Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1266: Tiến bộ rồi



- Mục đích của cuộc diễn tập này là kiểm nghiệm sư đoàn chủ lực loại A trong xung đột cục bộ, đối diện với sư đoàn B trang binh chủ trang bị kỹ thuật cao xem tác dụng năng lực tác chiến rong thực tế ra sao.
Liễu Tuấn thuận miệng nói với vẻ tự tin.

Suy nghĩ này không phải là y nảy ra trên cuộc họp, mà y đã có suy nghĩ này từ trước rồi, khi đó y định gọi điện thoại nói với Lương Kinh Vĩ, sau này nghĩ lại thấy nói trên cuộc họp thỏa đáng hơn.

Dù sao hiện giờ Lương Kinh Vĩ chỉ là tham mưu trưởng, mà không phải là quân đoàn trưởng, hai sư đoàn đầy đủ biên chế đối kháng quy mô lớn phải do nhân vật số một của quân đoàn đề nghị thì hợp lý hơn, để Lương Kinh Vĩ đề xuất có chút đột ngột.

Trên cuộc họp nói ra được những đại lão trong quân khẳng định trước, tiếp đó từ trên đưa xuống thì tiến hành thuận lợi hơn, Lương Kinh Vĩ không phải chịu áp lực quá lớn.

Trong quân đội chú trọng việc xếp hạng theo bối phận kinh nghiệm, một vị tham mưu trưởng trẻ tuổi quá nổi bật không có lợi cho Lương Kinh Vĩ.

- Binh chủ trang bị khoa học kỹ thuật cao?

Hà Đông Tiến lẩm bẩm, hiện giờ hải quân đang đẩy mạnh đổi mới tiến bộ kỹ thuật, nên nói tới khoa học kỹ thuật cao, Hà phó tư lệnh viên thấy có chút mẫn cảm.

- Vâng, hiện giờ sư doàn chủ lực loại A của ta, ngả về dùng hỏa lực phối hợp với cơ giới hùng mạnh, thực lực chiến đấu rất cao. Có điều ở phương diện chiến đấu kỹ thuật tựa hồ không đủ, bội đội thông tin, bội đội đặc chủng, rada phòng phong .v..v..v tạm thời còn chưa phổ cập toàn diện trong sư đoàn A phải không ạ? Nói khó nghe một chút thì là chỉ có bề ngoài bóng bẩy, chứ bên này chúng ta vừa tập kết quân, người ta bắn cho một quả tên lửa đạn đạo, đạn pháo tầm xa, là gục hết rồi.
Liễu Tuấn nói rất thẳng.

Hà Trường Chinh hơi nhướng mày lên.

- Cho nên cháu đề nghị đem các đại đội thông tin, đặc chủng ở Nam Phương toàn bộ trang bị sư đoàn chủ lực, nếu như có hệ thống giám sát chiến trường thời gian thực càng tốt. Xem xem có thể đánh tan một sư đoàn loại A trang bị đầy đủ hay không. Cải cách quân sự của nước Mỹ ở thế kỷ 21 chủ yếu là số hóa bộ đội, tác chiến độc lập. Về lý luận lầu năm góc có thể chỉ huy từng binh sĩ tham gia chiến đấu, một khi cải cách này thành công, uy lực sẽ cực kỳ đáng sợ, chúng ta không thể lạc hậu quá xa.

Vu Thu Hàn gật đầu:
- Nói thế đúng là có lý, nước Mỹ chính đang tổ kiến bộ đội số hóa.

Lương Kinh Vĩ nói:
- Nếu như sư đoàn B tăng cường những binh chủng tin tức kỹ thuật, mặc dù cường độ hỏa lực và biên chế tác chiến thua kém sư đoàn chủ lực A, nhưng ở phương diện kỹ thuật lại hơn nhiều, diễn tập đối kháng như vậy nếu không lập đại cương diễn tập trước mà là cuộc chiến va chạm, đúng là khó dư liệu. Cháu nghĩ có thể tổ chức diễn tập như thế. Dù sao hiện giờ trình độ cơ giới hóa của sư đoàn A rất cao, cũng là lực lượng nòng cốt của lục quân ta, kiểm nghiệm một chút năng lực xung đốt cục bộ bất ngờ cũng rất quan trọng.

Vũ lão gia tử đột nhiên nói:
- Có thể làm, khi xưa chúng ta đánh Hoàng Duy thì binh chủng kỹ thuật rất ít , cả đại quân chỉ có mười mấy khẩu pháo cỡ lớn, chiến đấu gian khổ, chính ủy động viên trước cuộc chiến thậm chí còn nói dù có chết sạch cũng phải hạ được Hoàng Duy, đánh trận không phải chỉ dự vào dũng khí, trang bị kỹ thuật cũng rất quan trọng.
*** Trong chuyện này thay đổi tên nhiều nên không rõ lắm, mình đoán là thời đánh Tưởng Giới Thạch.

Lời này coi như sự việc đã được xác định.

Liễu Tuấn không khỏi có chút cảm khái, vốn tưởng những khai quốc công thần như Vũ lão gia tử nhìn vẫn đề sẽ không khác phần đông, không ngờ có thể nhìn vấn đề ở phương diện mới. Xem ra kinh nghiệp nhân sinh đôi khi có thể thăng hoa tới tầm cao lý luận, cái gọi là một sự thông vạn sự thông chính là như thế.

- Nếu đã thế Kinh Vĩ trở về rồi làm một báo cáo diễn tập tỉ mỉ báo lên trên, ở phương diện kinh phí và trang bị, tổng bộ sẽ ủng hộ nhất định.
Hà Trường Chinh đưa ra quyết định.

- Vâng!
Lương Kinh Vĩ ưỡn thẳng lưng, cao giọng đáp.

Từ đầu tới cuối Hà lão gia tử không nói gì, tới khi cuộc họp kết thúc, ông đột nhiên nói:
- Đi cả đi, Liễu Tuấn, cháu ở lại, ông có lời muốn nói với cháu.

- Vâng thưa ông.
Liễu Tuấn gật mình đáp.

Hà lão gia tử trước kia cũng thường nói chuyện riêng với y, có điều đa phần là gặp cơ hội thôi, xung quanh không có ai, Liễu Tuấn tới thăm tất nhiên phải ngồi nói chuyện tán gẫu với ông. Còn như hôm nay bảo y ở lại nói chuyện, có thể thấy không phải đơn giản là tán gẫu thôi.

Không biết Hà lão gia tử có chuyện gì quan trọng muốn sai bảo.

Mọi người ở đây đều biết sự sủng ái của Hà lão gia tử với Liễu Tuấn, không phật lòng chút nào mỉm cười rời đi, cả gian phòng lớn chỉ còn một già một trẻ.

Liễu Tuấn đứng dậy cầm cốc trả của Hà lão gia tử, lấy đầy nước rồi để lại vị trí cũ.

Hà lão gia tử chỉ im lặng nhìn Liễu Tuấn làm việc.

- Liễu Tuấn, làm bí thư thành ủy từ lúc nào?

Đợi cho Liễu Tuấn ngồi xuống, Hà lão gia tử mới lên tiếng hỏi.

Liễu Tuấn không ngờ ông lại hỏi tới chuyện này, không kịp suy nghĩ kỹ, đáp:
- Từ tháng mười, đã hơn một tháng rồi. Sao ông lại hỏi chuyện này ạ?

Nếu là người khác dứt khoát không dám hỏi ngược lại như thế, nhưng Liễu Tuấn là ngoại lệ, Hà lão gia tử yêu thương y còn hơn cả đám cháu thế hệ thứ ba trong nhà.

Hà lão gia tử không trả lại y mà cười hỏi lại:
- Nói đi, cháu làm thế nào? Tay bí thư trước tên là Hàn Húc hả? Cháu đuổi hắn đi thế nào?

Liễu Tuấn có chút kinh hãi lại có chút xấu hổ.

Lão gia tử quan tâm tới y tới mức độ không thể nói gì nữa, lại còn nhớ được tên Hàn Húc, không biết Hàn Húc biết thì vui hay sợ. Ông lại con hỏi thẳng "đuổi hắn đi thế nào", làm Liễu Tuấn xấu hổ, xem ra phong cách làm việc của y bị lão gia tử nắm rõ như lòng bàn tay.

Đương nhiên nó liên quan tới tình hình đặc thù của Tiềm Châu, nếu không Liễu Tuấn làm thị trưởng hai năm, tiến lên làm bí thư thành ủy là hết sức bình thường.

Nhưng ở tỉnh A, Cù Hạo Cẩm và Thai Duy Thanh đều không ưa gì y, hiện giờ chưa tới lúc đổi khóa, tuyệt đối không chủ động điều Hàn Húc đi để y lên làm bí thư thành ủy.

Nghĩ tới đây Liễu Tuấn không khỏi cười khổ lắc đầu.

Mỗi lần tiến bước của y đều là chiến đấu gian nan kịch liệt mà cỏ, rất ít khi chiếc mũ ô sa rơi lên đầu đúng lẽ tự nhiên.

Cao Trường Hoành, Khâu Tình Xuyên rồi mấy người anh rể của hắn Giang Hữu Tín, Nghiêm Minh, Vũ Chính Hiên đều thăng tiến theo từng bước , sĩ đồ bằng phẳng hơn của y.

Chẳng lẽ "người trời gửi xuống nên khác với người thường"?

Đương nhiên hiện giờ đối diện với câu hỏi của lão gia tử, Liễu bí thư không có thời gian mà cảm khái, liền bắt đầu kể lại mình "đuổi Hàn Húc đi như thế nào".

Liễu Tuấn kể khá đơn giản, không miêu tả chi tiết, lão gia tử tuy đeo tai nghe nhưng dù sao không tốt bằng tai người trẻ, nói nhiều lão gia tử nghe rất tốn sức, hơn nữa với trí tuệ của ông, thứ chi tiết không cần y rườm lờn.

- Ừ, vậy là Hàn Húc tới làm phó tỉnh trưởng tỉnh Tây Bắc?

Lão giả tử chỉ yên lặng nghe, đợi Liễu Tuấn nói xong, ông mới nói một câu.

- Vâng đó là nơi trước kia Cù bí thư công tác.

Hàn Húc ở Tiềm Châu bị Liễu Tuấn ép cho ngạt thở, Cù Hạo Cẩm an bài như thế có lẽ là sự bồi thường cho hắn, tỉnh Tây Bắc có thể xem như đại bản doanh của Cù Hạo Cẩm, hẳn sau này Hàn Húc không phải sống "khổ sở" như ở Tiềm Châu. Từ đó có thể thấy Cù Hạo Cẩm vẫn bồi dưỡng hắn làm lực lượng dự bị cho phái hệ.

Dù sao ai gặp phải thứ dị loại như Liễu Tuấn có thể kiên trì lâu như thế không bị y hoàn toàn áp chế coi như là giỏi lắm rồi, người khác chắc gì đã được như Hàn Húc.

- An bài như thế không tệ, xem ra cháu đã học được cách che giấu mình rồi, cháu ở Tiềm Châu hai năm không uổng phí, học được không ít thứ, tiến bộ rồi đó.

Hà lão gia tử cười nói rất là hiền từ.

Liễu Tuấn vội kham người nói:
- Cám ơn ông chỉ bảo.

- Trước kia cháu quá nội trội, sát khí quá nặng, tính khí này không tốt, dù sao đây là thời bình, việc gì cũng phải chú trọng tiền lui. Có điều tuổi trẻ mà, thiếu dũng khí cũng không phải là tốt. Chính trị khó một lời nói hết, đạo tiến lui tựa hồ cháu có cảm nhận rồi. Binh pháp Tôn Tử chẳng phải nói vận dụng chi diêu tồn hồ nhất tâm sao.
*** sự kỳ diệu của vận dụng tồn tại ở trong lòng, câu này hình như của Nhạc Phi mới đúng.

- Vâng thưa ông.
Liễu Tuấn càng trở nên kính cẩn.

- Sau khi cháu từ trường đại học ra luôn công tác ở cơ sở hả?

Liễu Tuấn lòng máy động nói;
- Vâng thưa ông, cơ bản cháu đều làm việc ở địa phương.

- Nghe Duyên An nói cháu làm kinh tế rất lợi hại, tới nơi nào cũng làm kinh tế địa phương nhảy vọt, thu nhập quần chúng tăng cao. Đây là chuyện tốt, có điều thế thịnh khó giữ, luôn thể hiện năng lực ở một phương diện thời gian dài không có lợi cho sự phát triển về sau của cháu. Tới thời cơ thích đáng, thì phải thay đổi lối tư duy nghĩ vấn đề, hiểu chưa?

Liễu Tuấn liên tục gật đầu nói phải

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.