liễu Tuấn trêu, mời ngạc nhiên quay đầu lại.

- Chị? Sao chị lại tới đây?

Lăng Thao luống cuống đứng lên, ánh mắt liếc qua Lăng Nhã rồi dừng ở trên mặt Liễu Tuấn mang theo vẻ nghi hoặc và cảnh giác rõ ràng.

Chuyện Lăng Nhã ly hôn che giấu một thời gian, hiện giờ đã công khai rồi, Lăng Quân Khánh và Lô Dĩnh đều đã phát hiện ra quan hệ của hai người, chuyện này che dấu không còn ý nghĩa gì nữa. Lăng Thao thì sau khi về nước mới biết, có điều hắn từ lâu đã biết tình cảm giữa chị và Trương Nghị rất tệ, trước kia Lăng Nhã khi buồn cũng gọi điện thoại cho em trai, cho dù rất ít khi nói tới quan hệ với Trương Nghị, nhưng Lăng Thao sao lại chẳng hiểu?

Nghe nói Lăng Nhã cuối cùng cũng ly hôn với Trương Nghị, thoát khỏi cuộc hôn nhân hữu danh vô thực kia, Lăng Thao mừng thay cho chị.

Hiện giờ bên cạnh Lăng Nhã xuất hiện một người đàn ông cao lớn đẹp trai, Lăng Thao hoài ngi y và chị mình có quan hệ là tất nhiên.

Người này đúng là đẹp trai, không biết có phải cùng loại như Trương Nghị, lại tới lừa chị mình hay không?

Trong mắt người thường nhà họ Lăng là danh gia vọng tộc, rất có quyền thế. Bản thân Lăng Nhã lại tài mạo song toàn, trẻ trung gợi cảm, không biết bao nhiêu nam nhân theo đuổi nịnh bợ.

Có một nam nhân mang tâm địa bất chính xuất hiện bên cạnh Lăng Nhã là hết sức bình thường.

- Nực cười, em là em trai chị, sao chị không được tới?

Lăng Nhã mắt đầy yêu thương hiền từ, có thể thấy cô rất yêu quý em trai.

- Chị, chị ngồi đi.

Lăng Thao ngẩn ra một múc mới khôi phục lại, vội mời Lăng Nhã ngồi, làm khó hắn là văn phòng không ngờ chỉ có hai cái ghế, bên trên chất đầy đồ máy tính, Lăng Nhã vội vàng "dọn rác".

- Thôi, để chị làm cho. Sang Mỹ một mình bao nhiêu năm mà năng lực tự chăm lo cuộc sống còn kém như thế này, không biết em ở Mỹ thì sống ra làm sao.

Lăng Nhã lắc đầu than, tự mình dọn sạch ghế rồi bảo Liễu Tuấn ngồi.

Đêm qua Lăng Nhã thử thăm dò, hỏi Liễu Tuấn có thời gian đi thăm em trai mình không.

Lăng Nhã biết chức vụ của Liễu Tuấn hiện nay chưa đủ để cao tầng chú ý, nhưng một hoạt hành động trước đại hội toàn đảng cuối năm ngoài chẳng những làm đại lão trong hệ phải phải nhìn với còn mắt khác, mà nhân vật có trọng lược trong hệ phái khác cũng chú ý tớu y hơn bội phần.

Theo một số tin tức bên lề, phó chủ tịch Lý Trì Quốc khi trao đổi với Nghiêm Ngọc Thành còn chuyên môn hỏi tới chuyện chấp chính của y ở Tiềm Châu.

Với thân phận của Lý phó chủ tịch hiện nay lại chủ ý tới một thị trưởng đúng là tin tức chấn động.

Liễu Tuấn sau này chắc chắn tiền đồ vô cùng.

Lăng Nhã ở bên Liễu Tuấn lâu, tâm tình "fan hâm mộ" ngày càng nặng, kinh thành phức tạp như thế, cho nên cô không muốn quan hệ của mình và Liễu Tuấn bị truyền đi, bôi nhọ "thanh danh" của y.

Nhưng cô thực sự rất buồn phiền về chuyện trong nhà, vốn tưởng em trai du học nhiều năm về nhà đoàn tự là niềm vui lớn, nào ngờ vui vẻ chẳng được vài ngày đã xảy ra chuyện không vui này, về nhà nhìn thấy cha mặt mày ủ rũ, Lăng Nhã rất đau lòng.

Lăng Nhã rất biết tình ương bướng của em trai, muốn hắn cúi đầu nhân sai là rất khó.

Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cách đặt hi vọng lên Liễu Tuấn, căn cứ vào kinh nghiệm trước kia mà xét, tựa hồ gặp phải chuyện khó đến đâu Liễu Tuấn cũng giải quyết dễ dàng.

Hi vọng lần này cây đũa thần của y có thể giải quyết trọn vẹn việc này.

Không ngờ Liễu Tuấn đồng ý không chút do dự, làm Lăng Nhã hết sức sung sướng, cô vốn không mang mấy hi vọng, thậm chí trong lòng còn nghĩ sẵn lý do Liễu Tuấn từ chối.

Lăng Nhã vui sướng, càng thêm ân cần chu đáo để thể yêu tình yêu nồng đậm của cô với Liễu Tuấn.

Cả đêm điên cuồng khiến cho hôm sau mặt trời lên tới tận ba cây sào hai người mới lười biếng bò dậy.

Liễu Tuấn chẳng khách khí, ngồi xuống ghế, ngẩng đầu quan sát văn phòng nhỏ này, vừa rồi vào cửa nhìn thấy tấm biễn "công ty phần mềm máy vi tính Thiên Dực", đoán chừng toàn bộ đây là "công ty Thiên Dực" rồi, Lăng Nhã dọn xong cái ghế thứ hai không vội ngồi xuống mà nhìn ngó xung quanh.

Lăng Thao hỏi:
- Chị, chị tìm gì thế?

- Tìm nước, sao khách tới mà em chẳng có lấy một chén nước tiếp đãi à?

Nghe nói Lăng Thao "bỏ nhà ra đi" không được mấy ngày đã mở công ty này, Lăng Nhã biết ngay rất có thể đây là một "gánh hát rong", không ngờ nó lại đơn sơ như thế, Lăng Nhã vừa buồn lại thương tâm.

Lăng Thao khi còn nhỏ, đúng là một tay Lăng Nhã chăm sóc, cô và mẹ cưng hắn như báu vật, nào ngờ tự sáng nghiệp lại có điều kiện gian khổ như thế.

Lăng Thao xấu hổ gãi đầu nói:
- Em xin lỗi, công ty vừa mới thành lập, ngay cả thư ký còn chưa tuyển, à phải rồi, chỗ này có bình nước khoáng.

Lăng Thao nói rồi liền bê một cái bình nước để ở góc tường ra cho Lăng Nhã, rồi ngang nhiên liếc mắt nhìn Liễu Tuấn một cái.

Ông anh, anh chẳng phải là anh rể tôi mà bày đặt! Xin lỗi tôi không phục vụ được.

Lăng Nhã trừng mắt nhìn em trai, mở nắp bình rót nước cho Liễu Tuấn, cười áy náy.

Liễu Tuấn mỉm cười uống một ngụm nước, rồi nhìn Lăng Thao đầy hứng thú.

Lăng Thao buồn bực một chút rồi cười, đưa tay ra với Liễu Tuấn, nói rất tự nhiên:
- Hi, tôi là ông chủ công ty Thiên Dực, xin hỏi anh tên gì? Công tác ở đâu?

Liễu Tuấn cười bắt tay hắn nói:
- Tôi là Liễu Tuấn, đồng nghiệp của Tiểu Nhã.

Lăng Thao có chút tò mò:
- Anh cũng làm việc ở chính phủ tỉnh?

Chẳng lẽ là tình yêu văn phòng? Chị mình đã là phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ tỉnh, quan lớn cấp phó sở rồi, người này nhìn hình như tuổi chỉ ngang với mình, còn trẻ hơn cả chị, chắc chắn không phải là chủ nhiệm văn phỏng rồi? Nếu như thế nói không chừng là cấp dưới, cán bộ cấp xử gì đó, giỏi thật, dám để cho cấp trên "hầu hạ".

Ha ha, trình độ ăn bám cao thật.

Liễu Tuấn cười:
- Tôi không làm việc ở chính phủ tỉnh mà ở thành phố Tiềm Châu.

- Tiềm Châu?
Lăng Thao lầm bẩm.

Lăng Nhã xen vào:
- Tiểu Thao, anh ấy là bạn tốt nhất của chị, em phải gọi là anh Liễu.

Ở trên đường, Lăng Nhã đã suy nghĩ rất kỹ phải giới thiệu Liễu Tuấn cho Lăng Thao thế nào, cảm thấy tạm thời nên dấu em trai thì hơn, trong lòng cô Lăng Thao vẫn là đứa bé nghịch ngợm phá phách, chẳng phải là ông chủ gì cả. Dù quan hệ giữa mình và Liễu Tuấn là cam tình tình nguyện, nhưng không nên nói với em trai.

Lăng Thao nhìn chị, thấy Lăng Nhã có chút khẩn trương, tựa hồ vô cùng để ý tới "anh Liễu", xem ra rơi vào "bể tình" rồi. Cho dù Lăng Thao nhìn Liễu Tuấn rất không vừa mắt, bản thân lại ngang bướng, nhưng vì hạnh phúc cả đời của chị nên chỉ đành nhịn.

- Anh Liễu!

Lăng Nhã thở phào, cười tươi tỉnh.

- Tiểu Thao, cái công ty này của em quy mô không lớn lắm nhỉ.
Lăng Nhã tỉnh tâm lại nhìn ngó văn phòng làm việc, nói với chút ý trêu chọc.

Lăng Thao lại gãi đầu, hắn học bên Mỹ nhiều năm, tính cách không khỏi bị ảnh hưởng của người Mỹ, chỉ chú trọng hiệu quả, còn những thứ bề ngoài không để ý.
Có điều Lăng Thao biết cha mẹ mình hiện giờ đều là quan lớn rồi, ngay cả chị cũng thế, trong giới tiểu thế gia kinh thành có địa vị khá cao rồi, thường ngày rất chú trọng vẻ ngoài. Mình thân là đại thiếu gia nhà họ Lăng, là thạc sĩ từ Mỹ về lớn tiếng muốn tự dựng nghiệp lại dựng nên một công ty rách nát thế này đúng là có chút mất măt.

Liễu Tuấn cười nói:
- Công ty quy mô lớn nhỏ không phải là quan trọng nhất, chủ yếu là vấn đề thực lực. Làm phần mềm là một nghể rất có tiền đồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.