Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1367: Có người muốn đẩy Liễu Tuấn lên giàn thiêu




Trong phòng khách số ba của nơi chiêu đãi văn phòng tỉnh ủy, thi thoảng lại truyền ra những tiếng cười vui vẻ.

Đồng chí Liễu Tuấn đang cùng một người trung niên tren 50 tuổi khá uy nghiêm nói chuyện, hai người đều tươi cười, có thể thấy nội dung cuộc nói chuyện vô cùng thoải mái.

Có thể vào ở lầu ba của nơi chiêu đãi tỉnh ủy, ắt phải là nhân vật có thân phận.

Người đó đúng là thân phận rất lớn, chính là Điền Văn Minh bí thư kỷ ủy tỉnh A, vốn là thư ký của Liêu Khánh Khai, từng làm bí thư thành ủy Tiềm Châu, hai năm trước thăng lên làm bí thư kỷ ủy tỉnh J.

Điền Văn Minh được coi là đại tướng Nghiêm Liễu hệ, đi theo Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài thời gian rất dài.

Theo lời đồn, năm sau đổi khóa, Điền Văn Minh có khả năng tiến bộ thành tình trưởng, cũng có khả năng lên làm phó bí thư trung kỷ ủy, thậm chí còn có lời đồn Điền Văn Minh có thể trực tiếp làm bí thư tỉnh ủy tỉnh nào đó.

Lần này Điền Văn Minh tới tỉnh A là vì hoạt động giao lưu hệ thống kỷ ủy, chuyện giao lưu này gần đây thường xuyên diễn ra trong hệ thống kỷ ủy, nhưng sắp hết năm, một bí thư kỷ ủy tỉnh dẫn đội tới tỉnh A giao lưu coi như quy cách rất cao rồi.

Cù Hạo Cẩm, Thai Duy Thanh, Đoạn Định Viễn, những đại lão trọng lượng trên tỉnh đều hội kiến với Điền Văn Minh, tiến hành trò chuyện thân thiết.

Đoàn người của Điền Văn Minh tới tỉnh A giao lưu 3 ngày, hai ngày đầu Liễu Tuấn biết Điền Văn Minh rất bận nên không đến thăm, đợi chuyện khác gần xong, các cán bộ kỷ ủy tỉnh A ngày mai sẽ trở về, Liễu phó tỉnh trưởng mới xuất hiện, dùng thân phận tư nhân, bái phỏng Điền Văn Minh.

- Liễu Tuấn, cháu càng ngày trầm ổn đấy, chú Điền này không được cháu thích lắm sao?

Điền Văn Minh cười khà khà, hoàn toàn dùng thái độ của trưởng bối, khi Điền Văn Minh nhậm chức ở Bảo Châu, là khách quen trong nhà Liễu Tấn Tài, khi ấy đồng chí Liễu Tuấn mới là học sinh, là bậc tiểu bối, Điền Văn Minh dùng thái độ này, không coi là làm cao.

Liễu Tuấn cười:
- Chú Điền, chúng ta trước công sau tư mà.

- Giỏi cho câu trước công sau tư.
Điền Văn Minh cười, nhìn Liễu Tuấn một cái thở dài:
- Còn nhớ lúc ở Bảo Châu năm nào cháu còn là học sinh, hơn mười năm ngắn ngủi thôi đã thành phó tỉnh trưởng, đúng là từ cổ anh hùng xuất thiếu niên, chú Điền già rồi.

Anh bạn học sinh trước kia giờ thành viên quan lớn sánh ngang với mình, chẳng trách Điền Văn Minh cảm khái.

Đương nhiên chuyện của đồng chí Liễu Tuấn quá quỷ dị, không mang tính đại biểu. Ngay cả Khâu Tình Xuyên, Cao Trường Hoành không có biểu hiện chói mắt như y.

Hiện giờ Liễu Tuấn còn để cả ấn tượng trong lòng đại lão tầng cao nhất.

Điền Văn Minh cũng gián tiếp nghe được những lời tán thưởng của đại lão cao tầng với Liễu Tuấn, đặc biệt là phó chủ tịch Lý Trì Quốc khá có thiện cảm với y, từng ở trường hợp tư nhân, phát biểu bình luận rất tốt về Liễu Tuấn.

Giờ Lý phó chủ tịch sắp lên tới đỉnh cao, tiền đồ của Liễu Tuấn sẽ là cảnh huy hoàng.

Liễu Tuấn cười:
- Chú Điền vẫn trong tuổi sung mãn mà.

- Già rồi, già rồi...
Đối diện với một cán bộ cấp phó bộ trẻ hơn mình hơn 20 tuổi, Điền Văn Minh không thể không than già, nói:
- Liễu Tuấn, cháu phải khuyên Liễu thủ tướng, công tác không thể quá vất vả, cách đây không lâu tới thủ đô dụ họp ... Thủ trưởng già hơn nhiều rồi.

Liễu Tuấn cười khổ:
- Chú Điền, nhiệm vụ này khó hoàn thành lắm, ba cháu thế nào, chú biết mà.

- Ta tuy gầy nhưng thiên hạ phải béo.

Liễu Tuấn vội khom người tỏ ý cám ơn lời của Điền Văn Minh.

Điền Văn Minh hình dung cha y như thế là lời khen ngợi rất cao, phận làm con phải cám tạ.

Điền Văn Minh mỉm cười gật đầu:
- Liễu Tuấn này, nghe nói cháu ở thủ đô, cứu một sinh viên ngay dưới bánh xe hơi hả?

Điền Văn Minh hỏi có vẻ rất tùy ý, Liễu Tuấn lại thầm cả kinh, chuyện này y luôn không để truyền ra ngoài, cho dù đám bạn bè ở thủ đô cũng không mấy người biết, vậy mà Điền Văn Minh lại biết rồi?

- Vâng thưa chú Điền, đó là cô nữ sinh đại học Sư Phạm, quê ở Đại Ninh.

Liễu Tuấn thản nhiên đáp.

Điền Văn Minh đã nhắc tới chuyện này trước mặt y ắt phải có thâm ý, y không dấu diếm gì.

Điền Văn Minh sắc mặt trở nên nghiêm túc:
- Chuyện cụ thể như thế nào? Có thể nói cho chú biết không?

- Đương nhiên được ạ.

Liễu Tuấn ý thức được có chuyện mà y không biết đã xảy ra, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, gật đầu đem quá trình sự việc kể qua một lượt.

Mặt Điền Văn Minh hiện lên vẻ phẫn nộ:
- Ngay ở thủ đô lại có thế lực xấu hoành hoành ngang ngược như thế! Cái ung nhọt này phải cắt sớm! Liễu tuấn, chuyện này cháu làm không tệ.

Liễu Tuấn bình thản:
- Chỉ gặp cơ hội thôi ạ, chú Điền, chú nghe thấy những lời khác sao?

Điền Văn Minh gật đầu:
- Đúng là có, song toàn là khen cháu, nói bí thư TW đoàn xả mình cứ người, rồi tiêu diệt tổ chức lưu manh ác bá, đầy chính nghĩa.

Liễu Tuấn không nói, chỉ ngồi uống trà.

Điền Văn Minh tỏ thái độ này không phải chỉ để khen ngợi y.

Điền Văn Minh lại trầm mặc, tựa hồ không biết phải lên tiếng thế nào, nếu như Liễu Tuấn chỉ là vãn bối, ông ta tất nhiên nghĩ gì là nói thế, nhưng hiện nay sao có thể coi Liễu Tuấn thuần túy là bậc vãn bối cho được.

- Cách đây không lâu chú đến thủ đô họp, đồng chí Lưu Phi Bằng có nói tới việc phải xử phạt nặng người đương sự gây ra tai nạn xe hơi sau khi say rượu, khi đó đồng chí ấy có nói tới ví dụ vụ án này, nghe nói lái xe tên là Vệ....

- Vệ Vũ Minh.

Thấy Điền Văn Minh tựa hồ không nhớ lắm, Liễu Tuấn liền nói hộ.

- Đúng Vệ Vũ Minh, hắn và cha hắn Vệ Côn Lôn là thế lực ngầm thủ đô, hôm đó hắn uống không ít rượu, nghe nói còn đi cùng con trai Mễ Kính Đạt, sau rượu lái xe, sau khi đâm phải người ta còn muốn đè lên, nữ sinh kia ngăn ở trước xe hắn cũng không dừng, nếu cháu không ra tay sợ là lại có thêm một mạng người nữa.

Điền Văn Minh nói rồi cau mày lại.

Tính ông ta ghét ác như thù, nếu không cũng không được phái tới làm bí thư kỷ ủy tỉnh J.

- Vụ án này đã tiến vào trình tự thẩm phán rồi, hai cha con họ Vệ tội ác chồng chất, đoán rằng khó thoát khỏi cái chết.

Nếu như y đã nhúng tay vào vụ này, cơ bản sẽ không cho cha con họ Vệ con đường sống nào, thế lực xã hội đen tàn ác này, Liễu Tuấn có giết bọn chúng cũng không cảm thấy lòng bất an. Vì nghĩ cho an toàn của Trầm Nhiêu, thì cha con họ Vệ cũng không thể không chết.

- Đám người này tội tác vô chừng, không giết không đủ yên lòng dân! Chết còn chưa hết tội! Nhưng đồng chí Lưu Phi Bằng chỉ ra, Vệ Vũ Minh không tới mức hung tàn như thế, chẳng qua là say rượu thôi! Cho nên đồng chí ấy cho rằng, cần phải thay đổi hình luật, nghiêm trừng lái xe sau khi say rượu, mới có thể ngăn chặn hoặc ít nhất giảm thiểu sự kiện tương tự xảy ra.

Điền Văn Minh nói.

Liêu Tuấn cau mày lại.

Lưu Phi Bằng chính là bí thư kỷ ủy Minh Châu, là đại tướng Minh Châu hệ được Kính bộ trưởng coi trọng.

Lái xe sau khi say rượu đúng là dễ xảy ra vấn đề.

Lưu Phi Bằng nói không sai, nếu như hôm đó Vệ Vũ Minh không say rượu, có lẽ không tới mức táng tận lương tâm tới như thế. Nếu thuần túy từ góc độ an toàn tài sản tính mạng cho quần chúng, nghiêm trừng lái xe say rượu là cần thiết.

- Đồng chí Lưu Phi Bằng trên cuộc họp còn nhắc tới tên cháu, hết lợi khen ngợi hành vi anh hùng xả thân cứu người của cháu. Thậm chí đồng chí ấy đề nghị muốn dựng cháu làm điển hình để cán bộ toàn quốc học tập theo.

Điền Văn Minh chậm rãi nói.

Liễu Tuấn cười khổ:
- Lời tán thưởng này cháu không dám nhận rồi.

Điền Văn Minh lạnh nhạt nói:
- Người ta đương nhiên có mưu đồ khác.

Nhìn bề ngoài thì đề nghị này của Lưu Phi Bằng vô cùng hợp lý, là một lời khẳng định với đồng chí Liễu Tuấn. Chỉ có điều, người đưa ra kiến nghị này không đúng, thời cơ cũng không đúng, Lưu Phi Bằng là đại tướng Minh Châu hệ, không có nghĩa vụ phải vẫy cờ hò reo cho Liễu Tuấn, làm thế chẳng qua là để đẩy Liễu Tuấn lên giàn thiêu.

Ở thời điểm này, tuyên dương sự tích anh hùng của y, hoàn toàn không có lợi cho sự tiến bộ của Liễu Tấn Tài vào năm sau.

- Bí thư Hình Chính Du ý kiến ra sao ạ?

Liễu Tuấn hỏi:

Điền Văn Minh mỉm cười:
- Bí thư Hình Chính Du không phát biểu ý kiến.

Liễu Tuấn cũng cười,

Không phát biểu ý kiến chính là một loại thái độ rồi.

Có điều Lưu Phi Bằng, vè Minh Châu hệ đã có ý dồ này, e rằng không bỏ qua dễ như thế.