Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1302: Vẫn là đồng chí



Cát Hồng Binh chừng chưa tới 30, trông cũng đứng đắn, vóc người tầm trung, không thấy có chỗ nào hơn người, chỉ có khí độ còn tạm được, nhìn một cái là biết con cháu thế gia.

Nghe Hoàng Gia Mẫn gọi vội đi tới chào Hà phu nhân rất quy củ, thực ra hắn không nhận ra thân phận lai lịch của Hà phu nhân, có điều hắn nhận ra một điều, Hoàng Thanh Đan chủ động đi tới bắt tay, còn Hà phu nhân đứng nguyên một chỗ.

Người trên quan trường đặc biệt chú ý những lễ tiết này, nhất là Hoàng Thanh Đan. Cát Hồng Binh được lãnh giáo vụ này rồi, thái độ bà lớn vô cùng, đừng nói là những quan chức thấp hơn Trần phó chính ủy, dù là gia đinhc án bộ quan cao tương đương, Hoàng Thanh Đan cũng thích lên mặt, nguyên nhân không gì khác, nhà họ trần là gia tộc cách mạng chính tông, tuy gần đây dần thất thế, nhưng thanh danh vẫn còn.

Tiếp xúc với Hoàng Thanh Đan đã lâu, đây là lần đầu tiên Cát Hồng Binh thấy Hoàng Thanh Đan hạ mình, từ đó có thể thấy Hà phu nhân lai lịch không tầm thường.

Hà phu nhân mỉm cười gật đầu, không có lễ tiết gì đặc biệt.

Hoàng Gia Mẫn khó chịu.

Cô Hoàng tiểu thư này chẳng phải xuất thân thế gia, cha mẹ là cán bộ quốc xí bình thường, cấp bậc chỉ phó sở mà thôi, Nhưng Hoàng Gia Mẫn tính cách thực dụng, ưa làm ra vẻ. Thường ngày thích nhất là cùng bác đi dạo phố hoặc đánh bài, nguyên nhân chẳng qua là bác cô ta địa vị cao, đi tới đâu được nịnh bợ, Hoàng Gia Mẫn cảm thấy có thể diện. Vì thế còn ân cần với bác hơn cả cha mẹ của mình, như chuyện chọn áo cưới, chỉ nhờ bác mà không nhớ tới cha mẹ.

Hoàng Gia Mẫn làm như thế là suy tính vì thực tế, chỉ có thông qua bác cô ta, mới làm quen được với gia đinh Cát Trí Viễn phó bộ trưởng bộ xây dựng, qua lại mấy lần, đã bám vào Cát Hồng Binh, được gả vào hào môn thực sự.

Cha chồng tương lai của cô ta là thân tín của Thường bộ trưởng, cũng xem như đích hệ của nhà họ cao, là quan viên Cao chính cục coi trọng, tiền đồ như gấm, gả cho Cát Hồng Binh, Hoàng Gia Mẫn có thể tính là vớ được vàng.

Thế là Hoàng Gia Mẫn càng có vốn liếng để lên mặt.

Hôm nay cô ta mới gặp được nhân vật to hơn bác mình, trong lòng khó chịu là đương nhiên.

Hoàng đại tiểu thư mắt đảo loạn lên, sắp nảy ra mưu kế, Hoàng Thanh Đan đã giới thiệu cho người phụ nữ bên cạnh, mỉm cười nói:
- Bà thông gia, giới thiệu cho chị , đây là đồng chí Nhiếp Hiểu Vân, phu nhân của Hà chủ tịch quân ủy.

Nghe thấy lời này xung quanh lặng ngắt, hiển nhiên vì danh hiệu "phu nhân Hà chủ tịch" làm chấn động.

Lời khắc bạc vừa tới bên miệng Hoàng Gia Mẫn đã nuốt vội trở lại, thế là mặt đỏ bừng, tim đập mãnh liệt, hoảng sợ nhìn Hà phu nhân.

Lão phu nhân được gọi là "bà thông gia" liền tươi cười đi tới bắt tay Hà phu nhân, nói rất khách khí:
- Xin chào Hà phu nhân, tôi họ Phùng, tên Anh Anh, chồng tôi là Cát Trí Viễn của bộ xây dựng.

Thì ra là mẹ của Cát Hồng Binh.

Hà phu nhân mỉm cười nói:
- Cát phu nhân không cần khách khí như thế, cứ gọi tên tôi là được rồi.

Phùng Anh Anh vội nói:
- Hà phu nhân nói thế không dám nhận, phu nhân gọi tôi là Tiểu Anh đi.

Phùng Anh Anh thực sự có chút khẩn trương, bình thường trong đám bạn bè quen thuộc, bà ta bậc "bề trên" rất có thể diện, mọi người gặp bà ta đều hết sức cung kính, nịnh bợ. Nhưng hiện giờ đối diện với Hà phu nhân, Phùng Anh Anh lập tức cảm giác được sự chênh lệch, hơn nữa đó là hố ngăn cách không nhìn thấy khả năng thu hẹp.

Khoảng cách sinh áp lực.

Hà phu nhân chỉ cười gật đầu.

Hà Trường Chinh rất uy nghiêm, không thích "bạn bè đàn đúm", nhưng thân là phó chủ tịch thường vụ quân ủy, là lãnh tụ đời hai của Hà Vũ hệ, không thể đóng cửa từ khách được, thường ngày cũng có quan cao tới thăm viếng, đa phần là tướng lĩnh quân đội, song có không ít người trong chính giới. Bạn bè cũ của nhà họ Hà sau khi lập nước nhiều người rời quân đội tham gia chính trường, trong đó con cháu đời hai bọn họ nhiều người có quyền lực danh vọng, ví như Trương Quang Minh, Can Chi Dư, thường xuyên tới nhà Hà chủ tịch chơi.

Vì thế đương nhiên quan lớn trong thể chế Hà phu nhân thấy nhiều rồi, cán bộ cấp phó bộ như Cát Trí Viễn chẳng đáng được Hà phu nhân coi trọng lắm.

Cả "đồng chí lái xe" hôm nay là cán bộ phó bộ nắm thực quyền rồi.

Hoàng Thanh Đan hiển nhiên cũng cảm nhận được sự xa cách của Hà phu nhân, trong lòng không khỏi thềm tức tối, nghĩ lại năm xưa hai nhà môn đăng hộ đối, nếu chẳng phải vì bị đứa con bảo bối liên lụy, lão Trần cạnh tranh chức tham mưu trưởng quân khu Nam Phương thất bại, thì chưa biết ai to hơn ai đâu.

- Đồng chí Hiểu Vân hôm nay tới đây là...

Hoàng Thanh Đan mỉm cười nhìn sang phía Liễu Tuấn và Hà Mộng Doanh, bà ta biết chuyện của Hà Mộng Doanh, năm xưa thiếu chút nữa cô thành con dâu nhà họ Trần, nghe nói sau khi ly hôn nhiều năm Hà Mộng Doanh không gả cho ai nữa, tính ra tuổi không còn ít, chẳng lẽ lại chuẩn bị tái hôn?

Người thanh niên cao lớn đẹp trai kia hẳn là đối tượng của Hà Mộng Doanh rồi.

Không biết lai lịch thế nào, nhưng xem ra hẳn là ít tuổi hơn Hà Mộng Doanh, dù tuổi đàn ông khó đoán, nhưng người này hẳn không thể quá 35 tuổi.

Hoàng Thanh Đan nở nụ cười rất cổ quái khó phát giác.

Hà phu nhân kỳ thực không vui vẻ , bà chẳng có chút thiện cảm nào với Hoàng Thanh Đan, năm xưa kiên quyết phản đối con gái qua lại với Trần Vệ Tinh tất nhiên vì phẩm hạnh không tốt của Trần Vệ Tinh, song có nửa nguyên nhân rất ghét thói kiêu căng lên mặt của Hoàng Thanh Đan.

Huống chi hiện giờ Hà Mộng Doanh "tái hôn" nội tình phức tạp như thế, dù đám Hoàng Thanh Đan không hề biết nội tình, nhưng trong lòng bà không muốn họ biết chuyện Hà Mộng Doanh kết hôn.

Nhưng đã gặp ở đây rồi, Hoàng Thanh Đan hỏi ngay trước mặt, không tiện giấu.

Không đợi mẹ trả lời, Hà Mộng Doanh cười nói:
- Dì Hoàng, cháu chuẩn bị kết hôn.

- A, chúc mừng, chúc mừng, cháu cũng sắp 40 rồi phải không? Còn nhớ cháu ít hơn Vệ Tinh một tuổi, cũng nên kết hôn rồi.
Hoàng Thanh Đan tươi cười nói thẳng tuổi Hà Mộng Doanh ra, nhìn sang Liễu Tuấn:
- Đây là đối tượng của cháu hả? Chàng trai trẻ đẹp trai tên là gì thế? Làm việc ở đâu? Có trong bội đội không?

Hà Mộng Doanh cau mày.

Hoàng Thanh Đan cũng sáu mấy rồi, vẫn cứ hống hách không biết tiến lui như vậy.

Liễu Tuấn lạnh nạt nói:
- Tôi họ Liễu, làm việc ở TW đoàn.

- Tw đoàn? Ái chà, thật là khéo, Hồng Binh nhà tôi cũng làm ở đoàn ủy, có điều ở thành đoàn, phó trưởng ban thanh niên. Hai đứa cùng một hệ thống đó. Cậu và Hồng Binh về sau nên thân cật hơn, bà thông gia, chị nói có phải không?

Hoàng Thanh Đan nói như súng máy.

Phùng Anh Anh rối rít gật đầu, nói với con trai:
- Hồng Binh, hai đứa cùng một hệ thống, nên thân cận hơn.

Cát Hồng Binh là nhân vật khôn khéo, dù tháy Liễu Tuấn không nhiệt tình lắm, vẫn chủ động đi tới, đưa tay ra nói:
- Xin chào, tôi tên là Cát Hồng Binh, phó trưởng ban thanh niên thành đoàn.

- Chào!

Liễu Tuấn bắt tay Cát Hồng Binh.

- Tiểu Cát, đồng chí Trì Viễn khỏe chứ?

- ...

Cát Hồng Binh tức thì đờ người ra, trong giời gian ngắn không ý thức được Liễu Tuấn đang hỏi cha mình, Hoàng Thanh Đan và Phùng Anh Anh thì lộ vẻ khác thường.

Người này đúng là làm cao rồi.

Nghe xem "đồng chí Trì Viễn!"

Thí tuổi đầu mà ăn nói già dặn, nghe ý y thì, như đang hỏi bạn bè ngang hàng vậy.

- A, cám ơn, ba tôi rất khỏe, xin hỏi anh là...

Cát Hồng Binh ngẩn người một lúc mới tỉnh ra, đáp có chút xấu hổ.

Liễu Tuấn mới tới TW đoàn chưa lâu, mà khi đó còn chưa lưu hành đăng ảnh chụp lãnh đạo trên mạng, cho nên Cát Hồng Binh không nhận ra Liễu Tuấn.

- Hồng Binh, qua đây xem bộ áo cưới đi.

Liễu Tuấn chưa trả lời, Hòng Gia Mẫn cực kỳ khó chịu, ở bên cạnh phá ngang.

Là ai thế cơ chứ?

Phu nhân của phó chủ tịch quân ủy đương nhiên là to, con gái cũng to, nhưng cái đồng chí này là ai lên mặt như thế, tuổi chẳng hơn nổi Cát Hồng Binh bao nhiêu, dám ra vẻ trưởng bối.

Hoàng Gia Mẫn không tiện phát tiết với Liễu Tuấn, chỉ ở bên phá đám, vẻ khó chịu lộ rõ rành rành.

Cát Hồng Binh cũng rất khó chịu, anh làm cao một chút cũng không sao, nhưng ra vẻ trưởng bối thì không phải rồi, phẩm hạnh quá kém, làm người ta tức giận.

- Ừ, tới đây.

Cát Hồng Binh cũng chẳng đợi Liễu Tuấn trả lời, buông tay y ra, khẽ gật đầu một cái rồi xoay người đi, vứt Liễu đồng chí ở lại đằng sau.

Hà đại tiểu thư cười khúc khích, tiếng cười giòn tan.

Có lẽ Hà đại tiểu thư cười lúc này làm người ta cảm thấy không phù hợp với không khí, đám Hoàng Thanh Đan nhất tề nhìn qua, lộ vẻ khó chịu.

- Mẹ, Liễu Tuấn, chúng ta đi thôi, hôm khác hãy tới.

Hà Mộng Doanh chẳng muốn ở cùng những người này lấy một phút.

Hà phu nhân hiểu tâm tư con gái, lập tức khẽ gật đầu.

- Ồ, muốn đi sao, ở lại chút đi mà..

Hoàng Thanh Đan vờ vịt giữ lại, ánh mắt vô tình lướt qua mặt Cát Hồng Binh, thấy hắn cứng người ra như bị trúng phép thuật định thân bất ngờ vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.