Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1369: Việc tốn sức



Bờ biển ở thành phố Thiên Nhai tỉnh Quỳnh Hải, có một khu biệt thự với đủ mọi phong cách khác nhau, khu này được xây dựng từ rất lâu rồi, mới ban đầu giá cả coi như còn được, nhất là nhiều năm trước tỉnh Quỳnh Hải trải qua sự đả kích bong bóng nhà đất, nghề nhà đất không gượng dậy nổi, tỉ lệ công trình bị dang dở rất nhiều, những tòa biệt giá cả tương đối đắt càng không mấy ai hỏi tới.

Có điều các thương nhân làm khu biệt thự đó chẳng gấp, cứ như những tòa biệt thự này có bán được hay không cũng chẳng sao.

Trong đó có một tòa biệt thự xinh xắn, hai ngày trước có một vị khách vào ở, làm biệt thự vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên đầy sức sống.

Vị khách đó dáng người cao, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất ưu nhã, phong vận cực kỳ mê người, chính là Hà đại tiểu thư.

Thực ra Hà Mộng Doanh không phải khách mà là chủ ở nơi này.

Khu biệt thự này là do địa ốc Hoa Hưng xây dựng, là khu biệt thự ven biển thực sự duy nhất ở thành phố Thiên Nhai, sau khi xây xong không bán ra ngoài, đều chia cho quản lý cấp cao của địa ốc Hoa Hưng, Xảo Nhi, Hà Mộng Doanh, Phạm Thanh Linh, mỗi người được một tòa biệt thự, đám Hắc Tử, Bàn Đại Hải cũng góp vui mỗi người mua một cái, có thời gian tới ở vài ngày.

Khu biệt thự mặt quay ra bãi biển, bãi cát trắng, nước biệt xanh, phóng mắt ra nhìn thấy trời nước một màu, làm lòng người khoan khoái.

Hà đại tiểu thư uể oải ngồi trên ghế sô pha, thi thoảng xem đồng hồ, có vẻ hơi lo âu, cô gái trẻ xinh đẹp ở bên cạnh thấy thế vội an ủi:
- Chị cả, anh Liễu chắc sắp tới thôi.

Cô gái này là Đặng Địch, bạn gái của Cam Khả Tuệ.

Trải qua chuyện "đại náo CLB Quảng An" Đặng Địch coi như nhảy ra khỏi lò lửa, Cam Khả Tuệ đối đãi với cô rất tốt, hai người dính tới nhau không rời, Hà Duyên An được đám Liễu Tuấn khuyên, cũng không quá chú ý tới việc này, để phát triển theo tự nhiên.

Đặng Địch thông minh lại khá biết quan sát đoán ý, nên được thiện cảm của Hà Mộng Doanh, lần này tới thành phố Thiên Nhai nghỉ mát, Hà Mộng Doanh thấy một mình buồn chán, nên gọi cả cô và Cam Khả Tuệ theo.

Cam Khả Tuệ tới sân bay đón khách rồi.

Liễu đại lão gia biết Hà Mộng Doanh tới Thiên Nhai, nổi hứng lên chạy tới làm bạn.

- Không phải anh bận lắm sao? Thôi, đừng tới nữa, em ở hai ngày rồi về.

Hà đại tiểu thư nói thế trong điện thoại, nhưng hiện giờ Liễu Tuấn đến muộn có mấy phút, Hà Mộng Doanh đúng ngồi không yên, tâm lý của nữ nhân đúng là vô cùng kỳ lạ.

Đặng Địch biết "anh Liễu" là Liễu Tuấn chứ không phải Liễu Thụ Nhân, cô biết rõ quan hệ giữa Liễu Tuấn và Hà Mộng Doanh, càng biết chuyện kết hôn mấy tháng trước là vì cái gì.

Thế gia đại tộc, chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Huống hồ trong lòng Đặng Địch, Liễu Tuấn đâu chỉ hơn Liễu Thụ Nhân một chút, cũng chỉ có nam nhâm oai hùng trời đất như thế, mới đủ tư cách làm Hà Mộng Doanh tình nguyện làm bạn cả đời.

Hà Mộng Doanh lần này đưa cô tới Thiên Nhai, còn không che dấu quan hệ với Liễu Tuấn, chứng minh đã dần được nhà họ Hà tiếp nhận rồi, ít nhất là được tiểu bối cua rnhà họ Hà tiếp nhận, với Đặc Địch mà nói, đây là chuyện đáng kể lắm rồi.

Lại chờ thêm mấy phút nữa, Hà Mộn Doanh sốt ruột đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng khách.

Đặng Địch cũng vội đứng dây, hỏi:
- Chị cả, em gọt táo cho chị nhé.

Hà Mộng Doanh lắc đầu, hiện giờ cô bị nghén khá dữ, chỉ ăn được hoa quả, có điều hoa quả là thư ăn nhiều cũng buồn nôn.

Đặng Địch hết cách, đúng lúc đó bên ngoài cửa có tiếng xe hơi truyền tới.

- Tới rồi.

Đặng Địch vui sướng, hối hả chạy ra đón.

Hà Mộng Daonh hừ một tiếng, quay ngoắt về phòng mình, không thèm ở lại phòng khách nữa.

Liễu tỉnh trưởng vừa xuống xe, Đặng Địch vội đi tới, cung kính khom người chào:
- Chào Liễu tỉnh trưởng.

Liễu Tuấn mỉm cười:
- Đặng Địch hả, chào em.

Cam Khả Tuệ cười nói:
- Lần này đi nghỉ, chị cả nhất định muốn đưa bọn em theo.

- Chị cả của cậu tình tích như thế đấy, thích náo nhiệt.

- Anh Liễu.. Em nói với anh chuyện này.

Cam Khả Tuệ có vẻ ấp úng, có điều lại cười hì hì, hai thái độ đối lập nhau, trong rất thú vị.

Liễu Tuấn nhìn hắn với ý dò hỏi.

Cam Khả Tuệ do dự một lúc mới nói:
- Chị cả mấy ngày qua người không được thoải mái lắm, nên tính khí không tốt, anh cẩn thận một chút...

Liễu Tuấn cười ha hả, vỗ vai Cam Khả Tuệ nói:
- Không tệ đâu Khả Tuệ, biết quan sát đoán ý rồi, ừm, có tiến bộ.

Cam Khả Tuệ ngoạc miệng cười, chưa tới phòng khách đã om sòm:
- Chị cả, anh Liễu tới rồi.

Đặng Địch nháy mắt ra hiệu.

Cam Khả Tuệ ngẩn ra, lúc này mới phát hiện chị cả không có trong phòng khách, thế này thì lạ quá, biết rõ mình đi đón anh Liễu , chị cả lại không ở phòng khách đợi, thật là lạ.

Liễu Tuấn cười:
- Cái tính trẻ con lại nổi lên rồi.

Câu này Cam Khả Tuệ không dám tiếp lời, trong lòng hắn, đúng là thấy chị cả hơi trẻ con, nhưng chị cả đối đãi với hắn không tệ, không phụ họa với Liễu Tuấn.

- Đặng Địch, chị cả ở phòng nào?

Liễu Tuấn hỏi.

Cam Khả Tuệ và Đặng Địch đều xuất hiện ở nơi này, nhưng Liễu Tuấn chẳng thấy kỳ quái, nếu Hà Mộng Doanh cho rằng làm như thế không sao, thì không cần lo. Hà Mộng Doanh mặc dù đôi khi thích làm loạn, nhưng không phải người lỗ mãng. Cam Khả Tuệ không cần phải nói, hẳn là hắn cho rằng Đặng Địch rất đáng tin rồi.

Đặng Địch mỉm cười, đưa ngón tay thon thả ra chỉ.

Liễu Tuấn gật đầu, đi thẳng tới gian phòng đó, đẩy cửa tiến vào.

Hà đại tiểu thư đang ngồi nghiêng trên giường, chân vắt lên, liếc xéo Liễu tỉnh trưởng, thái độ rất bất thiện.

- Ha ha ha, Hà đại tiểu thư cớ chi lại nổi giận? Người ta có con quên chồng, tiểu thư thì con còn trong bụng đã không thèm để ý tới chồng nữa.

- À, Liễu phó tỉnh trưởng nói lời này rất có lý, tiểu thư đây nhận phê bình, vậy tôi đi tìm Liễu Thụ Nhân nhé.

Hà đại tiểu thư vẫn lười biếng dựa người trên giường, cười hì hì nói.

Liễu tuấn cau mày một lúc:
- Liễu Thụ Nhân? À, phải rồi người đó là chồng trước của tiểu thư.

Hà đại tiểu thư làm việc nhanh chóng gọn gàng, kết hôn xong không lâu, lập tức làm thủ tục ly hôn, hại cho Liễu Thụ Nhân lại lật đật từ Singapo chạy tới, đến cục dân chính ký tên lấy giấy tờ.

Có điều Liễu Thụ Nhân thì mong ngày này tới sớm chẳng được, dấn thân vào hào môn "phong ba quỷ dị", Liễu Thụ Nhân cảm thấy bất an vô cùng, dù chị là một đạo cụ diễn kịch mà thôi, nhưng đeo cái danh hiệu con rể nhà họ Hà không phải là chuyện đáng vui mừng gì, chuyện sớm kết thúc ngày nào, hắn sống yên được ngày đó.

Hà đại tiểu thư lườm y một cái sắc lẻm, hừ một tiếng, quay đầu đi.

Liễu Tuấn đi tới bên cạnh ngồi xuống, ôm khẽ lấy cô, cười nói:
- Được rồi, đừng giả bộ nữa, muốn cười thì cứ cười ra đi, trong thời gian mang thai nên cười nhiều giận ít, mới có lợi cho con. Nếu không sau này sinh con ra, lại cứng đầu giống như em vậy.

Hai người sắp có con rồi, bất giác thay đổi cách xưng hô. Dù thế nào cũng không thể gọi chị xưng em trước mặt con được phải không? Thế thì quá kỳ.

- Cứng đầu có gì không hay? Để nó sau này còn trừng trị anh! Em thấy trừ con ra, không một ai trị được anh nữa rồi.
Hà đại tiểu thư hung dữ nói.

- Đúng đúng, chỉ con mới trị được anh... Hắc, vậy em sao không tốt với nó một chút? Nào để anh nghe xem.

Liễu tỉnh trưởng nói rồi cúi người xuống, đặt tai lên bụng vẫn bằng phẳng của Hà Mộng Doanh, chăm chú lắng nghe, sau đó một cái tay hư hỏng, chạy khắp người Hà đại tiểu thư.

Hà Mộng Doanh không nhịn được, cười phì một tiếng, gõ cho y một cái, nói:
- Nghe cái gì chứ? Mới có hai tháng, đã có gì đâu.

- Xuỵt!

Liễu tỉnh trưởng đặt ngón tay lên miệng, đầu càng ghé sát hơn một chút, tựa hồ càng thêm chăm chú lắng nghe.

- Đừng nói, để anh nghe cho kỹ, xem con chúng ta muốn nói gì..

Hà Mộng Doanh cũng không cản, đặt một ngón tay lên má y, nhè nhẹ xoa nắn vành tai, miệng cười cừa ấp áp lại vừa bướng bỉnh.

- Ừ.. Nghe không rõ lắm... A anh biết rồi, còn cách y phục, chẳng trách mà nghe không rõ.

Liễu Tuấn nghe một hồi, làm bộ làm tịch nói, rồi đưa tay vén áo Hà Mộng Doanh lên.

- Anh.. Biết ngay là không có ý đồ gì tử tế mà, không được, kiên quyết không được.

Hà Mộng Doanh biết người này lại muốn làm bừa rồi, tức thì cả kinh, giữ chặt góc áo, dứt khoát không cho mưu đồ của y được th công.

- Em cuống lên làm gì, anh chỉ nghe thôi, có làm gì khác đâu.

Liểu tỉnh trưởng cười hì hì, gỡ tay cô ra, vén áo lên, lại lần nữa ghé sát tai vào cái bụng nhỏ mềm mại của Hà Mộng Doanh, nghe một hồi mới hài lòng ngẩn đầu lên.

- Tới bệnh viện kiểm tra chưa? Vị trí thai nhi có bình thường hay không? Phải cẩn thận, chớ để phí công sức của anh! Việc này tốn sức lắm.

Hà Mộng Doanh mới đầu còn cười tủm tỉm, nghe tới câu cuối cùng tức thì không chịu, đấm Liễu tỉnh trưởng như mưa, gò má đỏ bừng bừng, rất là tức tối

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.