Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1374: Liễu Tuấn có đẹp trai không?




- Chị, chị thấy trang thiết bị ở đây ra sao?

Ở một viện chăm sóc sắc đẹp phụ nữ mới khai trương cách đó không lâu, Đinh Linh đang mỉm cười nói với một phụ nữ chừng 40, người phụ nữ đó mặc váy công sở, tóc ngắn, dung mạo xinh đẹp, vóc dáng yểu điệu, đầy vị nữ trí thức, đó là trưởng phòng tuyên truyền Tạ Viện.

Mẹ của Tạ Viện có chút quan hệ xa với vợ Đinh Ngọc Chu, tính ra hai nhà là thân thích, nhà họ Tạ không hiển hách bằng nhà họ Đinh, có điều cha mẹ trước kia cũng là cán bộ chính phủ, luôn có qua lại với nhà họ Đinh, trước kia Đinh Linh không thân thiết với Tạ Viện như thế, sau khi Tạ Viện làm chủ nhiệm báo chiều, trong tay có quyền lực nhất định, Đinh Linh liền thay đổi thái độ, mấy năm trước Tạ Viện thành thường ủy thành phố, nắm phòng tuyên truyền, thái độ của Đinh Linh càng thêm thân thiết.

Cơ bản Đinh Linh là hạng hám lợi xu nịnh như Chung Hải Vận, nhưng không có nghĩa là cô ta không thông minh, thường thì nữ nhân như thế, ít nhất cũng có chút khôn vặt. Đinh Linh biết rõ cha mình năm sau phải lui về tuyến hai rồi, lúc này là cơ hội cuối cùng, phải kết giao thêm với nhiều người bạn có quyền thế trẻ tuổi, để sau này còn dùng tới.

Kỳ thực cho dù khi ông già còn tại vị, nếu có thể không mang chiêu bài của ông ra thì không mang vẫn tốt hơn, mấy năm qua Ngọc Lan phát sinh ra rất nhiều việc, Đinh Ngọc Chu rất gian nan, không ít kẻ nhắm vào, thêm vào Đinh Ngọc Chu không ủng hộ Đinh Linh làm địa ốc mấy, chuyện nhỏ nhặt, tuyệt đối không ra mặt vì cô ta.

Tạ Viện không quản kinh thế song dù sao là thường ủy, thể diện trên quan trường không nhỏ, đừng nói cục trưởng các cục chức năng thành phố, người đứng đầu các khu huyện thường ngày cũng phải nể mặt ba phần.

Đinh Linh lôi kéo quan hệ hai bên là điều cần thiết.

Căn cứ vào hiểu biết của cô ta với Tạ Viện, Tạ Viện rất để ý tới dung mạo của mình, đó là thiên tính của phụ nữ, hơn nữa Tạ Viện còn rất xinh đẹp, thời trẻ được xưng là "hoa khôi" của báo chiều Ngọc Lan, bất kể tướng mạo thân hình hay khí chất đều hết sức xuất chúng, chú ý giữ gìn là điều tất nhiên. Đinh Linh liền nhắm vào đó viện chăm sóc "kinh đô quyến rũ" vừa khai trương, Đinh Linh liền mới Tạ Viện tới làm khách.

- Ừm, trang trí không tệ, có chút phong cách.

Tạ Viện nhìn quanh một lượt, mỉm cười gật đầu.

Hiện giờ những chốn giải trí thường bỏ nhiều công sức trang trí, ngả theo hướng xoa hoa, có điều Tạ Viện đâu phải là phụ nữ gia đình bình thường, yêu cầu rất cao, nơi này trang trí trang nhã, làm Tạ Viện cảm thấy không tệ.

- Hì hi, nơi này do một người bạn của em mở, chị, nếu chị thấy không tệ thì thường xuyên qua đây nhé, em có thẻ hội viên của họ, được ghi nợ, cuối tháng thanh toán, khá là tiện.

Đinh Linh cười lấy ra một tấm thẻ hội viên VIP đưa cho Tạ Viện.

Tạ Viện cũng không khách khí, thu lấy bỏ vào bóp. Tạ Viên cũng được coi làm lãnh đạo nhiều năm, đối với những món quà nhỏ, lại do Đinh Linh tặng, thường không để ý lắm. Lãnh đạo cấp bậc như cô ta, chỉ cần không phạm sai lầm đường lối thì vấn đề kinh tế chí cần không thái quá, sẽ không có vấn đề lớn.

Vì là cán bộ nữ, thường mà nói, khả năng tấn công vào vị trí đứng đầu đảng chính phủ không lớn, ngược lại lãnh đạo còn phải ra sức tranh thủ sự ủng hộ của những người đứng đầu ban ngành để mở rộng thực lực. Cho nên một số sai phạm nhỏ chẳng ai chú ý thực sự.

- Ôi giám đốc Đinh, khách quý khách quý..

Một nữ nhân chừng trên 30, trang điểm lộng lẫy, tươi cười đi tới chào hỏi Đinh Linh, nữ nhân này vóc dáng không tệ, nhất là đường cong ở ngực hết sức đáng kiêu ngạo, nhưng mặt trang điểm quá đậm, làm người ta nhìn vào có chút "gánh nặng tâm lý".

- Hoan Hoan tới rồi ... Chị, đây là Trịnh Hoan Hoan, bà chủ của kinh đô quyến rũ. Hoan Hoan, đây là chị họ của mình, họ Tạ, sau này tới đây. Phải tiếp đón chu đáo, ngàn vạn lần đừng sơ suất.

Đinh Linh giới thiệu hai bên.

Phụ nữ làm ăn, ai chẳng mắt sáng như sao? Trịnh Hoan Hoan thấy Đinh Linh nhiệt tình lại có chút nịnh bợ với Tạ Viện, không khỏi ngạc nhiên.

Cô ta biết lai lịch của Đinh Linh, ở Ngọc Lan được coi là nhân vật đáng kể rồi, ngay cả cô ta cũng phải chu đáo với Tạ Viện, có thể thấy lai lịch Tạ Viện không đơn giản.

- Đương nhiên đương nhiên, chỉ cần là do giám đốc Đinh giới thiệu tới, đều là nhân vật lớn rồi, chúng tôi sao dám thiếu chu đáo? Chị Tạ, sau này mong được chị chiếu cố nhiều hơn.

Trình Hoan Hoan cười càng tươi hơi, vội bắt tay Tạ Viện.

Tạ Viện chỉ khẽ chạm tay một cái, cười giữ khoảng cách:
- Giám đốc Trịnh không cần khách khí, đây là chốn phục vụ, bất kỳ khách nào tới, đều không thể thiếu chu đáo phải không? Cứ đối xử như nhau là được.

Trinh Hoan Hoan hơi khựng lại, vị này trông giống viên chức cấp cao trong công ty lớn, là điển hình mỹ nhân công sở, sao ăn nói nặng "quan khí" như thế? Xem ra mình nhìn nhầm rồi, đây là nhân vật quan trường, địa vị không thấp, nếu thấp, Đinh Linh thèm đưa mắt nhìn sao?

Trinh Hoan Hoàn biết Đinh đại tiểu thư chẳng phải là người thân thiện dễ gần.

Nghĩ tới đây Hoan Hoan càng thêm cung kính, đưa hai người vào phòng VIP, gọi hai thợ chăm sóc tài nghệ tốt tới, phục vụ cho hai người.

Thợ chăm sóc trước tiên rửa mặt gội đầu cho hai người sau đó mát xa toàn thân, sau đó chăm sóc da mặt, món tốn thời gian nhất.

- Chị, nghe nói Liễu Tuấn đẹp trai lắm, phải không ạ?

Đinh Linh vừa hưởng thụ sự phụ vụ của thợ chăm sóc, vừa hỏi rất tự nhiên.

Tạ Viên không khỏi bật cười.

Khi Đinh Linh ở cùng cô ta, cũng thường xuyên nghị luận lãnh đạo tỉnh thành, nhìn có vẻ như không toán tính gì, thực ra là đang tìm hiểu tin tức, biết sở thích thói quen những quan viên đó, khi kết giao còn "tùy bệnh bốc thuốc".

Đinh Linh chú ý tới Liễu Tuấn là điều hiển nhiên, nhưng Tạ Viện không ngờ Đinh Linh quan tâm trước nhất là Liễu Tuấn có đẹp trai hay không?

Đương nhiên điều này liên quan tới tuổi tác của Liễu Tuấn không chênh lệch Đinh Linh bao nhiêu, coi như cùng thế hệ. Đinh Linh chủ ý tới "dung mạo" của Liễu tinh trưởng còn chấp nhận được, một quan lớn cấp phó bộ trên ba mươi, đúng là người tình trong mộng của biết bao cô gái, Đinh Linh sinh ra trong nhà quan, hiểu rõ tầm quan trọng của quyền lực, sùng bái lãnh đạo trẻ đẹp trai càng đương nhiên.

- Sao thế, Linh Linh, có mưu đồ với người ta à? Ha ha, nếu chàng chưa cưới thiếp chưa gả, thì hai người rất xứng đôi, hiện giờ, đáng tiếc..

Lúc nghỉ ngơi, Tạ Viện cũng không trang nghiêm mấy, trêu ghẹo Đinh Linh.

Đinh Linh cũng chẳng đỏ mặt, cười nói:
- Cho dù chàng đã cưới, thiếp đã gả cũng chẳng quan trọng, không thể cản em nuốt nước bọt vì anh chàng đẹp trai chứ?

Tạ Viện cười ra tiếng, đó là nguyên nhân cô ta khá thích Đinh Linh, ở trước mặt cô ta , Đinh Linh không làm bộ nói dối, nghĩ sao nói vậy.

- Ừ đơn thuần từ góc độ mỹ học mà nói, em đúng là phải nuốt nước bọt.

- Không phải chứ? Thực sự đẹp trai như vậy sao?

Đinh Linh tròn mắt, có vẻ không tin lắm.

Liễu Tuấn tới nhà họ Đinh hai lần, đáng tiếc hai lần đó Đinh Linh đều không có nhà, ngay cả ánh mắt của Tạ Viện đều nói Liễu Tuấn là hạng làm các cô gái "nuốt nước bọt", vậy thì không tầm thường rồi.

- Vấn đề này mỗi người mỗi khác, ít nhất với quan điểm thẩm mỹ của chị, cậu ta đúng là rất đẹp trai.

Tạ Viện không che dấu quan điểm của mình.

- Lợi hại vậy sao? Chị làm hứng thú của em nổi lên rồi đó, hay là chị an bài cho em gặp anh ta một lần... Xem vị tỉnh trưởng đẹp này này ra sao.

Đinh Linh cười nói.

Tạ Viện cười.

Kỳ thực đây mới là mục đích hôm nay Đinh Linh mời cô ta tới đây, Liễu Tuấn tới Ngọc Lan, không biết bao nhiêu người trên quan trường lẫn thương trường nghĩ cách tiếp cận y, đừng nói Đinh Linh, Tạ Viện há chẳng muốn quan hệ tốt với Liễu Tuấn?

Không lâu nữa, y sẽ là người đứng đầu thực sự của Ngọc Lan, là lãnh đạo tỉnh ủy rồi.

Tạ Viện chưa tới bốn mươi thành quan lớn phó sở, nếu thao tác đúng, sĩ đồ vẫn thênh thang, thao tác đúng chính là chọn đúng phe, theo đúng lãnh đạo.

Liễu Tuấn là "cực phẩm" trong đó.

Chức vụ cao lớn Tạ Viện, tuổi tác lại ít hơn, chỉ cần Liễu Tuấn chịu nhận cô ta lên thuyền, sau này Tạ Viện không lo gì nữa, khi cô ta nghỉ hưu, Liễu Tuấn còn tại vị.

- Thật đó, chị, chị nghĩ cách đi, chúng ta tiếp cận anh ta.

Đinh Linh lại cười nói.

- Linh Linh, chuyện này không dễ, đó là cấp trên của chị, sao chị an bài được.

- Chị, chị kiêm tốn à? Ai nói cấp trên không thể an bài? Với năng lực của chị, sợ gì không nghĩ ra cách chứ?