Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1294: Xử lý hậu quả



Liễu Tuấn vừa đi ra khỏi CLB Quảng An sắc mặt lập tức trầm xuống, liếc mắt qua Hà Mộng Doanh, Hà Thắng Lợi, Cam Khả Tuệ, hừ một tiếng.

- Làm càn.

Hà Thắng Lợi tỏ ra xấu hổ, chỉ biết mở miệng cười không biết nói gì, Cam Khả Tuệ có chút áy náy, chỉ có Hạ đại tiểu thư phẫn nộ nói:
- Đứng ngoài nói xuông thì dễ lắm, nếu bạn gái cậu bị người ta bắt thì làm thế nào?

Liễu Tuấn liếc cô một cái không nói gì.

Hà đại tiểu thư chột dạ quay đầu đi.

Cô cũng biết Liễu Tuấn nói "làm càn" không phải là chuyện này, chưa nói Cam Khả Tuệ và Đặng Địch ngày sau có thành đôi không, ít nhất hiện giờ Cam Khả Tuệ thật tình nhận Đặng Địch là bạn gái, lại bị Cao lão nhị cưỡng ép giữ lại, còn đánh bị thương Cam Khả Tuệ, Hà Mộng Doanh và Hà Thắng Lợi tất nhiên nuốt không trôi cục tức này, nếu để truyền ra ngoài rằng bạn gái của Cam Khả Tuệ bị Cao lão nhị trèo lên người rồi thì Hà Mộng Doanh và Hà Thắng Lợi không đứng chân ở kinh thành được nữa.

Liễu Tuấn nói tới phương thức xử trí việc này của hai người.

Ở kinh sư dùng tới bộ đội đặc chủng đánh cháu nhà họ Cao không phải nói vài câu mà qua được, năm sau đổi khóa rồi, bất kể là quân đội, chính giới đều sẽ tiến hành thay máu hàng loạt, để một điểm yếu lớn như thế nắm trong tay người ta, lúc nào như bị dí dao sau lưng, đám người Hà Trường Chinh, Vũ Hoàng Hà sẽ hết sức đau đầu, nói không chừng những cự đầu khác trong quân đội sẽ lấy việc này làm lớn lên, thừa cơ chèn ép Hà Vũ hệ.

Hà Thắng Lợi biết lần này Liễu Tuấn nổi giận thật trồi, liền cười ngượng ngùng, nói:
- Chị cả chẳng qua chỉ tức giận nhất thời thôi, cậu không được thấy cái miệng ngang ngược của Cao lão nhị , cả tôi cũng muốn rút súng đòm cho hắn một phát.

Cam Khả Tuệ ở bên nói:
- Anh Liễu, chuyện này không trách chị cả được, đều tại em cả.

Liễu Tuấn lạnh nhạt nói:
- Khả Tuệ, cậu đúng là phải kiểm điểm nghiêm túc, biết rõ đó là sào huyệt của Cao lão nhị còn cố đâm đầu vào làm gì? Lại còn tới một mình, khiến chị cả của cậu trở tay không kịp.

Cam Khả Tuệ gãi đầu nói lí nhí:
- Vâng, là em suy nghĩ thiếu chu toàn. Nếu em bảo Tiểu Đặng ngày mai không đi làm nữa thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra sao?

Liễu Tuấn gật đầu.

Đây là cách đơn giản nhất, Đặng Địch không đi làm nữa, Cao lão nhị ngang ngược đến đâu cũng không thể đóng chín cổng thành tra xét được.

- Khả Tuệ, không cần nghe cậu ta, nam nhân ai chẳng có máu nóng.

Hà đại tiểu thư thấy người này lên mặt đại ca, liền không chịu. Theo ý cô hôm nay cho phải tẩn Cao lão nhị một trận bất chấp hậu quả! Lại bị Liễu Tuấn phá hỏng, trong lòng đang rất khó chịu.

Hà Thắng Lợi làm mặt quỷ với Liễu Tuấn, nhỏ giọng nói:
- Đi thôi, về rồi hẵng nói.

Liễu Tuấn ừm một tiếng rồi đi thẳng lên xe quay về CLB Trường Thành.

- Liễu Tuấn, chuyện này... À, ừm...

Trong văn phòng cố vấn cực kỳ xa hoa của CLB Trường Thành, Hà Thắng Lợi xoa tay không biết nói ra sao. Hà đại tiểu thư khoanh tay trước ngực, ngồi trên ghế sô pha, mặt hầm hầm không nhìn Liễu Tuấn lấy một cái, cứ như hôm nay Liễu Tuấn làm sai chuyện gì vậy. Cam Khả Tuệ ngoan ngoãn đứng đó không dám lên tiếng.

Còn về phần Đặng Địch thì bị văn phòng xa hoa của Hà Mộng Doanh làm choáng ngợp, không ngừng len lén đưa mắt nhìn ngó khắp nơi, mặt vừa kinh hãi lại hâm mộ.

Sớm biết chị cả của Cam Khả Tuệ chẳng phải là nhân vật tầm thường, không ngờ lại là chủ CLB Trường Thành, còn ghê gớm hơn cả Cao nhị thiếu gia.

Một người phụ nữ kiếm được gia tài lớn như thế thật sự là rất giỏi.

Thấy Hà Thắng Lợi xấu hổ, Liễu Tuấn lạnh nhạt nói:
- Thắng Lợi, ngay từ đầu anh đã chẳng có ý đồ tốt đẹp gì rồi có phải không?

Hà Thắng Lợi cười hăng hắc:
- Coi cậu nói kìa, câu này hơi quá đáng, cũng chẳng phải cố ý tính kế với cậu, chẳng qua thân phận của cậu dễ nói chuyện hơn mà thôi.

Kỳ thực đây mới là nguyên nhân thực sự Hà Thắng Lợi vội vàng thông báo cho Liễu Tuấn.

Clb Quảng An tất nhiên là sào huyệt của Cao lão nhị, ba chị em nhà họ tới sào huyệt của người ta, cho dù có mạo hiểm một chút, nhưng có Cao Đức Thịnh và đám lính đặc chủng của hắn, khẳng định là không có chút vấn đề gì. Cũng không phải nhất định đánh cho Cao lão nhị một trận mới xong.

Quan trọng là vấn đề xử lý hậu quả.

Nhà họ Cao có phản ứng gì tạm thời mặc kệ, hiện giờ cửa ải nhà họ Hà, ba chị em họ khó mà qua cho được.

Trước tiên là Cam Khả Tuệ, mặc dù Hà Duyên An rất tiến bộ, nhưng nếu biết con trai của mình yêu một cô gái phục vụ chốn ăn chơi, còn chạy tới tận nhà người ta mà đánh ghen thì chắc là tức tới ói máu.

Hà Duyên An gửi gắm hi vọng lớn vào cậu con trai này mà.

Tiếp đó là Hà Thắng Lợi và Hà Mộng Doanh, vì chống lưng cho Cam Khả Tuệ mà tự tiện điều động bộ đội đặc chủng, sẽ phải giải thích thế nào với Hà Trường Chinh?

Tình thế nguy ngập dùng tới bộ đội đặc chiến cướp người còn có thể giải thích.

Hai đầu đều khó khăn, Hà Thắng Lợi nghĩ tới Liễu Tuấn.

Chỉ Liễu Tuấn mới có thể giúp bọn họ tai qua nạn khỏi.

Ba anh em Hà Trường Chinh, thậm chí Hà lão gia tử đều hết sức coi trọng Liễu Tuấn, y là người ngoài cuộc có thể "hòa giải" biết việc lớn thành việc nhỏ.

Còn về việc nhỏ có thể coi như không có hay không phải xem xem vận may của mọi người thế nào.

Liễu Tuấn cũng không thể nắm chắc 100%.

- Hì hì, Liễu Tuấn, ai bảo cậu là quan cấp phó bộ chứ? Cậu tưởng làm quan lớn chỉ toàn sung sướng thôi sao? Đôi khi cũng phải chịu khổ vì dân chứ?

Hà Thắng Lợi đùa cợt nói, đích thân rót cho Liễu Tuấn một cốc trà xanh.

Hà Mộng Doanh thấy thế không nói một lời, đứng dậy pha một cốc trà đặc, đặt trước mặt Liễu Tuấn, hậm hực nói:
- Mời lão gia uống trà.

Hà Thắng Lợi quay sang giơ ngón tay với chị cả, dùng môi nói không thành tiếng: Đại trượng phu biết co biết duỗi.

Liễu Tuấn thở dài.

Bị người ta cho vào tròng rồi, muốn bình an thoát thân thì đừng có mơ.

- Khả Tuệ, anh hỏi cậu, có phải cậu muốn về thủ đô làm việc?

Liễu Tuấn cầm cốc trả lên thong thả nhấp một ngụm hỏi.

Cam Khả Tuệ vội ưỡn thẳng lưng lên, liên tục gật đầu:
- Vâng thưa anh Liễu, em muốn về thủ đô, anh không biết đó Tây Bắc quá khổ cực, bão cát lại lớn, chịu không nổi...

Liễu Tuấn cười:
- Câu này cậu ngàn vạn lần đừng nói với mẹ, nhất là không thể nói với bác cả của cậu, nếu không chẳng ai giúp được đâu.

Hà Trường Chinh cả đời chinh chiến, tham gia mấy cuộc chiến tranh liền, từ trong mưa bom bão đạn, từ đống xác chết vươn lên, chịu khổ là chuyện cơm bữa, ghét nhất là những kẻ không chịu được khổ cực.

Nếu Cam Khả Tuệ mà đưa ra lý do này để điều động công tác chỉ sợ phải ở Tây Bắc thêm tám năm mười năm nữa.

- Vâng.
Cam Khả Tuệ ngoan ngoãn vâng lời, rồi lại có chút bối rối:
- Vậy nếu mẹ em hỏi tới nguyên nhân thì em trả lời ra sao?

Kỳ thực trí tuệ của Cam Khả Tuệ không thấp, cũng có chút mưu kế, không cần thỉnh giáo Liễu Tuấn cũng có thể mấy trăm lý do đường hoàng, làm thế chẳng qua là vỗ mông Liễu Tuấn mà thôi.

Liễu Tuấn có giỏi tới đâu cũng có chỗ để công kích.

- Em không cần nói gì hết, chỉ cần làm ra vẻ đứa con ngoan là được, tự sẽ có người giúp em nghĩ lý do chính đáng.
Hà đại tiểu thư lại ở bên cạnh " nói bừa nói bậy" nhìn Liễu Tuấn có chút khiêu khích.

Cam Khả Tuệ dù sao tuổi còn nhỏ, một số chuyện giữa chị cả và Liễu Tuấn không biết lắm, thấy chị cả "giểu cợt đả kích" Liễu Tuấn không kiêng dè gì, không khỏi sợ hãi.

Liễu Tuấn đâu có đắc tội với chị cả, chẳng lẽ người ta vội vàng chạy đến giúp đỡ lại còn là sai hay sao?

Hà Thắng Lợi cười nói:
- Chị cả nói đúng đấy, Khả Tuệ, em không cần làm gì thết, tất cả đã có anh Liễu của em rồi.

Cam Khả Tuệ rối rít gật đầu.

Hà đại tiểu thư nói:
- Khả Tuệ, em muốn kết đôi cùng Đặng Địch cũng được, nhưng tốt nhất phải chuẩn bị tư tưởng, Đặng Địch cũng phải chuẩn bị tư tưởng kỹ càng.

Mặt Đặng Địch vừa mới khôi phục chút lại trở nên trắng bệch, nhìn Hà Mộng Doanh, tựa hồ có lời muốn nói không không dám lên tiếng. Thực sự địa vị của cô cách những người ở đây quá xa, áp lực hết sức nặng nề, những người địa vị như Cao lão nhị có thể quyết định vận mệnh cả đời của cô, hẳn những người này chẳng kém gì Cao lão nhị.

Có thể nắm tay Cam Khả Tuệ đi tới cuối cùng hay không thực sự là một ẩn số.

- Thế này đi, để Đặng Địch ở lại CLB Trường Thành làm việc, trước kia em làm gì ở CLB Quảng An thì vẫn làm việc đó, chị tăng lương gấp rưỡi cho em. Em phải nhớ kỹ thời gian này em ở lại trong CLB, không được tùy tiện ra ngoài, cẩn thận một chút vẫn hơn.

Hà đại tiểu thư phất tay ra quyết định.

Với tình hình như hiện giờ mà xét không nơi nào an toàn hơn BLB Trường Thành, Cao lão nhị có cả gan đến đâu cũng không dám chạy tới CLB Trường Thành bắt người, nếu không lại thành hắn cố tình bắt nạt bạn gái của Cam Khả Tuệ, không phù hợp với quy củ của giới nha nội.

Đặng Địch vội nói:
- Cám ơn.

Cô vốn muốn nói "cám ơn chị cả", cuối cùng không dám xưng hô như thế, cô còn chưa đủ tư cách.

Liễu Tuấn nhìn Hà Mộng Doanh lắc đầu nói:
- Chị cứ tự lo cho bản thân đi, nếu em là chị sẽ gọi điện cho tiểu cô, nhiều chuyện chủ động xuất kích so với bị động xuất kích tốt hơn nhiều, ít nhất cũng nắm quyền chủ động.

Hà Mộng Doanh bĩu môi tựa hồ không phục, nhưng vẫn gọi điện cho Hà Duyên An, điện thoại vừa thông, Hà đại tiểu thư vốn lạnh như sương băng lập tức tươi cười như hoa, trò chuyện thường ngày trong nhà với Hà Duyên An một hồi mới đề xuất buổi tối muốn tới nhà tiểu cô ăn cơm.

- Lâu lắm rồi không ăn cơm với tiểu cô, cháu nhớ tiểu cô lắm.
Hà Mộng Doanh ra sức nịnh tiểu cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.