Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1264: Liễu nha nội sợ hãi




Liễu bí thư có hơi say.

Kỳ thực bữa tiệc tẩy trần đó Liễu Tuấn không tham gia cho tới khi tàn tiệc, uống một lượt rượu, ăn một đống cá thịt là Liễu bí thư liền lấy cớ có chuyện đi trước.

Cũng chẳng đi đâu xa mà vào văn phòng Hà cố vấn trong CLB Trường Thành nghỉ ngơi.

Văn phòng sang trọng xa hoa nhất của CLB Trường Thành không phải của giám đốc mà là của cố vấn, ở chốn riêng tư, những nhân viên cấp cao của CLB không gọi nó là văn phòng cố vấn, mà gọi là văn phòng bà chủ.

Văn phòng của Hà Mộng Doanh là một khu vực hoàn toàn độc lập, không có chút liên quan nào tới văn phòng làm việc khác, người có thể vào được đây có thể đếm trên đầu ngón tay, có thiết bị rất tiên tiến nhận dạng bằng dấu vân tay.

Dấu vân tay của Liễu bí thư được ghi trong bộ nhớ từ lâu rồi, nhưng cho tới hôm nay mới lần đầu tiên dùng tới.

Liễu Tuấn biết sau tiệc rượu, đám Hà Thắng Lợi còn có một đống tiết mục nữa, nhưng Liễu bí thư không hứng thú gì với những tiết mục đó.

Hà Thắng Lợi cũng hiểu Liễu bí thư bỏ cuộc nửa chừng, người làm bí thư thành ủy có ai chẳng như thế? Hơn nữa không phải chị cả còn đang đợi sao?

Quả nhiên Liễu Tuấn rút lui không lâu, Hà Mộng Doanh cũng bốc hơi theo.

Hà Mộng Doanh rút lui giữa chừng, cả đám nha nội không ai dám dị nghị gì, Hà đại tiểu thư tuy thân là nữ nhi, nhưng nhìn khắp kinh thành đám con cháu thế gia có mấy ai hơn được, bất kể là quan trường hay thương trường, không đâu Hà đại tiểu thư không ảnh hưởng tới được, còn là nhà từ thiện nổi tiếng. Hơn nữa Hà đại tiểu thư là người rộng rãi, tiền bạc càng không hề so đo, phàm là đám nha nội có quan hệ tốt với Hà đại tiểu thư, một khi tiền bạc có vấn đề, cơ bản chỉ cần mở miệng ra Hà đại tiểu thư sẽ không làm người ta phải thất vọng.

Mặc dù Hà đại tiểu thư nhiều tiền được gọi là đệ nhất phú ba trong giới nha nội, nhưng đám thái tử lắm tiền cũng chẳng phải là ít, người khác đâu ai chịu giúp đỡ như Hà đại tiểu thư.

Đó là một trong số nguyên nhân chủ yếu Hà đại tiểu thư có thể làm "mật thám".

Cầm tiến của người ta rồi, người ta hỏi chút chuyện lông gà lông ngỗng anh còn dám làm cao không nói à?

Hà đại tiểu thư xem như đã hoàn toàn thông suốt, tiền kiếm được chính là để đem tiêu, mấy chục tỉ đồng không tiêu bừa bãi một chút chẳng lẽ để mang vào quan tài à? Hoa hồng của địa ốc Hoa Hưng là bao nhiêu? Lợi nhuận của ba CLB Trường Thành bao nhiêu? Dù Hà đại tiểu thư không tiêu tiền ở những chỗ đó, mỗi ngày ngồi bên sống ném tiền cũng ném chẳng hết.

Liễu Tuấn thường đùa rằng cô tiêu tiền để đổi lấy một lời khen của người ta.

Hà đại tiểu thư hếch mũi, khóe miệng cong lên đầy coi thường nói:
- Đại tiểu thư đây thích đấy, cậu quản làm gì?

Lý do này làm Liễu bí thư không còn gì để nói.

Cố gắng để mỗi cô gái bên cạnh đều được vui vẻ, không phải là mục tiêu Liễu nha nội luôn cần cù phấn đấu sao?

Liễu nha nội nằm trên chiếc ghế da, ước chừng mười phút sau cửa phòng "cạch" một tiếng, Hà đại tiểu thư đi vào không một tiếng động.

- Sao lâu thế mới đên? Khát chết đi được! Rót trà.

Liễu bí thư ngay cả giày cũng chăng tháo, cứ thế gác lên ghế sô pha cực kỳ sạch sẽ, hô rất đĩnh đạc.

Hà đại tiểu như mày liễu dựng ngược, tức tối nói:
- Muốn uống trà tự đi mà rót, đại tiểu thư đây không phục vụ.

Liễu Tuấn hoàn toàn không để ý, hai tay khoanh trước ngực, nhắm luôn mắt lại. Y rất hiểu tính cách của Hà Mộng Doanh, cô đối đãi với người khác khá là “tàn nhẫn”, từ việc hất tay lật nhào cả đám phó tỉnh trưởng, sở trưởng tỉnh D, là có thể thấy rồi. Có điều Liễu nha nội là khắc tinh trời sinh của cô, trước mặt y, Hà đại tiểu thư chưa có khi nào "trở mình" được.

Quả nhiên Hà đại tiểu thư tức tối một hồi, bĩu môi một hồi vẫn đi pha một cốc trà nóng, đặt lên bàn trước mặt Liễu Tuấn, hậm hực nói:
- Đại lão gia, có trà rồi.

- Ừ, đỡ đại lão gia dậy dùng trà.

Liễu bí thư mở mắt ra cười cợt nhìn Hà đại tiểu thư nói.

Hà đại tiểu thư không để ý tới ánh mắt "hau háu" của y, nhưng bất kể thế nào cũng không làm cứng với y được, chỉ đành thở dài một tiếng, trong lòng chửi rủa mấy câu, eo nhỏ đong đưa, buớc chân thoăn thoắt tới đỡ Liễu đại lão gia dậy, đặt cốc trà ở lên bên miệng y, quả nhiên là cực kỳ dịu dàng hiền thục.

- Này, chú ý cái tay, đừng có lộn xộn.

Chưa uống được hai ngụm trà, Hà Mộng Doanh đã hét lên, thì ra Liễu đại lão gia không quy củ, mồm thì uống trà, tay vòng qua vai Hà đại tiểu thư âm thầm luồn vào cổ áo cô, xông thẳng tới khống chế cao điểm.

Liễu Tuấn chẳng để ý tới lời "kháng nghị" của cô, cứ táy máy tay chân.

Hà đại tiểu thư tay nắm không chắc, cốc trà rơi xuống đất, may mà văn phòng của cô trải thảm rất dày, cái cốc tinh xảo mới không vỡ tan tành.

- Đồ tiểu sắc ma, chỉ biết làm chuyện đó, đây là văn phòng.

Hà đại tiểu thư tức tới nghiến răng trèo trẹo, rồi lập tức thét một tiếng, cả người bị Liễu Tuấn bế lên đặt ngồi trên gối, Hà đại tiểu thư mặc bộ váy đỏ rực chỉ đành giang chân ra rất bất nhã ngồi xuống.

- Chị làm cái văn phòng bí mật như vậy không phải để làm chuyện đó hay sao?

Liễu bí thư nói rồi dụi đầu vào giữa bầu ngực Hà đại tiểu thư lắc qua lắc lại.

Hà đại tiểu thư giơ nắm đấm lên cho y mấy cú thật mạnh vào vai, nhưng chỉ thấy ngực lạnh đi, cổ áo vốn xẻ cực sâu đã hoàn toàn thất thủ, tiếp đó cô cảm thấy một cái lưới nóng hổi khéo léo cuối quanh nụ hoa nhỏ nhắn, mút mạnh.

Tiểu sắc ma đã làm tới bí thư tỉnh ủy nhưng khi làm "công việc" này hình như chẳng hề kém hơi khi còn là sinh viên đại học, ngửi mùi nam nhân nồng nồng phát ra trên người Liễu Tuấn, Hà đại tiểu thư mau chóng không chống đỡ được, chìm đắm trong ngây ngất.

Đừng thấy Hà đại tiểu thư cổ áo cực trễ, nhưng bên trong lại "phòng thủ" nghiêm ngặt, Liễu nha nội lần mò nửa ngày trời không cách nào đêm cô xử lý được.

Hà đại tiểu thư cũng làm chuyện xấu, ôm chặt lấy đầu Liễu nha nội, áp chặt vào ngực của mình, để y no nê, còn các nơi khác không phối hợp chút nào.

- Làm phản rồi.
Liễu bí thư chật vật một hồi không được toại nguyện, một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lỏng, ý vào hơi rượu bế Hà đại tiểu thư ném xuống ghế sô pha, hai tay nhất tề xung trận, thoáng một cái giải trừ hoàn toàn chướng ngại, chỉ để lại chiếc váy đỏ rực vẫn quấn quanh vòng eo của cô, trên không che nổi trời, dưới chẳng đậy được đất, rất là thích mắt.

Hà Mộng Doanh cuốn mình trong chiếc ghế sô pha, mắt mê man nhìn Liễu Tuấn.

Chẳng bao lâu, tiếng rên siết của Hà đại tiểu thư ngày càng lớn, truyền càng xa trong văn phòng rộng, về sau phải cho bàn tay vào miệng, tuy nói văn phòng cách âm rất tốt, không ai dám tiến vào văn phòng của cô khi không được gọi, nhưng dù sao trong lòng vẫn có chút thấp thỏm.

Có lẽ vì uống chút rượu, Liễu bí thư chẳng nói mấy câu, chỉ lo vùi đầu làm việc.

Không biết bao nhiêu lâu, Hà đại tiểu thư cảm nhận được "chỗ xấu" khi để tiểu sắc ma uống rượu, người ngày "chơi" mãi không biết chán! Cứ theo tình hình này mà phân tích, nếu chẳng phải mình ngăn Hà Thắng Lợi chuốc thêm một lượt rượu nữa, chẳng phải y hành hạ mình tới sáng.

- Này này, nghỉ một chút có được không? Cậu cứ thế này, định sáng mai ngủ trước mặt chị à?

Hà Mộng Doanh ý thức được vấn đề nghiêm trọng, khi Liễu bí thư một lần nữa chuẩn bị tung mình lên ngựa, Hà đại tiểu thư lấy chiêu bài Hà chủ tịch ra, hi vọng bí thư đại nhân tỉnh táo lại một chút.

- Nói gì thế? Một đêm không ngủ mà hạ gục được em à? Chúng ta làm thế đâu phải lần đầu.
Liễu bí thư gạt phắt đi.

- Cậu cũng phải cho chị nghỉ lấy sức chứ? Xương cốt rã rời hết cả rồi.

Hà đại tiểu thư một kế không thành, lại nảy ra kế nữa ôm lấy thân hình cao lớn của y, không cho chuyện xấu được toại nguyện.

Nghe lời này tâm tình hưng phấn của Liễu bí thư mới giảm xuống một chút, hôn lên cánh môi Hà đại tiểu thư một cái rồi nằm ngửa mặt lên, không phá phách bậy bạ nữa.

Hà Mộng Doanh thầm thở phào, bò qua người Liễu Tuấn, lấy thuốc lá ở tủ đầu giường châm một điếu đặt vào miệng Liễu Tuấn.

Thứ này có thể giảm bớt sự hưng phấn của y.

- Này, hỏi cậu một chuyện phải thành thật khai báo đấy.

Thấy Liễu Tuấn khoan khoái hút thuốc, Hà Mộng Doanh nằm lên ngực y, đôi mặt long lanh nhìn Liễu bí thư tựa cười tựa không nói.

- Vậy thì phải xem tâm tình em có tốt hay không, tâm tình mà không tốt là không nói gì hết.

Liễu bí thư chẳng mắc lừa, Hà đại tiểu thư rất tinh quái, không cẩn thận một chút là bị cô chụp cho cái bao tải bán sang biên giới ngay.

-Thôi đi, có phải đại sự cơ mật gì đâu.
Hà đại tiểu thư lườm y một cái, bĩu môi nói:
- Chỉ muốn hỏi cậu, Bạch Dương sinh con trai hay con gái?

Liễu nha nội tay cầm điếu thuốc hơi run lên, tàn thuốc rơi xuống ngực lầm tấm mồ hôi.

- Có cần khẩn trưởng đến thế không? Chị đâu có tới trung kỷ ủy tố cáo cậu! Chỉ tỏ mò mà thôi.

Hà đại tiểu thư thấy Liễu bí thư "hoảng hốt" như thế thì bất mãn lắm, lau chùi tàn thuốc trên ngực cho y, cong cớn nói.

Liễu bí thư dập tắt thuốc, hít sâu một hơi, nhân lúc Hà đại tiểu thư không chú ý, thình lình lật mình đè cô xuống, Hà Mộng Doanh kinh hãi thét lên ra sức giãy dụa, nhưng sao có thể kháng cự được.