Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 129: Mưu kế của Giang Hữu Tín



Buổi chiều về đến tiệm bánh, nhìn thấy có một con gà. Vừa hỏi đã biết, là Lương... đến, nói tôi mỗi sáng đều phải luyện tập, tiêu hao năng lượng nhiều, nhất định phải bồi bổ.

Ha, ha, nói mỗi một buổi sáng, tôi đều đi luyện tập, điều này không sai, nhưng dinh dưỡng của tôi có thể nói là không thiếu. Mỗi ngày đều có cá thịt bồi dưỡng. Nếu không phải tôi đang trong thời gian dậy thì, sợ không sớm thì muộn sẽ biến thành người khổng lồ.

Mọi người quan tâm đến tôi như vậy, tôi rất cảm động. Huống chị, chị em nhà họ Lương đều là người nấu nướng giỏi, nấu thức ăn rất ngon, hơn nữa con gà mái đó, tuyệt đối không phải là một con gà bình thường, chính là gà nhập từ nước ngoài về, chưa nhìn thấy bóng con gà đâu. Đã thấy một nồi cach gà hầm rồi đặt trước mặt rồi, phía trên còn phủ một lớp mỡ gà, chỉ cần gửi thôi đã muốn ăn luôn rồi, dạ dày bắt đầu mở to, tôi rất thích món canh gà, một lúc đã ăn hết bốn bát cơm rồi, no quá, thiếu chút nữa là không đi được.

Nhìn thấy tôi ăn ngon miệng, mấy người trong tiệm đều cười hi hi. Trong lòng có chút áy náy, không dám nói cho chị tiểu thanh và Lương Xảo biết.

Ăn cơm xong, chị tiểu Thanh chủ động nói :" Tiểu Tuấn à, trưa nay em nghỉ tạm ở đây một lúc nhé, chị đã chuẩn bị giường cho em rồi."

Mắt nhìn thấy ánh mắt Lương Xảo lộ rõ vẻ ngoan ngoãn, tôi vội vàng nói:" Không à, trưa nay em muốn đi xem sách."

Chị tiểu Thanh thất vọng.

Tôi cũng không dám ở lại lâu, vội vàng cất bước đi xuống lầu, xuống cửa tiệm bánh, ngồi trên chiếc ghế cầm quyển sách < cổ văn >, xem được vài trang, mắt lim dim, ngủ say lúc nào không biết nữa.

Lúc tỉnh dậy, nhìn thấy chiếc chăm in hình bông hoa nhỏ của Lương Xảo đắp trên người. Tôi cầm chiếc chăn lên, trong lòng có cảm giác ấm áp. Một lần nữa lại thốt lên , oán hận ông trời, sao lại để tôi sinh muộn như vậy.

Không còn cách nào khác, oán hận thì oán hận, cuộc sống vấn phải tiếp tục sống.

Trình Tân Kiến lần này rất nhanh nhẹn, hai ngày đã tìm được thông tin rồi.

Tôi biết anh Trình thích uống rượu Mao Đài. Hai người ngồi ăn trong căn phòng nhà hàng Nhân Dân cũng thấy buồn. Tôi liền bảo anh đến của tiệm bánh. Bảo Lương Xảo nấu vài món ăn, mua thêm chai rượu Mao Đài. Hai anh em vừa uống vừa nói chuyện. Lần này, tôi không lấy trà thay rượu, miễn cưỡng uống cùng anh hai chén nhỏ.

Rượu cay quá, nhưng uống từ từ, lại thấy dạ giày nóng lên, cảm giác rất thoải mái.

Trình Tân Kiến cảm động. Luôn miệng nói với tôi. Tôi tin những lời anh nói đều là sự thật. Trình Tân Kiến không phải là người gặp ai cũng nói hết tâm sự của mình ra. Tôi rất quý anh.

" Thiếu gia Tuấn, Ngô Quân nói , Từ Quốc Xương quả thực đang có về đề tài chính. Mọi người trong khu Thạch Mã ai ai cũng biết. Phát vé giả, báo cáo sai sổ sách."

Trình tân kiến nói.

Biết tôi và Trình Tân Kiến đang bàn chuyện chánh sự, mọi người trong tiệm thấy thế đều đi xuống lầu .

" Chứng cớ ở đâu?"

Tin đồn không thể tin đươc, quan trọng là phải có chứng cứ.

" Việc này, Ngô Quân là cán sự tuyên truyền, lấy chứng cứ ở đâu để chứng minh ? Nhưng nghe nói, ngày trước Lý Dũng đã làm qua một lần, nhưng không thành công. Nhất định là do Vương Bản Thành ép không cho nói."

“Lý Dũng?”

Tôi ngẫm nghĩ , rồi lắc đầu.

Nếu Lý Dũng thật sự đã làm qua một lần, vậy chứng cớ chứng minh của Từ Quốc Xương có thể có vấn đề . Nêu không thì, thân là cấp dưới tuyệt đối không dám làm chuyện động trời như vậy phát sinh. Dù sao đi nữa Lý Dũng cũng là người của Trịnh Hưng Vân, thực lực của phe Trình không giống phe Vương, Lý Dũng nhất định không dám là chuyện " Vô phong khởi lãng", dễ dàng bị mọi người bắt được nhược điểm, ngược lại bị cắn cho một phát. Tốt nhất, phải lắm chắc 6 đến 7 mươi phần trăm trong tay mới dám hành động. Ít nhất chúng ta sẽ không rơi vào thế bị động, đây chính là nguyên nhân vì sao tôi lại không thể tin vào những gì Trình Tân Kiến nói, Vương Bản Thanh ép không cho nói.

Sở dĩ tôi lắc đầu, là vì Lý Dũng không biện pháo nào để tôi có thể sử dụng hắn.

Nếu hôm nay hắn làm bí thư huyện uỷ khu Thạch Mã, lãnh đạo của quận, địa vị trương đương với bí thư huyện uỷ quận Hướng Dương, khi đối chiếu hoàn cảnh, chân bước một phát lên chức phó huyện. Một người tài giỏi như vậy, tôi lấy đâu tài liệu đi chinh phục hắn.

Ám hiệu trong lời nói của Nghiêm Ngọc Thành, nói làm việc nhất định phải cẩn thận, nếu không nắm chắc phần thắng trong tay, loại người này không nên tuỳ tiện đụng vào.

Bây giờ Từ Quốc Xương đã mất thế, chung quy nắm chắc cái chết trong tay, tốt nhất không nên ra tay, nếu hắn mà ra tay hành động nhất định sẽ bị hạ ngã. Việc này không thể nói đến đạo đức nhân nghĩa gì đó. Hăn làm bức thư nặc danh không phải muốn sử lý cha hay sao?

Trình Tân Kiến thấy tôi lắc đầu, liền hỏi : " Em không tin hả ?"

" Tin."

Tôi khẳng định đáp.

" Nhưng Lý Dũng không thể đụng vào, chúng ta không biết nhiều về hắn."

Trình Tân Kiến biết dựa vào chức vụ của Lý Dũng, quả thật không thể tuỳ tiện đụng vào.

" Lý Dũng không thể đụng, chúng ta có thể đụng Trương Vân Hà."

"Trương Vân Hà là ai vậy?"

" Chính là vợ của Từ Quốc Vĩ, làm bên thuế vụ phòng tài vụ khu Thạch Mã."

" Vợ của Từ Quốc Vĩ, là Từ Quốc Vĩ làm trong nhà hàng Nhân Dân ngày trước?"

" Uh !Chính là hắn."

Ha ha, thì ra vợ của Từ Quốc Vĩ làm bên thuế. Phía trên có Vương Bản Thanh bảo vệ, phía dưới có anh chị em Bản gia, chẳng trách Lý Dũng không dám hành động gì.

"Vậy Trương Vân Hà đó, bây giờ còn làm trong phòng tài vụ khu Thạch Mã không?"

Phòng tài vụ và phòng thuế vụ khu Thạch Mã là hai phòng hoàn toàn khác nhau. Phòng thuế vụ là quản lý thu thuế và tài chính của toàn khu ( khi đó phòng tài chính thuế vụ không phân chia, sau này phân một thành hai rồi cải một thành ba), cục thuế vụ và hôi cách mạng huyện uỷ khu Thạch Mã là hai chức vụ quan trong. Phòng tài vụ khu Thạch Mã, quản lý việc công của cơ quan, quản lý ngân khố của khu Thạch Mã.

Kinh tế của Từ Quốc Xương có vấn đề, nhất định là thông đồng với Trương Vân Hà, rút lõi ngân khố, chủ ý muốn trực tiếp đánh vào sở thuế, chắc cũng không to gan đến mức đó. Nếu không Vương Bản Thanh nhất định sẽ không tha cho hăn.

" Người phụ nữ này rất táo bạo, sau khi Lý Dũng lên chức, cô ta nghiễm nhiên ngồi vững vàng lên ngồi vị trí cao nhất trong sở thuế..."

Trình Tân Kiến uống một chén rượu, khè khè cười, thần sắc rất mập mờ.

Tính cách thô thiển, liền nói đến phong lưu vận sự làm mê dắm lòng người giũa quan hệ nam nữ, không sợ dạy những điều không nên dạy cho nha nội nhỏ tuổi như tôi, ha ha .

Tôi chưa gặp Trương Vân Hà, không biết người phụ nữ này như thế nào, nhưng tin đồn không thể nào tin tưởng được.Nếu Vân Hà cấu kết với Từ Quốc Xương, là bạn đời hay có liên quan đến vấn đề kinh tế. Nói chuyện tình nam nữ riêng tư, cũng không giải quyết được cái gì. Mặc kệ nói như thế nào, Từ Quốc Xương và Từ Quốc Vĩ cũng là anh em nhà Bản gia, Từ Quốc Xương là chủ nhiệm đảng uỷ cách mạng, làm sao có thể làm chuyện đồi bại như vậy ? Về phần Lý Dũng, càng không thể sảy ra. Hắn thuộc là người của phe Trịnh, là kẻ địch của Từ Quốc Xương phe Vương. Vương Bản Thanh và Trịnh Hưng Vân đều bị điều đến huyện Hướng Dương, hận thù chưa giải. Lý Dũng vừa lên chức đã bắt tay thông đồng với anh em Từ Quốc Xương, đơn giản là muốn tìm đến cái chết. Đến định luật này cũng không hiểu, Trịnh Hưng Vân có để ý đến hắn hay không ?

" Uh ! có thể trên người cô ta có một lỗ hổng,.. Anh Trình, anh có chủ ý gì nói ra cho em nghe ?"

" Con gái bán thân, có gì mà phải nghĩ ? Trực tiếp đến tìm kiểm sát trưởng Phương, nói cho ông ta một tiếng, viện kiểm sát cho mấy người đến, bắt Vân Hà lại, thẩm vấn, kiểm tra sổ sách."

Từ lúc kết thù với Từ Quốc Vĩ, vừa nhắc đến người nhà Từ gia Trình Tân Kiến đã nghiến răng nghiến lợi .

Tôi không cười.

Đây là một câu hỏi mù quáng. Đây là mãng hán. Trong quan trường, giở thủ đoạn âm mưu quỷ kế, trong đầu Trình Tân Kiến không nhiều . Không lí do gì, liền cho người đi bắt người tính sổ, chỉ có anh mới nghĩ ra mưu kế này. Cũng khó khăn cho anh, còn nhớ những vụ án có liên quan đến kinh tế là do kiểm sát quản lý.

Lúc đó tôi cũng không nói nhiều, uống trà, uống cùng Trình Tân Kiến mấy chén rượu. Tửu Lường của Trình Tân Kiến rất lớn, một chai rượu Mao Đài không thấm gì đối với anh.

Vẫn có thể ung ung lái xe ba bánh đưa tôi đến đại viện huyện uỷ của huyện, mới về cục công an.

Vương Hữu Tín sống trên tầng bốn đại viện huyện uỷ cách mạng, lầu này dàng riêng cho những cán bộ độc thân, lầu tiêu chuẩn. Phòng của Giang Hữu Tín tính từ phía đông sang thì ở vị trí thứ hai , ánh sáng mặt trời rất tốt, mở của sổ ra có thể hít thở bầu không khí tươi mát.

Điều kiện của Thanh Sơn Lĩnh không cũng rất tốt, hoàn cảnh nho nhã, không khí tươi mát.

Làm thế nào để mở ra lỗ hổng từ người của Trương Vân Hà, hay là đi tìm Giang Hữu Tín thương lượng. Hữu Tín tuổi cũng không còn trẻ ,đảm nhiệm chức thư lý của cha hơn một năm ,mọi góc gách trên quan trường, đều thông thạo hơn tôi.Trần Lập Hữu còn tinh ranh hơn Hữu Tín,nhưng tôi và Lập Hữu không thân thiết cho lắm. Nhất định phải xem xét kỹ lưỡng mới quyết định như vậy quan hệ sẽ cải thiện lên rất nhiều.

Giang Hữu Tín không có thói quen ngũ trưa, từ khi làm thư ký cho cha, thói quen này càng ngày càng hiện rõ. Cũng không có cách nào khác, ai biết lãnh đạo giao phó công việc khi nào? Nói gì đi nữa, làm thư ký lãnh đạo nhanh nhẹn lên rất nhiều, có thể kéo da hổ làm thành cờ, vừa có thể diện vừa có quan hệ. Phong quang quả nhiên chỉ là phong quang, vất vả quả thật vất vả, áp lực cũng rất lơn. Tôi thà không có việc, cũng không đi làm thư ký.

Tôi gõ cửa, không có người trả lời, liền gọi " Anh Giang ", lúc đó mới có người ra mở cửa.

Đây cũng là một cách nói, một cán bộ bình thường, không dám mở đến cánh của của lãng đạo, bọn họ đến tìm để thiết chặt mối quan hệ. Nếu ai gõ của đều mở, Giang Hữu Tín sẽ không có một buổi trua nhàn rỗi,chỉ có cách giả câm giả điếc.

" Tiểu Tuấn, em uống rượu à ?"

Giang Hữu Tín nhăn mày.

Mặc kệ không biết anh có trở thành anh rể của tôi hay không, anh ấy vẫn là anh em tốt của tôi.

" Hì hì, uống cùng Trình Tân Kiến ạ, uống rất vui, em chỉ uống có một xíu thôi...Anh Giang, anh ăn cơm trưa chưa vậy ? Em mang bánh mì và tương thịt bò đến..."

Nói rồi đặt bánh mì và tương thịt bì trên bàn.

" Em tuổi vẫn còn nhỏ, uống rượu không tốt, có hại cho gan đó..."

Giang Hữu Tín lắc đầu, không nói nhiều, gắp một miếng thịt bò đưa lên miệng. Đây chính là tính cách trầm mặc ít nói, tôi rất thích.Người hay giáo huấn người khác, chỉ có chị cả, tôi không để ý với chi nữa.

Giang Hữu Tín nhìn tôi, đợi tôi nói.

" Dạ, là như thế này.."

Tôi cũng không dấu gì, nói từ đầu đến cuối câu chuyện, đến chuyện cho người đến bắt Phương Khuê cũng nói ra. Giang Hữu Tín không nói câu gì, chỉ khi nghe đến chuyện của Phương Khuê mới cười, cảm thấy rất thú vị.

" Nói như vậy, vấn đề quan trọng là ở Trương Vân Hà ?"

Giang Hữu Tín lẩm bẩm không biết đang hỏi tôi hay hỏi bản thân.

Thái độ này tôi rất hài lòng, cơ bản là không có lời nào để nói, trực tiếp chính là vấn đề kỹ thuật, như vậy mới gọi là bạn bè.

" Trực tiếp cho người đi điều tra sổ sách nhất định là không được, không có chứng cứ."

Tôi gật đầu.

Giang Hữu Tín lại trầm tư, hơi khoảnh, nói :" Ngô Quân đó, chúng ta có thể lợi dụng hắn."

Tôi cười :" Tôi cũng nghĩ như vậy, đúng là " Anh hùng sở kiến lược đồng " , anh ra mặt hay là em ?"

Giang Hữu Tín cười :" Anh ra mặt không tiện, hắn đang oán hận anh. Việc này, anh thấy tốt nhất vẫn là cục trưởng Trần ra mặt."

Trong căn phòng của nhà hành Nhân Dân, Ngô Quân có chút sợ hãi, cứ nghĩ là bạn học mời đi ăn cơm, không ngờ cục trưởng Trần cục nông nghiệp và đại đội Trình đại đội trị an cũng có mặt, ngoài ra còn một đứa bé, nhìn trông rất quen mặt, chỉ là nhớ không ra gặp nhau ở đâu đó rồi.

Bạn học của Ngô Quân , gọi là Tiêu Kiến, trung đội phó trung đội trưởng đại đội trị an, năm nay 25 tuổi, thân hình hùng tráng, bộ dạng rất giống cảnh sát. Theo lời của Trình Tân Kiến nói, hắn làm việc bên công an huyện Hương Dương, quan hệ rất tốt. Sau khi Trình Tân Kiến lên chức, việc bồi dưỡng chăm sóc cán bộ đại đội, do Tiêu Kiến tiếp quản.

Vì muốn thiết lập quan hệ, cho nên, tôi mới yên tâm để Trình Tân Kiến gọi Tiêu Kiến hẹn Ngô Quân ra ngoài nói chuyện.

Lời của Tiêu Kiếm chỉ là lời đồn, không rõ nội tình, nhìn thấy nhiều người như vậy cũng đoán ra được có chuyện không bình thường, vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Tiêu Kiếm nhận ra tôi, ngược lại không biết tiếp theo tôi sẽ nói chuyện gì .

Rườu mao đài được đưa lên, đây chính là quy luật.Trần Lập Hữu và Trịnh Tân Kiến tập mãi cũng quen. Tiêu Kiếm và Ngô Quân hai mắt trận tròn. Cơ hội uống rượu Mao Đài cùng hai vị lãnh đạo quả thật không nhiều. Thực ra Trần Lập Hữu và Trình Tân Kiến, vì chuyện của nha nội tôi mới đồng ý đi ra ngoài uống rượu, ngày bình thường đâu có nhiều thời gian để đến đây uống rượu .

Tiếp theo là món thịt dê, gà hầm, cá kho, rất nhiều thứ đầu bày trên bàn.

Cục trưởng Trần đích thân đi rót rượu, chén đầu tiên đưa cho tôi, Ngô Quân nhìn. Trên quan trường, lễ nghĩa này rất quan trọng, trong đây chức vụ của Trần Lập Hữu là cao nhất, tuổi cũng cao nhất, không nên đứng dậy rót rượu mới đúng, điều này chứng minh trong bàn ăn có một người, chức vụ còn cao hơn cả Trần Lập Hữu. Nếu nói Trần Lập Hữu có chuyện muốn Trình Tân Kiến giúp đỡ,nói như vậy còn đúng trình tự, nhưng chén rượu đầu tiên, lại rót cho một thằng bé ? Hơn nữa thằng bé này vẫn chưa học hết cấp hai, ngồi ở đây làm gì ?

Lúc đó, sắc mặt của Ngô Quân lộ rõ sự ngạc nhiên, ánh mắt hiện rõ vẻ sợ hãi.

Tôi biết anh ấy nhớ ra tôi là ai rồi.

Năm ngoái chúng tôi có gặp nhau một lần, một năm qua đi, vì tuổi tôi còn nhỏ, thay đổi rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà anh ấy nhớ ra tôi, đầu quả dưa hấu cũng không phải là một kẻ ngốc.

" Nào, mọi người nâng cốc cạn li !"

Tôi giơ chén rượu lên. mọi người vui vẻ chạm cốc. Đương nhiên bọn họ cạn li còn tôi uống bao nhiêu tuỳ ý, đặc quyền của lãnh đạo mà !

Ngô Quân rất nhanh nhẹn, thấy chúng tôi không nói việc chánh sự, biết ý cũng không hỏi, liền cùng mọi người nói chuyện phiếm. Rất nhanh, chai rượu Mao Đài đã hết, mặt mọi người ai cũng hồng hồng. Ngô Quân không câu nệ như ngày xưa, nói cũng nhiều hơn trước.

" Tiểu Ngô, làm việc ở công xã Cổ Trân có quen không ?"

Trần Lập Hữu gắp một miếng thịt dê, cười hi hi nhìn Ngô Quân, vô tư hỏi.

Ngô Quân nhăn mặt cười : " Cục trưởng Trần, anh đừng hỏi nữa, chỗ vệ sinh cũng không có mà đi, hài..."

Trần Lập Hữu cười tủm tỉm, giống như một con hồ li tinh.

"Khà khà " một tiếng, Ngô Quân rót cốc trà .

" Trần...Cục trưởng Trần, anh...Anh, đừng nói đùa với em nữa...Em...Em chịu không được rồi...."

Ngô Quân lắp bắp nói, trong mắt, loé ra một thần sắc hi vọng.

Trần Lập Hữu cười giống như một con hồ li, nói : " Anh nghe nói vây bút của em rất tốt, đúng lúc phòng làm việc cục nông nghiệp bọn anh đang thiếu một vị phó chủ nhiệm, thế nào, có hứng thú không ?

Ngô Quân nhìn thẳng, nghĩ hết sông đến biển.

Có việc tốt như vậy sao ?

Ngô Quân nhìn về phía Tiêu Kiếm có chút bất lực, hị vọng Tiêu Kiếm góp ý cho hắn. Tiêu Kiếm cũng kỳ lạ, đầu óc soay chuyển rất nhanh, cục trưởng Trần đã nói như vậy, tóm lại cũng không nhàn rỗi mà lấy Ngô Quân ra để đùa. Ngô Quân lập tức gật đầu.

Ngô Quân nhất thời im lặng, ngẫm nghĩ, vỗ ngực biểu hiện lòng quyết tâm.

" Cục trưởng Trần, tâm ý của anh em xin nhận...không nói nữa, anh bảo em làm cái gì, chỉ cần em làm được, em nhất định sẽ dốc hết sức mình..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.